8
Trong xe taxi, hai người ngồi cạnh nhau ở ghế sau, bác tài là một ông chú trung niên khác là kiệm lời, chú ấy cũng không nói chuyện gì mấy với cả hai.
Cả hai không nói gì với nhau, chắc ngại có bác tài nên không chí choé gì cả.
Khởi đầu yên bình duy nhất trong ngày.
Đến phòng khám của người quen, Lyhan đưa chị thẳng đến phòng của chú Thanh bạn của bố, chẳng phải xếp hàng lấy số gì luôn.
Yeolan đang cảm khái sao nay trong tuần mà hàng xếp lâu thế, tưởng sắp toi ai ngờ Lyhan trực tiếp đi qua cái hàng người dài ấy vào thẳng phòng giám đốc phòng khám.
"Ê mày đi cửa sau à?"
"Nô, đây là cửa của người nhà, không mất tiền. Bà chị thì biết cái gì"
Ở bên trong phòng một người đàn ông trung niên mặc bl trắng, mắt đeo loại kính mà các quý ông hay ăn diện, trông vừa tri thức vừa chững trạc.
"Chú Thanh ơi"
Người kia ngẩng lên nhìn, nhận ra Lyhan ngay lập tức.
"Linh lại đến hả cháu? Nay làm sao đấy?"
"Nay cháu khoẻ lắm ạ. Chú xem chân cho bạn cháu với qua mới bị ngã"
Bác sĩ Thanh chỉ tay ra hiệu cho Lyhan để chị ngồi ở ghế dành cho bệnh nhân cạnh bàn làm việc của bác. Bác xem xét chân đau một hồi, gật gật mấy cái liền.
"Xử lý khá ổn nên không nghiêm trọng đâu, nghỉ ngơi với uống thuốc chườm đá 1 tuần là khỏi. Lyhan xử lý chân cho cháu à?"
"Ơ sao bác sĩ biết ạ"
"Nó vào đây suốt ấy mà, bóng rổ bóng rủng gì ấy, va chạm với bị đau như cơm bữa"
"Ấy chơi thể thao mà chú, không va chạm sao được. Chân chị này có phải uống thêm thuốc cho nhanh khỏi không ạ?"
"Đợi tí chú kê thuốc cho, xuống nhà thuốc ở bên dưới đưa giấy rồi cầm thuốc về nha"
30s, bác sĩ chỉ mất 30s ghi mấy kí tự gì đó nhìn không ra mặt chữ, đưa cho Lyhan xong dặn cô thêm.
"Hẹn bố hôm nào cùng đi ăn cơm với nhà chú nha, lâu lắm không cùng nhau tụ tập"
"Dạ, hôm nào về cháu bảo bố. Chắc là bọn cháu lấy thuốc xong tiện đường về luôn, bai bai chú nha"
"Ừ hai đứa về cẩn thận nhé"
Lyhan cõng Yeolan xuống tầng 1 lấy thuốc, chị cầm tờ giấy bác sĩ kê cho nhìn trên nhìn dưới, chẳng nhận ra nổi một chữ cái nào.
"Linh ơi, chữ này người ta có biết thuốc gì mà lấy cho mình không mày"
"Đặc trưng nghề nghiệp đấy, họ chữ xấu nhưng họ hiểu nhau"
"Hầy vậy tao không làm bác sĩ được rồi, chữ tao ngay ngắn với đẹp lắm"
"Luyến vừa thôi bà ơi"
Lấy xong thuốc, Lyhan gọi tiếp taxi để đến quán cháo cá. Bác tài lần này trẻ hơn, nhưng cũng hỏi địa điểm xong là chẳng nói năng gì cả.
Yeolan lên xe mải nghía đống thuốc mới được cho với cả liều lượng uống mỗi bữa chị dược sĩ ban nay dặn, nàng không chú ý đến địa chỉ mà Lyhan đọc không phải địa chỉ của trường.
Cho tới khi thấy con đường về này cứ lạ lạ, chị liền quay sang chất vấn nhỏ em.
"Đây phải đường về trường đâu. Mày bắt cóc chị mày à"
Nghe thấy 2 chữ bắt cóc, chú tài xế liếc nhìn Lyhan, ánh mắt dò xét như thể cô là kẻ bắt cóc thật vậy. Ngại hết cả người, Lyhan thẳng tay cốc đầu Yeolan 1 cái.
"Đi ăn đó má, mất công mất sức nghĩ xem dắt bà chị đi ăn món gì ngon ngon mà bị bảo là bắt cóc. Xinh mà ghét"
"Tao xin lỗi được chưa. Đồ đánh con gái"
"Ngoan đi đây chả thèm đụng"
Cỡ 20 phút đến nơi, biển hiệu là cháo cá gia truyền. Bên trong đông chỉ còn thừa vài chỗ trống, Yeolan cũng thấy hơi shock. Nhìn quán khá giản dị, cũng bình thường mà không ngờ đông khách đến vậy. Lyhan cõng chị, miệng thì xin đường để mọi người né ra tránh va chạm, hai người ngồi ở ngay bàn bên ngoài cạnh quầy nước của cô chủ quán.
"Cô ơi cho cháu 2 bát cháo cá 1 bát không hành với 1 quẩy to. À cho con trước hai cốc trà đá ít trà nha cô"
"Ok ok đợi cô tí"
Hai cốc trà đá đặt trước mặt hai người, xong cô chủ lại tất bật gọi vào trong bếp đọc lại order của khách. Hai đứa tranh thủ lúc cháo chưa lên bắt đầu nói chuyện phiếm.
Yeolan bắt chuyện trước, hỏi về cái lịch sử của hội nổi nổi chuyên toán.
"Cái hội F4 tại sao chơi thân vậy cu"
"Chẳng rõ nữa, gặp hồi lớp 10 chơi, ban đầu chơi 8 người xong rụng dần, 4 đứa còn lại là thân đến bây giờ. Hội hoa khôi của chị thì sao?"
"Thì cũng được đề cử ở đợt thi hoa khôi, xong hay gặp nhau thế là thân. Cùng lớp mà thân nhanh lắm. Lần này văn nghệ cũng chỉ có 2 nhóm mình tham gia thôi. Tạo nhóm để tập văn nghệ đi nhóc"
"Chân chị ổn không đó, đợi chị khỏi rồi triển khai cũng được. Toàn mấy người thân thân thôi không ai trách bà chị đâu"
"Nãy bác sĩ bảo 5 hôm là khỏi mà, không phải lo"
"Để về tôi tạo cho"
Cô chủ ban nãy bưng 2 bát cháo nóng hổi cũng đĩa quẩy to đặt trước mặt hai người, cả hai dừng trò chuyện tập trung thưởng thức món ăn.
Lần đầu tiên ăn và Yeolan khá bất ngờ vì nó ngon ngoài sức tưởng tượng, chưa bao giờ nàng cảm thấy cháo ngon và vừa miệng như này.
Bảo sao đông thế :/
20 phút tập trung ăn, cả hai ăn hết sạch không còn gì ở trong bát. Vừa lau miệng xong, Yeolan vừa mới ngẩng lên bắt đầu quan sát xung quanh, ai ngờ đập vào mắt nàng là một cặp đôi yêu nhau đang chim chuột giữa ban ngày ban mặt.
"Ê nhìn kìa đẹp đôi ghê. Tao cũng muốn có người yêu"
"Bà thích ai chưa mà đòi yêu"
"Chưa, nhưng mà tao thích người dịu dàng, simp bồ, lúc nào cũng để tao đặc biệt nhất, ưu tiên tao nhất"
"Thôi ế đi không có ai như vậy đâu"
"Mày không có crush à, con Mai cũng được ấy chứ. Tao thấy nó mê mày phết"
"Tôi chưa thích ai bao giờ, cũng không có cái tình cảm kiểu đó với chị Mai. Chị Mai giống những người khác thôi, tiếp xúc có lâu hơn xíu nên thân"
Lúc Lyhan trả lời câu hỏi này, gần như chẳng cần suy nghĩ, vừa nhanh vừa dứt khoát.
"Ấy, nói lại đi để tao ghi âm, tao cho con Mai tỉnh ra"
Yeolan nhìn ra đây là lời thật lòng, không hiểu sao chị lại đòi ghi âm câu này lại nữa.
"Ừ bấm đi"
Đoạn ghi âm ấy ở trong máy Yeolan, Maiquin cả đời chẳng có cơ hội nghe, nhưng Yeolan đã từng có lúc phải mở lên nghe đi nghe lại, rất nhiều lần.
Nghĩ lại cả chuyện hôm qua sang hôm nay, Lyhan không nhịn được mà cảm thán với bà chị.
"Tính ra từ lúc gặp nhau mình dính nhau phết, hợp ha"
"Hợp đéo gì, kiểu như mày là loại tao ghét nhất á"
"Này, có ai mới quen mà chăm bà như tôi không?"
"Thì thôi cũng tạm đi, nhưng nói chung là vẫn ghét"
Lyhan đứng phắt dậy, đi một mạch ra cửa. Yeolan đơ người luôn, không ngờ mình trêu 1 tí mà nhóc hỗn kia đã dỗi bỏ về rồi.
Bà chủ nhìn thấy cũng phì cười, 2 nhỏ này đáng yêu quá, vào ngồi ăn cứ chí chóe nhau, nhưng nhìn đứa này săn sóc đứa kia là hiểu chỉ được mỗi cái mồm thôi.
Lyhan đến cửa ngó ngó quay lại xem phản ứng của chị, he he, nhìn bà chị lườm mà 2 hàng lông mày sắp dính vào nhau, dễ thương quá.
Cô cười, vô thức cười, hoá ra kiểu người khẩu thị tâm phi kiểu bà chị này nhiều chỗ đáng yêu như thế, cô không thể phủ nhận rằng ở bên bà chị cô thấy rất thoải mái. Không phải cảm giác quen thuộc khi đi cùng chị Maiquin, chị Maiquin lúc nào cũng hiền lắm, chẳng to tiếng với cô bao giờ, ở cùng Yeolan chí choé cảm giác cuộc sống có thêm nhiều màu sắc, nhiều âm thanh rực rỡ hơn.
Có lẽ cô không ghét Yeolan, chỉ là vì bị bà chị bơ với ghét trước nên thù địch tí thôi @@
Trêu lắm cũng bị ăn đòn, Lyhan phi lại ngồi bên cạnh chị, hề hề đẩy đẩy vai chị xin lỗi.
Yeolan dỗi rồi, má nó dám hù mình, nên chả thèm phản ứng. Lyhan ngó mặt ra phía nào, chị quay luôn về hướng khác, quyết không nhìn bản mặt nhỏ nữa.
Từ quán cháo cá đến lúc quay lại trường, Yeolan không đáp lại Lyhan dù chỉ một cái ừ.
Im lặng tuyệt đối 😩
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro