6


Bữa tối kết thúc khá muộn, một phần do Thảo Linh ăn uống chậm rãi, phần còn lại vì cô cứ lải nhải về việc mình đã phải đợi lâu như thế nào.

Sau đó cô còn đòi đi dạo quanh bờ hồ, trời lạnh nhưng có vẻ nữ phó phòng không mảy may suy nghĩ.

Hà Nội vào đông thời tiết đều hanh khô, cả hai rụt đầu vào cổ áo rồi rảo bước thật nhanh, phố không quá đông nhưng cũng rộn ràng, mấy cặp đôi chụp ảnh làm cô nổ đom đóm mắt.

"Trần Thảo Linh."

Hiền Mai cất tiếng, lúc ấy cô quay lại mới phát hiện mình đã bước qua đối phương mấy bước chân. Và dưới ánh mắt tròn xoe của cô nàng, Mai tiến tới kéo mũ áo phía sau lưng cô lên đầu, nhìn mấy giây mới hỏi "Chị nựng một cái được không?"

Dưới thanh âm đầy vẻ chân thành, cô dù không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu đôi ba cái. Hiền Mai trước hết hắng giọng, sau đó giơ tay chạm lên má cô, một lát mới xoa nhẹ. Thảo Linh cảm giác nhiệt độ cơ thể đối phương vô cùng ấm, tay cũng mềm mại, chung quy là rất thoải mái.

Vào giây phút cô định mở miệng nói gì đó, Hiền Mai liền xòe tay ra "Dính mất lớp trang điểm của em lên tay rồi."

Sau đó nàng giơ năm ngón lên, dưới ánh đèn đường nhòe nhoẹt, ai cũng có thể nhìn rõ một lớp màng trắng dính vào lòng bàn tay hơi hồng hồng của nàng.

"Không sao." Thảo Linh đỏ bừng mặt lắc đầu.

"Về đi." Mai hất mặt với chiếc taxi bên đường, mở cửa xe, báo địa chỉ rồi quay ra "Lần sau không cần đợi chị, công việc bận bịu nên làm làm như vậy cũng chẳng lợi lộc gì."

Cô bặm môi lên xe, khi lăn bánh một đoạn xa vẫn ngoảnh mặt lại như nuối tiếc nhìn con người đang rảo bước theo hướng ngược lại.




Hoàn Mỹ xong xuôi công việc vào lúc nửa đêm, chị thường vất vưởng trong văn phòng như bóng ma biết đi rồi tan sở khi cả tòa nhà đã tắt đèn. Vụ án chồng chất như núi, thân chủ đưa ra hàng loạt yêu cầu khó nhằn, với Mỹ, chỉ cần tiền thì mua tiên cũng được.

Lúc ra đến bên ngoài sảnh lớn, chị va phải một bóng đen xì xì đang chạy như bay theo hướng lên cầu thang máy.

"Ai đấy?" Mỹ day trán, cảm tưởng cú đụng lúc này có thể khiến bản thân chấn thương sọ trán.

Bóng đen lồm cồm đứng dậy, có vẻ như cũng vừa chịu đau "Dạ em... em ạ!"

Âm thanh trong trong vang lên, chị ngay lập tức nhận ra đó là giọng của thực tập sinh mới vào được hai tuần, con bé Diễm Hằng.

Mỹ bực mình ngẩng đầu lên "Giờ này còn ở đây làm gì? Mai không định đi gặp khách hàng à?"

"Dạ!" Hằng cúi gằm mặt xác định nghe chửi, vừa thấy tín hiệu lập tức nhảy phắt lên "Dạ em về ngay."

Thấy bóng dáng nhỏ con lao đi như gió, chị tự dưng cảm giác sai sai.

"Này."

"Dạ?" Diễm Hằng phanh kít lại, mặt mày ngơ ngác nhìn.

"Hỏi cô trước, giờ này sao còn ở đây."

Thực tập sinh ít được tiếp xúc với luật sư chính, con bé run cầm cập làm mặt mếu trả lời "Dạ em quên sạc ở trên văn phòng, mà nhà em không có sạc dự trữ ạ."

Hoàn Mỹ giật giật cơ mặt "Lên đây bằng cách nào?"

"Dạ em..." Hằng rúm ró "Book xe ạ."

Nữ luật sư thở dài, cuối cùng phất tay "Nhanh lên, tôi cho cô đúng năm phút, không nhanh thì cửa cuốn đóng lại là ngủ luôn trong này."

Diễm Hằng nhảy lên như bị giật dây, vội vã lao thẳng lên văn phòng bằng thang bộ. Nhìn thực tập sinh phản ứng mạnh như thế chị cũng thấy kì lạ, bộ mặt mình ghê lắm hả, Hoàn Mỹ đem điện thoại lên soi, ngắm nghía mất một lát mới gật gù.

Cũng đẹp mà, đâu đến nỗi.

Ngót bốn phút rưỡi, từ phía thang bộ lại vọng ra âm thanh bịch bịch xuống, Diễm Hằng cầm cục sạc chạy như điên, mồ hôi bắt đầu chảy dọc hai bên thái dương.

"Ma đuổi à?" Nữ luật sư nhếch môi.

"Dạ... tại... tại chị bảo cho em năm phút nên..."

Hoàn Mỹ thở dài, đánh giá từ trên xuống dưới đối tượng còn đang mặc áo ngủ hình hoa nhí, cuối cùng lại thấy lo lắng cho chính công ty, thực tập sinh thế này thì mai sau ra tòa liệu có cầm nhầm chứng cứ thành đồ trang điểm không trời.

Chị quay gót, chìa khóa lủng lẳng treo vào ngón trỏ, hất mặt với đối phương "Ra cổng đứng chờ, tôi đi lấy xe."

Lời sếp là thiên lệnh, Hằng vội bước nhanh ra cổng chính, đứng im ru dưới tán cây hạnh già.

Chỉ lát sau, con VF8 bon bon dừng lại trước mặt Hằng, cửa sổ mở ra kèm theo tông giọng nhếch nhác của nữ luật sư "Lên xe."

"Dạ?"

Chị hạ hẳn một bên cửa xuống, dưới ánh đèn bên trong, toàn bộ gương mặt nhợt nhạt hiện lên, Mỹ kiên nhẫn gằn giọng "Lên xe."

Thiên hậu ban chỉ, Diễm Hằng như búp bê bật máy vội leo thẳng lên ghế phụ, mặt mày tái mét.

Xe lăn bánh, lúc này đã gần nửa đêm, đường phố vãn hẳn, hàng quán xung quanh chủ yếu là cháo phở, chẳng thể ngửi được mùi hương nhưng vẫn ngập trong cảm giác ấm áp.

Nhưng bên trong này thì không thế.

"Nhà ở đâu?" Mỹ đặt một tay lên thành cửa đang mở hé, rút trong túi áo ra một điếu Esse rồi lẳng lặng châm lửa, khói lượn lờ chung quanh giống như một bức tranh còn đầy ẩn số từ thời Phục Hưng.

Diễm Hằng suýt thì sặc khói, thế nhưng nó biết luật sư ai cũng hút thuốc, vị trí càng cao càng dễ nghiện, bởi nicotine là một điều gì đấy giúp họ lấy lại trạng thái cân bằng sau những cơn tàu hỏa nhập ma với loạt vụ bào chữa hóc búa.

"Em bên Nam Từ Liêm, gần sân vận động ạ."

Vị trí ngược lại hẳn với công ty, Mỹ vòng tay lái, quay đầu theo hướng đường lớn, ngòi thuốc chĩa ra cửa sổ để lại vệt tàn loang màu.

Hằng không dám mở miệng, con bé len lén liếc nhìn người bên cạnh, bình thường nó chỉ nghe qua về các luật sư chính của công ty, chủ yếu là mấy tính từ như kiểu lạnh lùng, vô cảm, lý trí hay sắt đá. Nhưng khi nhìn ở khoảng cách gần như vậy, rõ ràng người này không hoàn toàn giống những điều ấy, chị mang nét lười biếng giống một con mèo Nga cao ngạo được cung phụng, ánh mắt toát rõ vẻ sắc lẹm của một bộ não đầu tàu.

"Ở với bố mẹ hay ở một mình?"

Câu hỏi vang lên, một lát sau mới thấy Hằng phản ứng, bởi con bé không nghĩ đối phương đang nói chuyện với mình "Dạ... em trọ riêng ạ."

Một thoáng im lặng hòa cùng tiếng động cơ trượt dài trên đường vắng.

Hoàn Mỹ nhả ra một ngụm khói dài "Gan nhỉ?"

Con bé không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ dám nở nụ cười thay cho câu trả lời vụng về.

Nam Từ Liêm hiện lên cùng hàng loạt tòa nhà cao tầng sáng rực, Diễm Hằng ngước mặt qua lớp kính dày, hơi hắng giọng chỉ về một phía cổng khu chung cư "Dạ chị để em ở đó được rồi ạ."

Lúc này cơ mặt nữ luật sư hơi giật nhẹ, sau một cú nhả chân ga, chị mới lên tiếng "Ở tầng mấy?"

"Dạ?" Hằng ngơ ngác "Em ở tầng mười bảy ạ."

Hoàn Mỹ không dừng lại ở cổng mà đi thẳng qua, con bé chưa kịp lên tiếng đã nhận thấy đối phương cầm trên tay thẻ từ gạt cổng, không có gì xa lạ, đó là thẻ từ của tòa này.

"Ơ, chị cũng ở đây ạ?"

Xe dừng lại đúng vạch kẻ, Mỹ mở cửa bước xuống, cùng lúc dụi tắt điếu thuốc đã cháy gần hết. Cả hai cùng vào thang máy, con bé Hằng ấn tầng mười bảy, sau đó nó quay sang hỏi "Chị lên tầng mấy ạ?"

Mỹ không đáp lời, bởi đến chị cũng không tin vào sự trùng hợp tới độ khó tin như thế.

Luật sư tập sự không biết làm sao trước dáng vẻ mệt mỏi bủa vây của người bên cạnh, Hằng là sinh viên xuất sắc của trường Luật, không ít lần được chứng kiến những phiên điều trần căng thẳng sặc mùi đấu trí, thế nhưng với tuổi nghề ít ỏi đứng trước một lão làng trong giới, con bé cũng chỉ là phận hậu bối kém cỏi.

Bảng điện tử dần tăng số, khi cửa mở ra, Diễm Hằng chần chừ một lát mới cúi đầu chào "Dạ em cảm ơn chị hôm nay đã giúp đỡ ạ, em... chào chị ạ."

Hoàn Mỹ hơi gật đầu nhẹ, gần như phần thân trên dựa hẳn vào thành thang máy, chị nhìn đối phương bước ra ngoài cho tới khi cửa khép lại hoàn toàn mới khó khăn trụ lên tay bám, cơn đau bủa từ thắt eo dưới lan dần ra tứ chi, nữ luật sư ướt hẳn một mảng sau lưng, đứng yên thở gấp rất lâu mới từ từ một lần nữa bấm nút mở cửa.

Chị không thích việc mình ở cùng tầng với một luật sư tập sự sẽ bị ai khác biết ngoài bản thân. 

_______________________________________________

Vibe này của Mộng Cam khác hẳn các fic của t nhờ, các mom thấy sao ạ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro