10


Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thảo Linh vừa mở mắt ra liền bắt gặp mũi kim đồng hồ chỉ đúng bảy rưỡi sáng, tiếng tích tắc đều đặn vang lên như một hồi chuông không bao giờ dứt, còn người muốn nhìn thấy lại chẳng biết đang ở đâu.

"Linh." Tiếng của y tá Trần Dung vọng qua "Cậu dậy rồi à, bác Mai đang đi kiểm tra nội trú rồi, bác dặn tới nếu thấy cậu dậy thì dẫn cậu đi ăn sáng."

"À..."

Dù không quá tình nguyện nhưng cô vẫn công nhận bắt đầu ngày mới tại một địa điểm đặc biệt như này là loại trải nghiệm vô cùng độc đáo, Thảo Linh gọi một phần phở gà xé, còn Dung thì order bánh cuốn tôm.

"Bác Mai rất quan tâm đến cậu nhờ." Dung chép miệng.

"Hả..." Cô hơi nhếch môi "Cũng cũng."

"Cũng cũng cái gì, chưa có ai mà bác cho vào phòng nghỉ như cậu hết."

Thảo Linh đột nhiên cảm thấy có chút hãnh diện trong lòng, chớp mắt hắng giọng "Đương nhiên rồi, chị Hiền Mai lúc nào cũng dịu dàng như vậy mà."

Nghĩ đến đây, cô bất giác thấy hơi ngứa ngáy, còn Trần Dung đối diện thì mắt tròn mắt dẹt tưởng tượng về hai chữ dịu dàng mà gắn lên người bác sĩ Hiền Mai sẽ biến thành hình dạng như thế nào.

"Tuy là về mặt thời trang thì chị ấy có hơi kém một chút..." Linh lúng búng trong miệng "À thật ra là rất kém mới đúng, không ai lại mặc áo khoác bò có chữ Guci hết, cậu biết đấy, làm gì có cái Guci nào, hàng fake cũng không tới nỗi vậy, đây là hàng chợ không tới nơi tới chốn mới phải."

Dung rụt cổ vào khi nghe nữ marketer bắn liên thành về vấn đề thời trang may mặc, con bé chẳng có tí kinh nghiệm gì, nhưng so với một GenZ thông thường thì Dung cũng được liệt vào hàng xinh xắn.

"Cậu biết cái áo Guci đó mà đúng không? Xấu dã man, đã vậy còn bị sờn góc, nhưng tớ bảo chị ấy đổi thì chị ấy đâu có chịu, nói đây là áo khoác đắt nhất trong tủ đồ mua được ở siêu thị sau bệnh viện, mà rõ là sau bệnh viện này làm gì có cái siêu thị nào ngoài chợ đồ si rải đầy đường bằng bạt dứa..."

Thảo Linh thao thao bất tuyệt không ngừng, chất giọng hơi trẻ con vang một góc canteen, kéo theo mấy cô phục vụ cũng phải nhìn nhau nói "Hình như sáng nay bác Mai của bên cấp cứu có mặc áo khoác bò thật."

Hiền Mai nhìn logo đã phai màu và hàng chữ Guci trên ngực áo mình, đoạn lại ngẩng mặt với hai người phía trước, mất một lúc nàng mới tiện lại gần, nhẹ nhàng đặt khay cơm đầy lên bàn gỗ bên cạnh Thảo Linh.

Thanh âm treo trước cửa miệng Linh bị chặn cứng bằng cú liếc mắt, Trần Dung run như cáy, rụt rè ôm đĩa bánh chạy ra ngoài, lúc này cả bàn rộng chỉ có mỗi Thảo Linh và Hiền Mai, cả hai gần như bất động.

Thế nhưng nàng vẫn điềm nhiên rót nước mắm ra bát, sau đó rắc một ít ớt bột lên, nói đoạn mới quay sang nhìn đối phương "Siêu thị đằng sau bệnh viện đúng là cái dãy đồ si em nhắc tới, nhưng bệnh nhân của chị chưa được đi siêu thị bao giờ, khi chị dẫn ra đó cậu bé đã rất vui, xin lỗi em vì việc làm em mất mặt về cái áo khoác Guci gì đấy."

Cô đỏ bừng mặt không biết do ngại hay cảm thấy giận, chữ nói không thành lời.

"Ăn đi." Mai nhìn sang "Xong thì về nhà nghỉ ngơi, chị dặn rồi, sống cho hẳn hoi, đừng đau ốm."

Thảo Linh húng hắng mấy phút mới gắp được thêm miếng phở bỏ vào miệng, khi đang không biết làm gì thì đã nghe đối phương tiếp lời "Cuối tuần này có buổi tiệc mừng Giám đốc bệnh viện mới về, đi mua đồ cho chị đi."

"Dạ?"

"Nhớ mua cho chị bộ nào ứng dụng cao một chút, thêm một lố tất trắng nữa nhé."

"Chị đi cùng bác sĩ Công Sức gì kia à?" Cô kêu lên.

"Chia tay rồi, chị đi một mình."

Cô cau mày đăm chiêu một hồi, ngay khi định tuôn ra một loạt brand local tầm trung thì đã bị chặn ngược.

"Em phân vân loại nào đúng không? Cứ mua cái đắt hơn đi."

"Vậy được." Thảo Linh búng tay cái tách "Target dưới mười triệu nhé, em sẽ chọn đồ match với cái túi hôm trước em tặng chị. Với cả nếu đi tiệc nhất định phải trang điểm và làm tóc nữa, chị thích tone nào, mặt chị nét sắc lắm, tone đỏ sẽ khá sang còn tone nude thì dễ bị đứng tuổi..."

"Em thấy chưa?"

"Thấy gì ạ?"

Hiền Mai thở dài, với tay lấy tờ giấy ăn lau lên mép đối phương bị dính một ít mỡ "Tối hôm qua đòi quay lại với chị, hôm nay đã muốn biến chị thành con búp bê. Em căn bản là muốn thử cái mới thôi, lần sau đừng tùy tiện nói về chuyện hợp tan như thế, chị tin lời em chị vui rồi chị lại buồn."

Nữ bác sĩ không nói lớn, nhưng nàng lại tưởng tượng nét mặt Thảo Linh lúc này không khác gì khi mình thông báo nguy hiểm về ca cấp cứu sau vụ tai nạn nghiêm trọng. Cô không nói được gì, đôi mắt mở to nhìn qua lớp không khí mỏng tang, Mai đứng dậy cùng khay cơm hết sạch, trước lúc bước đi vẫn xoa đầu em một cái.

"Nhớ mua cho chị lố tất trắng, tất là cần thiết nhất."




OMACHI HAY KOKOMI NGON HƠN?


Muoimocmac

Các chị ơi

Bé có thắc mắc


Thaothattha

Nói đi cưng


Muoimocmac

Trần Thị Thảo Linh bị sao vậy?

Tự dưng vác cái đầu u về nhà

Nhưng cứ dí mặt vào laptop lướt mấy brand lạ hoắc


Mymimieu

@Linhlaplanh

Hiện lên đi fen


Linhlaplanh

Không

Em mua đồ cho bạn


Thaothattha

=)))))))))

Vất vả thế làm gì


Mymimieu

Phiền vãi

Cứ mặc như tao có phải tốt hơn không?

Linhlaplanh

Không được

Chị càng hở càng tốt

Còn chị ấy không như thế được


Mymimieu

À


Linhlaplanh

Chị thấy sao về ROEM?


Mymimieu

Xấu


Mymomong

Linh

Mày đã check xong cái task chị nhờ chưa?


Linhlaplanh

Em chưa

Main task của em bây giờ là tìm đồ cho chị ấy


Mymimieu

🙂

Thì mày gọi thẳng cho nó

Hỏi mẹ luôn muốn mặc gì là được.




Thảo Linh đăm chiêu trước màn hình máy tính rất lâu, cô suy nghĩ thật ra Hiền Mai thiếu gì đâu mấy bộ quần áo, dù đi tiệc thì với tính cách của nữ bác sĩ thì có mặc nguyên cây blouse dính máu cũng chẳng hề gì.

Rốt cuộc, Linh vẫn cắn răng rút điện thoại gọi cho chị người yêu cũ.

"Chị đây."

"Việc mua quần áo chị nhờ ấy, chị thấy mình hợp với kiểu như nào?"

Hiền Mai thở dài, chuyển tay cầm điện thoại sang bên trái, tay còn lại cầm bút ghi một loạt đơn điều trị cho bệnh nhân nội trú "Chị nói rồi, em cứ mua, loại đắt một chút, đỡ mất công em phải suy nghĩ nhiều."

Cô bặm môi trong chốc lát, cuối cùng ủ dột trả lời "Nhưng tiệc đó là như nào vậy, em có thể biết được không?"

"Nhà hàng bên Hồ Tây, có nhiều quan lớn, các bác sĩ trong bệnh viện đều tham gia, nghe nói là ăn buffet hải sản và có dàn nhạc sống."

"À..."

"Họ nói có thể đưa gia đình tham dự, bởi Giám đốc lần này rất giàu có." Mai nói một hồi dài "Chị chỉ biết có vậy."

" ...Vâng."

Nàng dừng mấy nhịp thở, ngay lúc đối phương chuẩn bị lên tiếng, nữ bác sĩ đột ngột đề nghị "Hôm đó em bận gì không, có thể cùng tham gia."

"Dạ?" Thảo Linh bỗng dưng cảm thấy hai bên tai ù đi "Vâng..."

Chỉ cần nghe đến đấy, nàng gật đầu rồi thông báo địa điểm thời gian, khi cúp máy khóe miệng vẫn giương lên đường cong mềm như trăng khuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro