5

Hai đứa kéo nhau xuống sân bóng đá, lúc này đã là 10 giờ tối rồi nhưng khắp nơi đều sáng đèn. Trường bọn họ có một khung giờ khuya 10h đến 11h rất nhộn nhịp.

Chỗ sân bóng chuyền hay sân bóng đá đều có người chơi, đường chạy là một con đường bé ở đằng sau sân bóng.

Lyhan dân thể thao chính gốc, môn nào cũng chơi nên cô bây giờ đang khởi động thật kĩ, Yeolan thì khinh khỉnh cứ đứng bên nhìn Lyhan ngang dọc chồng chéo, mắt dán chằm chằm vào cô.

Không thấy bà chị khởi động gì cô cũng tốt bụng mà nhắc nhở

"Chị khởi động đi không tí chạy dễ ngã với chuột rút lắm"

Yeolan đang định học theo Lyhan khởi động thì nghe thấy nhóc con nhắc mình, nàng không thích bị nhắc đấy thế là cũng không thèm khởi động luôn.

"Chị mày không cần khởi động vẫn thắng nhóc con thôi"

Tính bướng dễ sợ.

Lyhan cũng chả khuyên nữa, thầm nghĩ bụng tí bà chị mà ngã cô sẽ cười thật to và chụp 7749 cái ảnh để trêu bả. Vui lắm đấy chứ.

"Nhóc hỗn, chị mày không có chạy không công đâu nhé"

"Bà chị muốn gì nói luôn đi, bày đặt gợi gợi nữa"

"Đứa nào thua bao bữa sáng từ mai đến lúc thi văn nghệ xong, chơi không?"

"Chơi, bà chị không khởi động thì đứng đợi tôi một xíu, sắp xong rồi"

Xong xuôi cả hai đứng ở chỗ vạch xuất phát, đường chạy này được thiết kế hệt như đường chạy chuẩn thi đấu, chỉ là độ dài bằng với chiều dài của sân bóng đá.

"Này, tôi đếm 3,2,1 xuất phát thì chị chạy nhé. Bao giờ chị chạy được nửa đường thì tôi bắt đầu xuất phát"

"Ok"

"1,2,3 xuất phát"

Vừa nói xong thì bà chị chân ngắn chạy vụt phát đi, bỏ lại mình Lyhan đứng ở vạch xuất phát. Cô nhìn đối thủ đang hì hục chạy nhanh nhất có thể thì phì cười, bà chị này ngốc thật đấy, nửa đường cô chấp thì chạy chậm thôi mà giữ sức chứ, bung lúc này nửa đường còn lại bả chạy kiểu gì đây.

Đúng khi Yeolan chạy được nửa đường thì Lyhan xuất phát, cô chạy với tốc độ quen thuộc với mình nhất và giữ vững hơi thở, đến 3/4 quãng đường thì Lyhan đã gần như đuổi kịp Yeolan.

Nhìn bà chị mỏ hỗn hỗn đang hì hục chạy, cô tự dưng lại muốn trêu bả xíu. Thế là cô cứ chạy sát sát Yeolan mà không thèm vượt lên, làm Yeolan cứ phải vừa chạy vừa ngoái lại nhìn xem Lyhan đang đâu.

Muội với Lamoon từ khi bé Moon vào trường dính nhau như sam, tối tắm rửa xong là hẹn nhau lên thư viện học, học xong về cất cặp hai người lại tay trong tay đi dạo ở sân trường.

Đôi này thì tình trong như đã mà mặt ngoài cũng chẳng e luôn, thiếu mỗi câu tỏ tình là cưới được luôn chứ lại. Mà khổ Muội nhà ta thì quyết tâm không yêu sớm, đợi bé Hằng đỗ đại học đã mới yêu, mà em Hằng muốn yêu lắm rồi nhưng ngại phải tỏ tình trước nên ẻm cũng im ỉm luôn.

Mập mờ trước vậy 😩

Đôi chim ru đang nắm tay đi dạo vui vẻ, tự dưng đến chỗ sân bóng cả hai nhìn thấy 2 người hì hục đuổi nhau ở đường chạy.

Muội lắc đầu ngán ngẩm, mấy nay gặp toàn mấy đứa bị làm sao ấy. Ăn cơm no xong tối rồi rủ nhau đi chạy, đúng là hết trò.

Chị định kéo tay em đi chỗ khác mà không đến gần chỗ 2 người thần kinh kia nữa, mà em Hằng cứ đứng bất động ngó nghiêng nhìn về phía đường chạy.

"Sao thế em, mình đi tiếp thôi chứ?"

"Từ từ đã chị ơi, em thấy hai người kia trông quen lắm"

Thế là chị đứng lại theo em, căng mắt ra nhìn. Không nhìn thì thôi chứ nhìn kĩ thì giật cả mình, kia chẳng phải là Lyhan bạn thân thì còn là con mắm nào được nữa.

Khiếp nay sư thầy xuống núi, đi tò te tí với gái mà giấu. Chị giơ điện thoại đời mới mình tậu tháng trước, zoom chụp rõ mồn một hai người kia định là tí về phòng bắt đầu gửi hội anh em.

Muội không có gặp mấy người bên chuyên văn nhiều nên chị chỉ gọi là ngờ ngợ biết mặt, đương nhiên không nhận ra người đi với bạn mình là bà chị Yeolan trưởng khối văn.

Lamoon thì lại khác, ngó cái là em nhận ra ngay bà chị trưởng khối nhà mình, cũng nhìn ra người còn lại là bạn thân của người thương luôn.

"Chị ơi, kia là chị Yeolan với chị Lyhan ấy"

Hả? Muội nghe xong mà không tin vào tai mình luôn. Ok Lyhan thì chị biết, cơ mà người còn lại là ai cơ? Yeolan á, bà chằn mà con Linh nó gào thét kêu ghét cả buổi tối nay mà giờ nó đi tò tí te với người ta á.

Bé Hằng thấy chị yêu nhà mình đơ người thì cũng chịu luôn, kéo bả đi vào mấy chỗ khuất khuất để tránh bị đôi kia nhận ra, tiện thể hóng hớt xem trên đường chạy có gì sốt dẻo không.

Khổ lắm yêu người ngơ ngơ là như thế đấy. Đừng ai bị lừa như em Hằng nha.

Đúng lúc này ở trên đường chạy, Yeolan bị Lyhan dí sát nút nên mất tập trung, một bước sai chân làm nàng trẹo chân, suýt nữa ngã xuống nền đá đỏ đau rát thì được người đằng sau ôm lại.

Cơn đau từ chân truyền tới làm nàng đau nhói, cả người nàng tựa hẳn vào người Lyhan để có thể đứng vững.

Lyhan cảm thấy thật may mắn vì cô kịp giữ chị ấy, không thì chẳng biết trên người bà chị này sẽ xuất hiện thêm bao nhiêu vết sẹo đây. Đứng tạm một lúc cô đỡ nàng tạm ngồi xuống, ngay lập tức giúp nàng cởi giày để xem vết thương.

Mới có một chút sưng thôi, may quá cô đỡ kịp, không thì phải nửa tháng hơn mới khỏi mất,

Cô chạm nhẹ vào chỗ hơi sưng của nàng, hiếm khi không chí choé mà dịu dàng hỏi

"Đau lắm không?"

Yeolan đau đến nỗi hai mày nhíu chặt lại vẫn cố lắc đầu, làm cho Lyhan cũng đến khâm phục sự cứng đầu của bà chị này.

Cô cúi xuống cầm giày của Yeolan, xoay người lại gần như ngồi xuống cho nàng ôm cổ leo lên để cô cõng.

"Giờ về chườm đá thì mai mới đỡ được. Phòng tôi có đá đấy, lên phòng tôi đi để tôi giúp chị"

Và cũng hiếm khi, Yeolan không còn cứng đầu nữa mà giơ ngón tay cái lên trước mặt Lyhan làm kí hiệu thay cho cái gật đầu, đầu nàng tựa lên vai của cô để giúp cô bớt thấy nặng.

Hai người từng bước từng bước quay lại thang máy đi lên tầng, mà cử chỉ của cả hai bị cặp đôi Muội Lamoon đang theo dõi nhìn thấy hết sạch.

Lần đầu ôm và cõng (do tai nạn thôi)

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro