Suho - Chorong

"Catch me if you can!"

Chorong hết sức khoái chí lè lưỡi trêu ngươi, ung dung kéo va li lên phi cơ, bay một mạch sang châu Phi trốn nợ. Nhưng chủ nợ cũng chẳng phải dạng vừa, từ lâu đã phục kích ở sân bay bên kia, vừa thấy bóng dáng con nợ đang tung tăng liền chặn đường, thô bạo nắm cổ áo sau lôi xềnh xệc quăng lên máy bay tống về Hàn Quốc. Chorong ngồi trên máy bay cả mặt đỏ bừng vì giận dữ, hàng mày thanh tú nhíu chặt vào nhau, nghiến răng ken két rặn ra từng chữ.

"Kim Joonmyeon, cậu được lắm."

Chủ nợ, trái lại, hết sức thản nhiên ngồi chơi Pokemon Go trên điện thoại, giọng nhàn nhạt.

"Cho dù cậu có chạy tới chân trời, tôi cũng sẽ bắt cậu về cho bằng được, Park Chorong."

Nghe đến đây, Minseok ôm bụng cười lăn lộn, hai anh em sinh đôi Jongdae Jongin phun cả miếng bánh mì đang nhai dở ra ngoài, nhập hội cười lăn cười bò với Minseok. Trong khi đó khổ chủ đáng thương ngồi trên ghế bành, vừa bước xuống máy bay liền phóng về nhà kể rõ sự tình với anh em nhằm mong được an ủi, nhưng ai dè an ủi đâu chẳng thấy, chỉ thấy bản thân bị đám người kia cười nhạo.

Joonmyeon với Chorong từ cái thời còn quấn tã nằm nôi đã là bạn thân của nhau, một phần cũng là nhờ Kim gia và Park gia có mối giao tình hoà hảo từ xưa, phần còn lại chắc vì tính cách quá trái ngược nhau nên bù trừ, dính không gỡ ra được. Chorong từ khi sinh ra đã như báu vật quốc gia đối với dòng họ Park bao đời toàn nam nhân, được hưởng những thứ tốt nhất, được bảo bọc và nuông chiều không khác gì cô công chúa nhỏ trong truyện cổ tích. Tuy chịu áp lực từ dòng họ, cha mẹ Chorong không muốn con gái mình vì được mọi người nuông chiều mà trở nên hư hỏng vẫn cố gắng uốn nắn Chorong. Nhưng có vẻ mọi thứ đã trở nên phản tác dụng khi mà sau mười mấy năm trời hưởng hai cách nuôi dạy hoàn toàn đối nghịch, tính cách Chorong có phần hơi 'hai mặt', phút trước có thể là thục nữ hiền dịu, không khác gì Thiên thần áo trắng, phút sau ngay lập tức có thể biến thành quỷ nhỏ nghịch ngợm, thích gì làm nấy, coi trời bằng vun. Joonmyeon trái lại hoàn toàn khác. Từ trước khi ra đời, Joonmyeon đã được định sẵn sẽ là một trong những người kế thừa Kim gia trong tương lai, thế nên trước khi biết bò, Joonmyeon đã được huấn luyện làm thế nào để hoàn hảo ở mọi mặt, từ cầm kì thi hoạ cho đến khoa học tên lửa. Nếu như tương lai, người anh họ Minseok đột nhiên không muốn nối nghiệp cha làm người đứng đầu Kim gia, Joonmyeon gần như chắc chắn sẽ tiếp quản vị trí đó. Người duy nhất có thể khống chế Park Chorong chỉ có thể là Kim Joonmyeon, người duy nhất có thể làm Kim Joonmyeon điên đầu chỉ có thể là Park Chorong. Nhưng kể cũng lạ, giữa hai con người này, người mù cũng thấy không chỉ là tình bạn đơn thuần, ngay cả Joonmyeon cũng đã bắt đầu nhận ra cảm giác của mình, nhưng Chorong thì có vẻ như vẫn còn ngây thơ lắm. Cả ngày lúc nào cũng kêu Joonmyeon giúp cái này, làm cái nọ, thế mà lúc cần người đóng giả người yêu thì lại chả khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt người ta. Nhưng Joonmyeon cũng đâu phải hạng tầm thường gì cho cam. Ngoài mặt thư sinh nho nhã, nếu không muốn nói thẳng ra hiền lành dễ ăn hiếp, nhưng trong đầu lại chứa rất nhiều suy tính 'không được trong sáng' cho lắm. Ngày đó, Chorong vì chụp hình lén mà được cậu học sinh trao đổi người Trung đẹp trai tỏ tình công khai, rồi còn ngày nào cũng được người ta đến lớp quan tâm này nọ, thế mà đùng một cái, cậu học sinh đó bị 'đá' về lại Trung Quốc. Ai cũng đoán già đoán non nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện Joonmyeon đứng sau tất cả, quyền lực của Kim gia được vận dụng tối đa để đuổi 'tình địch' đi. Cũng may cuối cùng Chorong lấy em trai Chanyeol giả làm người yêu, chứ mà là người khác thì, Joonmyeon thực sự không biết mình sẽ làm tới mức nào nữa.

"Mà này, tính con nhóc đó cứ như vậy thì hôn ước giữa hai đứa giờ tính sao?"

Câu hỏi đột ngột của Minseok khiến Joonmyeon chau mày. Câu hỏi này ngay cả Joonmyeon cũng đau đầu suy nghĩ bấy lâu nay nhưng vẫn chưa tìm được hướng giải quyết. Vào thời điểm chiến tranh mấy chục năm trước, Kim gia vì tình bạn mà ra tay giúp đỡ Park gia một chút, nhưng nhờ cái một chút đó mà Park gia thoát khỏi tình thế trên bờ vực phá sản, trở thành một trong những gia tộc giàu có bậc nhất ở Hàn Quốc hiện tại. Để trả ơn sự giúp đỡ của Kim gia, ông nội Chanyeol đã thay mặt gia tộc lập nên hôn ước giữa hai bên, vừa coi như món quả đền ơn, vừa là bước đệm cho sự gắn bó hơn của hai gia tộc sau này. Nhưng bẵng qua một thời gian, hôn ước đó dần bị lãng quên, cho đến khi trước lúc nhắm mắt xuôi tay, ông nội Chanyeol nhắc lại chuyện đó, còn không quên dặn dò con cháu bất cứ giá nào cũng phải thực hiện hôn ước đó cho bằng được, không được để người ta coi Park gia là kẻ thất hứa. Thế là một cuộc hội nghị khẩn ngay lập tức được tổ chức, hai bên Park và Kim đều có mặt đầy đủ. Sau không biết bao nhiêu lần bàn bạc và thảo luận, cuối cùng hai bên cũng thống nhất cho Joonmyeon và Chorong kết hôn vì dù gì hai đứa đã có tình bạn thân thiết làm nền tảng, tiến lên hôn nhân cũng sẽ không quá ngại ngùng. Ngày công bố kết quả, Joonmyeon mừng ra mặt, cảm giác như đang  đi trên đường thì nhặt được túi vàng, còn Chorong thì, nghĩ lại thôi cũng thấy choáng váng. Đang trong bữa tiệc đình đám, áo váy bung xoè các kiểu, Chorong không nói không rằng ném dây thừng từ cửa sổ lầu hai, đu dây điệu nghệ như lính đặc công bỏ trốn. Trước khi đi còn không quên ngoái cổ hét lớn.

"CÓ CHẾT CON CŨNG KHÔNG KẾT HÔN!"

Lần đó, Joonmyeon tốn hết ba ngày mới lôi được Chorong về nhà. Giữa cơn mưa tầm tã, Chorong đứng ở bệ cửa, vai khoác hờ áo khoác của Joonmyeon, Joonmyeon đứng ngay đối diện, hai tay nắm chặt lấy tay Chorong, lấy hết can đảm tích góp mười mấy năm tỏ tình với Chorong. Chorong nghe tỏ tình xong thì như nhìn thấy ma, mặt mũi tái mét, vùng tay bỏ chạy vào nhà. Joonmyeon bị bỏ rơi dưới làn nước mưa, đau lòng tất nhiên là có, nhưng cũng đã phần nào đoán trước được chuyện này. Chorong từ nhỏ đến lớn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi bị gò bó, mất tự do, nói trắng ra là sợ yêu, mười mấy năm trời không có người yêu một phần cũng vì cái chứng sợ hãi quái đản này, chứ không phải vì Joonmyeon lén lút đe doạ người ta đâu. Hoàn toàn không phải nhé.

Cả hai đều là kẻ cứng đầu, không biết đến hai chữ 'bỏ cuộc' là gì, thế nên từ đó đến nay dân chúng mới có phim hay để xem. Cứ hai ngày một lần, nàng lại lấy phi cơ riêng bỏ trốn đến nơi khỉ ho cò gáy nào đó và chàng cũng lại lấy phi cơ riêng đi bắt nàng về, quả là trò mèo bắt chuột kinh điển. Đến ngay cả Chanyeol, người bàng quan nhất, cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

"Hai con người này thật biết cách phung phí tiền."

Mà nhắc đến Chanyeol mới nhớ, dạo gần đây ngoài việc giả làm bạn trai Chorong ở trường, Chanyeol còn phải khiêm thêm chức gián điệp của Joonmyeon ở nhà. Cứ hễ Chorong có ý định bỏ trốn, nhiệm vụ của Chanyeol là phải ngay lập tức tình báo cho Joonmyeon. Tất nhiên, Chanyeol không tình nguyện làm chuyện này, cậu không dư hơi, mà chỉ vì Joonmyeon đe doạ đến bộ sưu tập nón của cậu, Chanyeol mới phải ngoan ngoãn làm theo chỉ đạo của Joonmyeon. Nhưng cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chorong vừa đặt chân vào nhà liền giận dữ chạy lên phòng Chanyeol, thẳng chân đạp cửa xông vào, chẳng thèm mảy may đến chuyện Chanyeol đang thay đồ giở, cả thân người trên đang trưng ra. Thường ngày ắt phải la hét om sòm, nói Chanyeol biến thái này nọ, bữa nay lại hết sức bình thản ngồi lên mép giường, con mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào Chanyeol. Chanyeol ngay lập tức cảm nhận được mùi sát khí, vội vàng mặc áo vào, lần đầu tiên trong đời nhìn thẳng Chorong cười giả lả.

"Chị hai đi chơi mới về à? Châu Phi có đẹp không? Thôi chị nghỉ đi nhé, em đi ra..."

Chanyeol chưa nói hết câu thì bị Chorong cắt ngang.

"Dạo này em với Suho thân thiết nhỉ?"

Chanyeol liền biết mọi chuyện đã vỡ lỡ, vội giơ tay xin hàng.

"Thế giờ chị muốn chém giết sao đây?"

"Không được làm gián điệp cho tên đó nữa." Chorong hạ lệnh.

"Ok." Chanyeol gật đầu, rồi tiếp tục."Nhưng em nói trước, nếu như không làm gián điệp cho Suho hyung nữa, em không chắc lần sau chị bỏ trốn có người mang chị về đâu."

Chorong bị nói trúng tim đen vội chống cằm suy nghĩ.

"Thôi, làm gián điệp cho cậu ta tiếp đi. Nhưng nhớ, không được nói cho cậu ta biết là chị đã biết. Nghe chưa hả?"

Chanyeol nghe thế liền cười trong bụng. Bà chị hai này lớn già cái đầu nhưng chả khác gì con nít mẫu giáo, đến ngay cả bản thân có tình cảm với người ta còn chẳng biết, thật không biết nên buồn hay vui. Nhưng công nhận, cách thể hiện tình cảm của Chorong thật độc nhất vô nhị, xưa nay chưa hề có. Chắc là vì bao lâu nay được bảo bọc quá kĩ, chưa thực sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cách thể hiện tâm ý cũng thế mà trở nên khác người.

"A, nhưng mà không được. Lỡ như hôm đó chị bỏ trốn mà em không có nhà, làm sao thông báo cho Suho hyung đi tìm?"

Chanyeol được nước làm tới nảy ý trêu chọc Chorong, Chorong hết sức ngây thơ cắn câu, lại tiếp tục chống cằm suy nghĩ.

"Hay là lần tới chị có ý định trốn đi đâu nhớ nhắn tin cho Suho hyung trước, ghi rõ thời gian địa điểm thì càng tốt. Em đỡ tốn công nữa."

"Yah! Vậy thì còn gì thú vị nữa." Chorong giẫy nẩy."Cùng lắm chị nhắn tin thông báo cậu ta là chị chuẩn bị trốn thôi."

Chanyeol thở phào nhẹ nhõm, hoá ra bà chị này vẫn còn chưa đến mức quá ngây thơ dễ dụ. Nhưng lần này Joonmyeon chắc sẽ vui lắm đây, cái tin nhắn nhỏ nhoi này thôi cũng là một bước tiến lớn đối với hai người, cái ngày Chanyeol phải gọi Joonmyeon hai tiếng "Anh rể" chắc không còn quá xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro