Chap 14: Chuyện này là thật sao?

Luhan vào quán cafe đã thấy Kris ngồi ở đó từ bao giờ, gương mặt nhìn có vẻ trầm tư. Anh bước tới thật chậm, lúc ngồi xuống ghế cũng đặc biệt nhẹ nhàng.

- Đến rồi sao? - Kris hỏi - Han uống gì để tôi gọi?

- Không cần. Có gì muốn nói thì nói đi - Luhan nói, mặt không chút biểu tình.

- Han đã nhìn thấy gì? - Kris đi thẳng vào vấn đề.

- Thấy Wu Tổng đi cùng một người con trai khác - Luhan trả lời, vẻ mặt rất trầm ổn.

- Sao lại đổi cách xưng hô nhanh như vậy? Còn nữa, chỉ nhìn thấy vậy thôi có cần kêu Oh Sehun đến đấm tôi không? - Kris hơi to tiếng một chút, rất ít khi anh như vậy a.

- Sehun đấm... xin lỗi nhưng tôi không kêu Sehun làm vậy - Luhan có hơi giật mình khi nghe Sehun đấm Kris - Còn nữa, trông hai người không phải rất thân mật sao?

- Là tôi cứu cậu ấy khỏi chiếc ô tô rồi đưa về nhà băng bó thôi, cậu ấy sợ bệnh viện - Kris đã hạ giọng xuống.

- Thật sao? - Luhan có vẻ không tin.

- Thật. Han không tin tôi sao? Đã yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ, không phải sao?

- Phải...

- A, món quà tôi định tặng Han, chiếc đồng hồ... rơi đâu rồi nhỉ? - Giờ Kris mới sực nhớ ra, lúng túng gãi đầu.

- Thôi bỏ đi, tôi về đây - Luhan đứng dậy.

- Khoan đã, Han hết giận rồi chứ?

- Chưa biết.

- Để tôi đưa Han về?

- Không cần, nhà cũng gần đây.

"Tình cảm giữa mình và Kris càng ngày càng không ổn. Yêu nhau thế này thực mệt mỏi..."

Luhan về nhà với tâm trạng không vui. Dạo gần đây anh cảm thấy tình cảm của mình dành cho Kris không còn được như trước, có lẽ đã nhạt đi nhiều. Hay là chia tay đi?

Nan docheul ollyeo kkeutkkaji barame nal sitgo oh

Geochireojin sumyeonui yodongeul jaewo

Eodum soge pin kkot, bada wie tteun dal

Bimil gateun geu got, my beautiful black pearl

Eodum soge pin kkot, bada wie tteun dal

Bimil gateun geu got, my beautiful black pearl

Điện thoại Luhan đột ngột đổ chuông.

- Alô?

- Cho hỏi có phải người nhà của Oh Sehun không? - Đầu dây bên kia hỏi.

- Có chuyện gì sao? - Luhan linh cảm có chuyện chẳng lành.

- Anh hãy đến bệnh viện đa khoa Seoul đi, cậu Oh bị ngất nên được đưa vào đây.

- Bị ngất sao? Được tôi đến ngay! - Luhan cúp máy, lao vội ra bắt taxi đến thẳng bệnh viện.

Cả chặng đường anh liên tục giục bác tài xế lái nhanh một chút.

- Cậu cứ bình tĩnh, thế này là nhanh lắm rồi, với lại tôi không muốn gây tai nạn đâu - Bác tài tỏ rõ sự khó chịu với Luhan.

- Cháu xin lỗi, nhưng bác nhanh hơn chút nữa thôi!

- Cái cậu này thật là... - Bác lái xe thở dài rồi nhấn ga.

Anh cũng chỉ là đang quá lo cho Sehun thôi mà!

Đến nơi, Luhan chạy vội vào trong, gặp ngay một chị y tá liền cuống cuồng hỏi:

- Cho hỏi Oh Sehun vừa chuyển vào đây giờ đang ở đâu?

Chị y tá lật mở tập tài liệu đang cầm trên tay, nhìn một lượt rồi nói:

- Mời đi theo tôi.

Luhan đi theo chị ta mà trong lòng vô cùng nôn nóng sốt ruột.

- Đây đến nơi rồi - Chị y tá dừng trước cửa phòng bệnh - Cậu có thể vào thăm.

- Cảm ơn.

- À chút nữa anh đi làm thủ tục nhập viện cho cậu Oh nhé. Chúng tôi đã gọi cho bà Oh là mẹ cậu ấy nhưng không liên lạc được.

- Tôi biết rồi - Luhan định vào phòng luôn nhưng chợt nghĩ ra một việc - Xin lỗi nhưng có thể cho tôi biết tại sao Sehun ngất không?

- Ơ anh không biết sao? - Chị y tá tỏ vẻ ngạc nhiên - Cậu Oh có một khối u trong đầu không thể phẫu thuật nên...

- Chị nói sao? - Luhan sửng sốt - Khối u? Tại... tại sao không thể phẫu thuật?

- Vì nó nằm ở vị trí nguy hiểm nên xác suất thành công sau khi phẫu thuật gần như bằng không. Bác sĩ nói có lẽ cậu ấy chỉ sống được 3 tháng nữa thôi, anh nên chuẩn bị tâm lí dần đi - Nói xong chị y tá liền quay người đi.

- Không... không thể nào... - Luhan không thể tin nổi những gì mình vừa nghe - Tại sao... Sehun à... 3 tháng nữa thôi sao...

Luhan khuỵu gối trước cửa phòng bệnh. Tin này thực quá sốc, quá bất ngờ. Lúc đầu anh chỉ nghĩ Sehun ngất do học hành mệt mỏi quá sức mà thôi. Thực không ngờ...

"Sehun, em đã biết chuyện này bao lâu rồi? Sao lại giấu hyung?"

Sau khi bình tĩnh lại, Luhan đứng lên, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.

Sehun nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trông không khác gì một thiên thần đang ngủ với làn da trắng sữa và đôi môi hồng.

Làm gì có chuyện con người này sắp rời xa anh mãi mãi chứ?

Đó không phải sự thật đúng không?

Nhìn thấy Sehun như vậy, Luhan không cầm nổi nước mắt...

A/N: Vậy là Hannie đi thật rồi, tớ không biết còn đủ can đảm để viết tiếp fic này nữa hay ko. Có nên drop fic không đây, ai cho tớ xin lời khuyên với. Tớ thực sự ko muốn drop đâu huhu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro