Chương 2: Buổi Thuyết Trình Đầu Tiên
Hơn một tuần trôi qua kể từ ngày cô bé nhỏ tên Aza bước vào văn phòng TSK với bảng tên đeo lệch và ánh mắt lúng túng. Mọi thứ kể từ hôm đó... dường như vẫn bình thường.
Theress vẫn giữ vẻ ngoài điềm đạm, cứng cáp, ngồi đúng ghế ấy, bên bàn gỗ sáng màu đã quen thuộc. Nhưng thi thoảng, trong khoảnh khắc ngắn hơn một cái nháy mắt, cô vẫn liếc sang góc bàn thực tập — nơi Aza lặng lẽ làm việc, đầu cúi sát màn hình, tay gõ đều đều và ít khi ngẩng lên.
Và hôm nay, không khí có gì đó khác.
Bàn họp giữa văn phòng đã được dọn sạch, máy chiếu bật sáng, và mấy chiếc ghế được xếp thành vòng cung như chờ đón một buổi trình diễn — không phải của CEO, không phải của Kara hay Rose — mà là của nhóm thực tập.
Cả nhóm gồm ba người. Nhưng spotlight... như thể tự động đổ vào cô bé nhỏ nhất đứng giữa — Aza.
⸻
Hai ngày trước – Flashback
— "Ngồi thẳng lên. Đừng tựa ghế."
Giọng Rose vang đều, không to nhưng đủ sức làm cứng cả lưng người nghe.
Aza rụt cổ lại, cố gắng ngồi đúng như lời dặn. Trước mặt cô, màn hình hiện slide đầu tiên với dòng tiêu đề: Đề xuất cải tiến luồng xử lý log hệ thống kỹ thuật nội bộ.
Rose bắt chéo chân, nâng ly cà phê, mắt dán vào slide như thể đang xem một vở kịch dở tệ mà vẫn phải lịch sự giữ thái độ.
— "Chị sẽ để em tự tập một lần. Sau đó... chị sẽ nói thật."
Aza gật đầu. Không phải vì sẵn sàng, mà vì biết... từ chối không có trong lựa chọn.
Buổi "diễn tập" hôm đó là một truyền thống không tên của bộ phận kế toán – kỹ thuật. Rose luôn chọn ra một tân binh có vẻ "non tay" nhất để đưa vào thử lửa. Một kiểu phép thử không cần ghi trong hợp đồng, nhưng ai từng sống sót đều trưởng thành sau đó.
Aza thuyết trình run rẩy, câu cú vấp vài chỗ, slide có lỗi font, và giọng nói thì nhỏ như tiếng quạt chạy số nhỏ.
Rose không cắt ngang. Chỉ mỉm cười, uống cà phê, và... ghi chú.
Sau buổi đó, cô chỉ nói một câu:
— "Ngày mốt sẽ có buổi trình bày trước mọi người. Em giữ lại cái logic này, nhưng đừng để chị thấy em cúi mặt nhiều hơn nhìn lên. Nhớ: em trình bày cho sếp, không phải đang trả bài cho giáo viên."
Rồi đứng dậy bỏ đi.
Aza ngồi lại một mình.
Tay cô siết chặt vào vạt áo. Trong lòng chỉ còn một điều lặp đi lặp lại:
Không được làm xấu mặt. Không được run. Không được để sếp nhìn thấy mình... như vậy nữa.
⸻
Hiện tại – Buổi thuyết trình bắt đầu
Theress ngồi ghế đầu, tay đặt nhẹ trên bàn. Bên cạnh là Rose – tóc búi cao, gương mặt trang điểm sắc sảo, môi đỏ như luôn sẵn sàng tung đòn kết liễu bằng một câu đá xéo đầy nghệ thuật.
Cả văn phòng lặng lại khi slide đầu tiên hiện lên.
Aza đứng giữa.
Mái tóc buộc gọn, sơ mi trắng được ủi phẳng, bảng tên ngay ngắn như bài học đầu đời cô không bao giờ quên.
Ánh mắt cô đảo một lượt... rồi dừng lại một giây trên khuôn mặt của Theress.
Và chẳng hiểu vì sao — thay vì run, cô bé lại siết nhẹ micro, đứng thẳng người, ngẩng cao đầu, giọng tuy không to... nhưng rõ ràng, từng chữ một.
— "Chào mọi người. Em là Aza – thực tập sinh kỹ thuật. Hôm nay nhóm bọn em xin trình bày đề xuất cải tiến xử lý log hệ thống, nhằm giảm thời gian phản hồi xuống dưới 40 mili giây..."
Theress khẽ nghiêng đầu.
Theress ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau trên mặt bàn, gương mặt không biểu cảm. Đôi mắt cô di chuyển có chủ đích — khi nhóm thực tập sinh lần lượt trình bày, ánh nhìn cô chia đều: từ người đầu tiên, sang người thứ hai, và cuối cùng là Aza.
Mọi thứ đều đúng nhịp.
Cách nhóm chọn chủ đề — gọn.
Cách trình bày dữ liệu — đủ.
Cách đưa ra mô phỏng xử lý log — không tồi, thậm chí có vài chi tiết sáng tạo mà cô không ngờ nổi là từ lũ sinh viên mới.
Và người khiến cô bận tâm nhất — tất nhiên là Aza.
Không phải vì cảm xúc. Mà vì sự ngạc nhiên kín đáo.
Aza không chỉ thuyết trình trôi chảy, mà còn biết điều tiết nhịp nói, ngắt hơi đúng lúc, ngẩng đầu đúng chỗ và... không cúi mặt quá ba giây trong suốt phần trình bày. Có thể thấy rõ cô bé đã tập rất kỹ, từng slide chuyển cảnh không bị delay, từng thuật ngữ chuyên môn đều được giải thích dễ hiểu cho cả bộ phận không chuyên.
Thuyết phục, tự chủ, và không còn là cái bóng lóng ngóng của tuần trước.
Theress thầm ghi điểm. Nhưng tuyệt nhiên — cô không để lộ bất kỳ biểu cảm nào.
Không gật.
Không cười.
Không nhướng mày khen.
Vì nếu cô phản ứng khác đi với Aza — chỉ khác đi một chút thôi — chắc chắn cả văn phòng sẽ nhìn ra liền.
Và người đầu tiên nhìn ra, là Rose.
Khi slide cuối cùng biến mất khỏi màn hình, phòng họp rơi vào im lặng trong vài giây — kiểu im lặng mà người đứng thuyết trình luôn thấy nó dài như một mùa đông.
Rose nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm, chậm rãi đặt xuống bàn. Cô không nhìn Aza ngay. Mà liếc qua hai thành viên còn lại trong nhóm.
— "Cấu trúc slide tốt. Dữ liệu vừa đủ. Cách tiếp cận giải pháp không mới, nhưng có vài cải tiến nhỏ đáng ghi nhận."
Một nửa khen.
Một nửa dửng dưng.
Rồi... Rose xoay ánh nhìn về phía giữa — nơi Aza đứng, vẫn giữ micro trong tay, như thể chưa biết mình được hay mất.
— "Tốt hơn bản diễn tập nhiều."
Một lời xác nhận lạnh như đá, nhưng lại là kiểu khen cao cấp nhất mà Rose từng dành cho ai đó trong văn phòng.
Cô dựa lưng vào ghế, khoanh tay.
— "Còn thiếu độ sắc. Nhưng ít ra... hôm nay không khiến tôi ngáp. Giữ phong độ đấy."
Aza mở to mắt. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Rose đã quay sang Theress, giọng chuyển sang kiểu gợi mở:
— "Sếp thấy sao? Bọn trẻ lần này có vẻ được việc hơn mấy mùa trước rồi nhỉ?"
Tất cả ánh mắt trong phòng hướng về phía Theress.
Cô vẫn ngồi yên, đôi tay đặt ngay ngắn. Mắt chạm vào Aza đúng một giây, rồi chuyển sang nhóm trưởng — một cách công bằng.
Giọng cô cất lên, đều và sắc như mọi lần đưa nhận xét nội bộ:
— "Cấu trúc thuyết trình rõ ràng. Khả năng giải thích tốt. Slide thứ 3 có thể cải thiện phần màu sắc — đoạn biểu đồ dễ gây rối mắt với phông nền đó."
Cô dừng lại nửa nhịp.
Rồi mới thêm một câu — giản đơn, không khen cũng chẳng chê, nhưng rõ ràng là đã được chọn lọc để... không ai có thể gán ý:
— "Vượt kỳ vọng với nhóm thực tập."
Và khi ánh mắt cô rời khỏi, tay cô gõ nhẹ một lần vào mặt bàn — dấu hiệu cho thấy: đã hết giờ nhận xét, kết thúc buổi trình bày.
Aza đứng yên như một chiếc cột cờ nhỏ giữa gió văn phòng. Micro đã tắt, nhưng tay cô vẫn giữ lấy nó như cái phao duy nhất giữa cơn sóng nội tâm đang nhấp nhô.
Lời nhận xét từ Rose khiến cô thở ra nhẹ.
Tốt hơn bản diễn tập nhiều.
Đó không phải là một lời khen đầy nụ cười. Nhưng với Rose, như vậy là... rất nhiều. Trong buổi "luyện tội" hai ngày trước, Aza đã tưởng như mình sẽ bị gạch tên khỏi danh sách thuyết trình. Rose nghiêm khắc, điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại luôn như soi vào tầng sâu của người khác, khiến cô bé cảm thấy mình như một đoạn code bug liên tục bị debug bằng giọng nói mềm mà sắc lẹm.
Và hôm nay... Rose không chỉ công nhận. Cô ấy còn nhìn Aza — thật sự nhìn — và không chê.
Thế nhưng, điều khiến Aza ngạc nhiên nhất... lại không phải Rose.
Mà là Theress.
Người mà từ đầu buổi tới giờ gần như không để lộ cảm xúc gì — lại cất một câu vừa sắc sảo, vừa... không quá lạnh.
"Vượt kỳ vọng với nhóm thực tập."
Một câu đơn giản, nhưng với Aza, nó khiến cô bé muốn gật đầu cúi chào như học sinh tiểu học được điểm tốt. Tất nhiên là cô không làm thế. Cô chỉ cúi đầu nhẹ, đúng mực, giữ nguyên nét mặt trầm tĩnh như được lập trình sẵn: không được lộ cảm xúc quá mức. Không được.
Nhưng sâu trong lòng, có một đốm lửa nhỏ được nhóm lên.
Chị ấy... cũng có để ý. Không phải chỉ nhìn, mà là để ý thật sự.
Tuy nhiên, niềm vui nhỏ ấy không kéo dài được lâu, vì ngay sau đó — khi Rose quay sang nhìn sếp, Aza vô tình bắt được một ánh mắt rất khó gọi tên.
Không phải ánh nhìn công việc.
Không phải kiểu quan sát khách quan của một đồng nghiệp.
Đó là... một ánh mắt khác.
Nó như thể có một điều gì bị kìm lại. Một điều đã muốn nói, nhưng lại không nên nói. Rose không nói gì cả. Nhưng trong một thoáng, khi ánh sáng từ máy chiếu hắt ngang qua gò má cô ấy, Aza thấy môi cô hơi mím lại. Rồi rất nhanh, Rose quay đi, gập sổ ghi chú lại.
Aza không chắc mình có nhìn nhầm không.
Nhưng linh cảm của cô bé luôn rất nhạy với sắc thái của người khác — đặc biệt khi người đó là người từng "dợt" mình đến muốn khóc, và giờ lại đang cố giấu gì đó.
Rose có gì đó với sếp.
Suy nghĩ ấy lóe lên, và không tắt hẳn. Dù Aza không hiểu rõ "có gì đó" nghĩa là gì. Chỉ là... cô thấy rõ hơn ai hết ánh mắt Rose lúc nãy, và cả việc chị ấy hơi quay mặt đi khi Theress phát biểu.
Liệu... sếp có nhận ra không?
Cuối buổi thuyết trình...
Khi đèn máy chiếu tắt hẳn, cả nhóm thực tập cúi chào theo phản xạ — một sự đồng bộ gần như hoàn hảo. Rồi ba người nhanh chóng quay về chỗ ngồi, gương mặt vẫn còn đọng lại chút hồi hộp, chút tự hào, và nhiều nhất là... chờ đợi.
Theress im lặng thêm vài giây sau khi mọi thứ lắng xuống. Cô gõ ngón tay nhẹ lên mặt bàn — một thói quen cũ mỗi khi chuẩn bị đưa ra quyết định. Mọi người trong phòng kỹ thuật lặng như tờ, chỉ còn tiếng gõ ấy và tiếng máy lạnh rì rì như đồng hồ đếm lùi cho khoảnh khắc ai đó sắp được bước vào một giai đoạn mới.
Cô nhìn về phía nhóm ba người.
— "Sau phần trình bày hôm nay và đánh giá từ các trưởng bộ phận trong tuần qua..."
Giọng cô đều, hơi trầm, từng chữ như gõ nhịp xuống mặt bàn:
— "TSK sẽ giữ lại một người. Người đó sẽ được ký hợp đồng chính thức, bắt đầu thử việc từ tháng sau."
Một tiếng xôn xao nhỏ vang lên. Không lớn, nhưng đủ để tim ai đó thắt lại — đặc biệt là hai cái tên còn lại trong nhóm.
Aza ngồi yên, mắt mở to, nhưng tay đã vô thức siết chặt vạt áo sơ mi dưới bàn.
Theress tiếp lời, không ngừng lại để tạo kịch tính. Cô không thích kiểu làm màu đó.
— "Người được chọn là... Aza."
Im lặng. Rồi một vài tiếng thở mạnh, bất ngờ. Một tiếng vỗ tay lẻ loi từ tổ IT phụ, rồi thêm hai, ba người khác nhập cuộc.
Aza ngơ ngác.
Cô nhìn lên, miệng khẽ hé, rõ ràng không ngờ đến tên mình lại được xướng lên rõ như vậy. Cô chưa kịp nói gì thì một giọng nói vang lên – lạnh và sắc như lưỡi dao tráng bạc:
— "Em thì không có ý kiến về năng lực. Nhưng nếu chọn vì phần trình bày hôm nay... thì có công bằng không?"
Cả phòng quay lại. Rose – vẫn ngồi thẳng, nhưng gương mặt đã cứng hơn thường lệ. Mắt cô hướng về phía Theress, không còn nét mỉa mai tinh tế thường thấy mà chuyển sang một thứ gần như... thách thức.
Theress vẫn điềm nhiên.
— "Ý cô là gì?"
Rose chậm rãi đứng dậy, sổ tay vẫn nằm trong tay, nhưng không còn là đạo cụ nữa mà như một vũ khí sắp được mở ra.
— "Em là người trực tiếp huấn luyện ba bạn. Nếu chỉ đánh giá qua một bài thuyết trình, thì người thứ hai – Tan – mới là người chủ động lên ý tưởng từ đầu. Aza chỉ là người diễn đạt lại. Nếu xét về logic và kỹ thuật, em nghĩ sếp nên cân nhắc kỹ hơn."
Ánh mắt mọi người bắt đầu đảo quanh, cảm nhận rõ không khí đang đặc lại. Một vài nhân viên cấp dưới cúi xuống như để tránh bị cuốn vào luồng điện ngầm vừa xẹt qua.
Aza cứng người.
Cô không nhìn ai, chỉ cúi đầu, ánh mắt rơi xuống lòng bàn tay mình – ướt đẫm mồ hôi.
Theress vẫn chưa đứng dậy. Nhưng ánh mắt cô dừng rất lâu trên mặt Rose — không gay gắt, cũng chẳng lạnh lẽo, mà... rất khó lường.
— "Cô nói Aza không đủ năng lực?"
Rose hít một hơi. Rồi đáp, không né tránh:
— "Em nói là cô bé giỏi. Nhưng không vượt trội hơn hai bạn còn lại đến mức cần phải lựa chọn ngay. Và tôi cũng thấy... có vẻ chị đang hơi... thiên vị."
Một câu nặng nề.
Đủ để cả phòng chấn động.
Và lần đầu tiên, Aza ngẩng lên — đôi mắt cô bé mở lớn, như thể vừa bị ai đó kéo hẳn ra khỏi lớp vỏ bảo vệ.
Theress im lặng, rất lâu.
Rồi cô đứng dậy, từng động tác vẫn điềm đạm đến mức lạnh buốt.
— "Thiên vị?"
Giọng cô không cao, nhưng từng âm vang lên rắn như thép lạnh.
— "Tôi đưa ra quyết định dựa trên tổng hợp năng lực chuyên môn, thái độ làm việc, sự thích nghi và tốc độ tiếp thu trong môi trường thực tế. Nếu cô cho rằng tôi thiên vị, hãy đưa minh chứng cụ thể thay vì đánh giá cá nhân cảm tính."
Rose siết sổ, đôi mắt lóe lên thứ cảm xúc khó đoán. Nhưng rồi cô mím môi, khẽ gật đầu — như chấp nhận thua một nước cờ, dù chưa chắc đã từ bỏ ván cờ lớn.
Không khí căng như dây cung, chỉ chực gãy.
Và giữa tất cả, Aza vẫn ngồi đó, gương mặt không biểu lộ gì rõ ràng, nhưng lòng cô... vừa dấy lên một điều gì đó thật lạ. Không phải vui. Không phải tự hào. Mà là run rẩy.
Không phải vì được chọn.
Mà vì... lần đầu tiên trong đời, một người đã đứng ra bảo vệ cô – thẳng thắn, rõ ràng, trước cả căn phòng đầy người.
Theress – người từng cau mày vì cái bảng tên lệch – giờ lại là người đáp trả một đòn nghi ngờ vì cô.
.
.
.
Phòng họp sau giờ thuyết trình và bàn thêm về nhân sự...
— "Mọi người có thể lui."
Theress dứt khoát, giọng không cần to cũng đủ rõ.
Cả phòng lặng người trong một giây trước khi tiếng ghế lạch cạch vang lên. Nhóm nhân viên lần lượt đứng dậy, rút lui trong im lặng — một loại im lặng kiểu công sở, nơi người ta giấu cảm xúc trong những ánh mắt trao đổi chớp nhoáng.
Aza đứng dậy sau cùng, chậm hơn hai bạn cùng nhóm. Khi cô bước ngang qua Rose, một cái lườm nhẹ nhưng sắc như dao lam lướt qua từ đuôi mắt vị kế toán trưởng. Không ai thấy... trừ Aza.
Cô bé khẽ cúi đầu chào, lịch sự, không né tránh, nhưng cũng chẳng trả lại ánh nhìn.
Cửa phòng họp đóng lại. Tiếng gió điều hòa lại rì rào như chưa từng có bất kỳ cơn giông nhỏ nào đi qua.
Chỉ còn lại hai người: Theress và Rose.
Rose vẫn đứng, tay ôm chặt quyển sổ trước ngực như một lớp giáp. Theress vẫn đứng phía trước bàn họp, không tiến, không lùi. Ánh mắt cô không gay gắt, nhưng tuyệt nhiên cũng không thờ ơ.
Cô là người mở lời trước.
— "Cô thấy tôi thiên vị thật à?"
Một câu hỏi không vờn, không giăng bẫy. Chỉ là đối mặt thẳng.
Rose mím môi. Im lặng một nhịp.
— "Em thấy chị luôn vậy."
Theress khẽ nghiêng đầu.
— "Vậy sao cô vẫn chưa bỏ đi?"
Rose bật cười. Không phải kiểu cười vui vẻ. Mà là cười như thể vừa bị ai bóc trần một điều cô đã quen giấu quá lâu.
— "Chị biết rõ tại sao."
Câu nói ấy không là dỗi hờn. Mà là một vết nứt thật sự trên lớp vỏ chua ngoa của cô nàng kế toán trưởng – người nổi tiếng với giọng mỉa mai khiến cả công ty ngao ngán.
Theress vẫn không nhúc nhích. Cô nhìn Rose rất lâu.
— "Cô luôn miệng chống đối, đâm ngang, không kiêng nể ai. Cả Kara cũng không ưa cô. Nhưng tôi vẫn giữ cô lại, vì cô giỏi."
Một nhịp im lặng.
— "Và vì..."
Rose nhếch môi. Ánh mắt xoáy sâu như muốn đào câu tiếp theo ra khỏi miệng người đối diện.
Theress không né tránh.
— "...có thể vì tôi hiểu cô cần có ai đó không bỏ rơi cô, dù miệng lưỡi cô có gai đến mức nào."
Một nhịp thở dài trượt ra từ Rose. Rồi cô ngồi xuống ghế trống, ném cuốn sổ lên mặt bàn, giọng thả lửng:
— "Em không ghét con bé Aza. Em chỉ... không hiểu vì sao lại là nó. Lẽ ra người chị ưu ái phải là em. Như mọi lần."
Theress không trả lời ngay.
Cô bước tới, kéo nhẹ chiếc ghế đối diện, ngồi xuống, đối diện Rose trong một khoảng cách không còn là cấp trên – cấp dưới, mà là một mối quan hệ mờ nhạt nhưng bện chặt bằng những lần giữ lại, những lần không sa thải, những lần im lặng bao che... mà chẳng ai ngoài họ biết.
— "Tôi từng ưu ái cô. Và có thể vẫn còn."
Theress nhìn thẳng vào mắt Rose, chậm rãi:
— "Nhưng lần này không phải là về cô."
Câu nói ấy không mang sắc lạnh. Nó mang một điều tàn nhẫn hơn: sự thành thật.
Rose ngả người ra ghế, môi vẫn mím nhưng mắt đã dịu hơn đôi chút. Cô không trả lời, cũng không cãi.
Theress hơi nghiêng đầu, ánh mắt không né tránh nhưng cũng chẳng thừa nhận điều gì. Cô đưa tay lấy ly cà phê giấy còn ấm trên bàn — chiếc ly thứ hai mà từ sáng đến giờ chưa ai biết đến sự tồn tại của nó, ngoại trừ cô.
Cô đẩy nhẹ ly cà phê về phía Rose, ngón tay chạm vào thành ly, cố tình để yên một nhịp trước khi buông ra.
— "Tôi mua từ quán cô thích. Vẫn là macchiato, nửa shot espresso, ít đá. Không đường."
Rose nhìn ly cà phê, rồi nhìn lên khuôn mặt vẫn bình tĩnh như nước hồ sớm của Theress. Cô không nhận ngay, chỉ nhướn mày, giọng khàn khàn khẽ nhếch:
— "Lần này sếp định dụ em bằng cà phê thay vì ưu ái?"
Theress không đáp. Cô chỉ tựa lưng vào ghế, dáng ngồi thư thả một cách lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại có tia gì đó dịu lại — như một vệt nắng tràn vào giữa mùa mưa.
— "Tôi không thiên vị ai cả. Nhất là trong công việc."
Giọng cô đều và chắc, như một định lý không cần chứng minh.
— "Nhưng tôi sẽ bảo vệ người có tiềm năng, và biết lặng lẽ làm đúng những gì cần làm."
Theress dừng lại một chút. Rồi tiếp:
— "Còn cô..."
Ánh mắt cô lúc này chạm thẳng vào Rose — sắc nhưng không lạnh, như thể vừa mắng vừa vuốt.
— "Là người duy nhất tôi cho phép lên tiếng ngang hàng trước mặt, mà không bị trừ điểm tác phong."
Rose bật cười khẽ. Cô cầm lấy ly cà phê, khẽ xoay nhẹ trong lòng bàn tay như muốn che đi biểu cảm vừa thoảng qua trên gương mặt.
— "Chị nên biết là em không uống ly nào chị đưa nếu em còn đang giận."
— "Vậy uống đi. Vì tôi không để cô giận tôi lâu được."
Giọng Theress trầm xuống, như một làn hơi phả bên vành tai — vừa đủ ấm để mềm lòng, nhưng cũng đủ mơ hồ để không ai dám chắc đó là gì.
Rose nhìn ly cà phê một lần nữa.
— "...Chị luôn vậy. Biết cách khiến người khác không biết mình đang đứng ở đâu."
Theress mỉm cười nhẹ — không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận.
Chỉ là một nụ cười vừa đủ khiến người đối diện không thể dứt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro