7


Diễm Hằng chui tọt vào phòng ngủ ngay sau khi khóa cửa, nó ngửi qua vạt áo mình, thơm quá, đầy mùi nước hoa của chị luật sư ngầu đét. Con bé vội lên trang web của công ty, qua loạt cú click chuột trái, con bé dừng lại trước bức ảnh profile đen trắng hiện lên rõ ràng.

Khương Hoàn Mỹ - Senior Associate!

Hằng ngồi im một lúc lâu, cho tới khi tin nhắn trên điện thoại vang lên mấy nhịp mới uể oải nằm xuống giường.


Muoiii

Ê

Mai cà phê không

Dạo này việc nhiều tù người quá

Lamoon

Khum

Mệt vl

Muoiii

?

Tao cứ tưởng

Tao là ngoại lệ của mày chứ

Lamoon

:))))))

Khỏi

Mấy nay gặp quả thân chủ khó chiều điên lên

Tao sắp hối hận vì theo Luật rồi đấy

Muoiii

...

Cưng cần anh qua cùng một bông hoa không?

Lamoon

Làm gì?

Muoiii

Ủa chứ tao tưởng nhìn thấy tao mày sẽ vui lên

Lamoon

Đéo




"Chị Mỹ ơi, bên ngoài chị có người tìm gặp ạ."

Tiếng của thư ký pháp lý vang lên làm cái đầu đang cắm mặt xuống chồng tài liệu chất cao như núi cũng phải dừng lại. Hoàn Mỹ phất tay, tỏ ý cho người vào.

Nữ thư ký mỉm cười nhìn cấp trên của mình qua khe cửa vừa khép lại, nếu nói người có sự khác biệt nhất giữa hình ảnh đời thường và khi làm việc là ai, khắp cái giới công lý này ai cũng chỉ ra được người đó chính là Luật sư Khương Hoàn Mỹ.

Chị mệt mỏi gấp sổ lại, chưa kịp làm gì đã thấy thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền phảng phất quanh mũi.

"Tới đây làm gì?"

"Độ này thấy chị mất dạng, em cất công tới thăm đấy." Thảo Linh rảo bước vào trong, đặt chiếc túi Chanel mới tậu lên mặt bàn kính rồi đon đả bước tới gần người chị thân thiết "Sao hả? Bận lắm à?"

"Bận." Mỹ gật đầu, ngả người ra ghế da phía sau "Tới không nói tao một tiếng, tao sắp xếp rồi đi ăn."

Cô không đáp, chỉ mải nghịch viên pha lê phát sáng trên góc bàn làm việc hình bình hình màu xám ghi. Linh nhón một viên kẹo ngọt dưới gầm bàn, vừa nhai vừa khúc khích cười "Nếu bọn trẻ con ngoài kia biết chị như này thì liệu chị có bị mất hình tượng không nhờ."

Hoàn Mỹ giật phăng lại viên thứ hai khi Thảo Linh chuẩn bị đưa thêm vào miệng "Tao còn có hai viên cuối thôi đó, loại này khó mua lắm."

Nữ phó phòng Marketing nhún vai.

Nhìn đứa em thân thiết một lát, cuối cùng Mỹ nhất quyết tắt máy tính, gập sổ đứng dậy "Đi ăn, tao oải người lắm rồi."

Thảo Linh cười ha hả ôm lấy một bên tay chị gái, đứng chen chúc bước khỏi văn phòng. Chưa đi nổi ba bước, thư ký pháp lý đã gọi giật lại "Chị Mỹ, có văn bản này cần chị xem qua."

Hoàn Mỹ nhìn người em trong một giây, đành vừa bước sang bên kia vừa dùng khẩu hình miệng với đối phương "Chờ tao một lát."

Nhìn hình ảnh bận rộn ấy, Thảo Linh vừa thấy đồng cảm vừa không biết nên phản ứng như thế nào, quay đi quay lại, cô quyết định đi loanh quanh coi như để giết thời gian.

Công ty Luật nên việc có người ngoài ra vào thường xuyên là chuyện khó tránh khỏi, vì vậy đột nhiên ở đây xuất hiện một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người đi lại với vẻ chán nản khiến vài người thì thầm to nhỏ. Thậm chí có vài thanh niên còn đồn đoán rằng cô là nữ chính trong một vụ ly hôn tiền tỷ chấn động giới bất động sản nào đó đang muốn chia đôi tài sản nên chọn luật sư Khương Hoàn Mỹ để gửi gắm.

Diễm Hằng làm việc ở tầng dưới cùng đội ngũ Luật sư cộng sự, tuy vậy con bé được giao nhiệm vụ lên tầng để đưa tài liệu, mấy đứa thực tập rất hay bị dí cho loại công việc này. Hằng ôm chồng hồ sơ cao quá đầu lò dò từng bước vào cầu thang máy, khi bước ra thì suýt đụng phải người đang đi qua với vẻ lơ đãng.

Con bé nhăn nhó nhìn qua lớp giấy dày, chưa kịp mở miệng kêu lên đã bị nhan sắc ấy làm cho im bặt.

Mỹ nhân kiều diễm như hoa ngọc cau mày nhìn nó, tóc đen dài xõa ngang eo, trên cần cổ trắng ngần được điểm sợi dây chuyền màu bạc trắng loáng lên sau ánh đèn. Hằng như nín thở mãi không nói được câu nào.

"Không xin lỗi à?"

Chị đẹp cất giọng làm Hằng giật bắn mình, vội vàng xoắn hết lên "Dạ... em xin lỗi chị ạ."

Không còn tiếng nói nữa, nhưng Diễm Hằng vẫn ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt vô thực kia, có lẽ quãng thời gian với những pha lên bờ xuống ruộng cùng các vụ bào chữa đã làm góc nhìn về cái đẹp của con bé trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

"Xong rồi đây."

Lại một âm thanh từ đâu đó vọng tới, Hằng ngoảnh sang, lập tức nhận ra chị Luật sư Khương Hoàn Mỹ tiến tới gần hai người.

Diễm Hằng cảm thấy bản thân bị tấn công bởi hai luồng khí chất áp bức tới sắp tắt thở.

"Làm gì thế?" Mỹ tới gần cả hai, thành thục choàng một tay qua eo chị gái xinh đẹp.

"Không có gì." Thảo Linh lắc đầu "Đi thôi chị."

Bởi chồng tài liệu quá cao làm che mất gương mặt đỏ phừng phừng, Hoàn Mỹ chẳng thể nhận ra người thứ ba tồn tại lại là con bé thực tập sinh mình đưa về ngày hôm qua.

Diễm Hằng lủi thủi đứng vào một góc, ngoái mãi người theo hướng hai con người vừa rời đi, trong lòng rối lên xúc cảm không tên.

Một nữ Luật sư cộng sự đi qua nhìn thấy vội kêu lên "Hằng làm sao mà chảy máu mũi thế em?"




Cả hai táp đại vào một cửa hàng bánh ngọt, một phần do đây là sở thích, phần còn lại do Mỹ nói bị tụt đường vì vừa xử một ca chia tài sản kinh khủng tới nỗi muốn tự ghi tên bản thân vào danh sách thừa kế.

Chẳng ai trong hai phàn nàn về việc tiệm bánh phục vụ lâu quá, trừ bàn phía sau hai người, cách bởi một tấm kính dày.

"Lâu quá, em còn phải về kiểm tra vết thương của ca lật xương mắt cá mới nhập viện sáng nay."

Âm thanh dền qua lớp không khí dội vào tai Thảo Linh, cô trợn tròn mắt với người đối diện mình, Hoàn Mỹ chỉ kịp nhận lấy vẻ bất ngờ ấy rồi lại tiếp tục nghe thấy từ bên kia có giọng nói vang lên.

"Tiệm này nổi tiếng lắm, mà anh tưởng em hết ca làm việc rồi mà?"

"Đúng là hết ca, nhưng điều dưỡng Ánh Nhật hôm nay vừa báo nghỉ vì việc gia đình, vì vậy em không thể để bọn trẻ trong khoa ở lại một mình được."

Mỹ gật gù với quan điểm của người vừa nói, tinh thần trách nghiệm thật cao.

Thế nhưng cô em đối diện chị thì chỉ sượng trân chớp mắt, sau đó là lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó.


Thaolinh

Chị đi xem mắt à?

Hienmai

Sao em biết?

Thaolinh

Chị không cần biết

Tại sao chị lại đi xem mắt?

Hienmai

Chị đã gần ba mươi

Gia đình cũng bắt đầu lo lắng rồi

Hơn nữa đây đã là buổi hẹn thứ hai

Tức là đó là bạn trai chị

Thaolinh


Cô đập thẳng điện thoại xuống bàn rồi tức tối uống cốc nước tráng miệng đến cạn đáy, báo hại bà chị đối diện giật mình bắn mình.

Bên kia, Hiền Mai vẫn chìm đắm trong mối suy nghĩ về ca lật xương mặt cá nghiêm trọng, khi phục vụ bưng bánh và nước ra, nàng mơi lơ mơ nói câu cảm ơn rồi cúi mặt vào ăn một cách nghiêm túc.

"Tiệm này mở được gần mười năm rồi, có tiếng ở khu vực này lắm." Người đàn ông ngồi phía trước xắn một miếng nhỏ, tấm tắc khen ngợi mùi vị thơm ngon.

Hiền Mai cũng gật gù đồng ý, khẩu vị nàng rất tốt, ăn gì cũng được. Khi nhìn vào gương mặt điển trai đối diện, Mai cảm thấy tâm trạng bản thân không xao động là mấy, người ta là Trưởng khoa Gây mê hồi sức, chủ động hẹn nàng ra ngoài, cũng rất chu đáo đưa đón và tặng hoa hồng, theo bố mẹ ở quê thì từng đó quá đủ cho một người chồng.

Cái thiệt duy nhất đó là cả hai đều bán mạng với y khoa, thế nhưng có lẽ đối phương sẽ bớt lao tâm hơn nàng một chút, truyền thuyết bác sĩ cấp cứu lúc nào cũng múa như lên đồng giữa phòng bệnh đâu phải tự dưng mà có.

Vì vậy Hiền Mai chiêm nghiệm sâu sắc việc thiệt thòi của người yêu một bác sĩ là gì, cho nên nàng có hai lựa chọn, một là kết hôn với người cùng ngành, hai là cứ ở không.

"Em có muốn thử vị mouse mới không? Nghe nói sold out mấy ngày nay mới có lại đấy." Trưởng khoa Gây mê vui vẻ đề nghị.

Hiền Mai mỉm cười, ngón tay gõ lên mặt đồng hồ nhỏ trên cổ tay "Ca lật xương mắt cá..."

"Trước đây em từng hẹn hò với bao nhiêu người rồi?" Đối phương có vẻ không quan tâm lắm, tiếp tục trò chuyện.

Nàng hớp một ngụm nước ổi hồng rồi đáp "Ba người."

"Anh là người thứ tư à?"

Mai gật đầu "Có thể coi là như vậy."

Không phải ai cũng đủ can đảm nhận mình là người yêu của bác sĩ Nguyễn Hiền Mai, ngoại trừ nhan sắc quá kinh diễm thì gu thời trang tệ hại kinh hoàng của cô chính là rào cản lớn nhất tiến tới vị trí hoa khôi của bệnh viện. Anh Trưởng khoa nở nụ cười tươi "Người yêu cũ của em là người như thế nào?"

"Anh muốn hỏi về người nào?"

"Người gần đây nhất đi."

Hiền Mai ngẫm nghĩ một lát rồi đáp lời "Xét về mặt hình thể thì hơi gầy, nhưng tổng quan lại rất vừa mắt."

Điều này làm anh càng thêm tự tin ưỡn ngực, bởi so với tiêu chuẩn gầy của y khoa, có lẽ anh phải xếp trên nam vương thế giới năm nay một bậc.

Khi vét hết phần bánh cuối cùng, nữ bác sĩ lau tay rồi đứng dậy "Về nhanh thôi."

Đối phương cũng nhanh chóng theo nàng, lúc bước ra khỏi bàn còn tự nhiên tới gần khoác qua eo, cách nhau bằng một lớp blouse trắng.

Cho Thảo Linh mười cái đầu cũng không tưởng tượng ra mình và chị người yêu cũ lại chạm mặt trong tình cảnh dở khóc dở cười như thế này. Hiền Mai tay trong tay với người mới như một cặp tình nhân ngọt ngào, còn cô thì ngồi sau như thể một kẻ theo đuôi.

Tuy vậy Hiền Mai chẳng lộ ra chút bất ngờ nào, nàng phát hiện ánh mắt người bên cạnh mình hơi nhìn ra phía cô, cuối cùng không đành phải nhấc tay lên chào.

Thảo Linh đang chăm chăm nhìn hai người, thấy tín hiệu chào hỏi lập tức bật dậy "A... trùng hợp... quá."

Nàng hạ tay xuống, nhìn phần bánh còn nguyên của Linh rồi mỉm cười "Hóa ra em biết là vì như này."

Cô mím môi chưa biết nói gì, lúc này Hoàn Mỹ cũng đứng lên "Ai đây?"

Khi Thảo Linh chưa kịp tìm một cái cớ để biện minh, Hiền Mai đã tỉnh bơ đáp "Người yêu cũ của em ấy."

Mỹ suýt nữa thì ngã xuống ghế, còn người đang choàng tay qua eo nàng cũng vì đó mà cứng đơ lại, đứng giữa hai người phụ nữ xuân sắc mà lòng rối hơn tơ vò.

Linh cũng không ngờ được câu trả lời của chị bác sĩ, cô nhìn chằm chằm đối phương, một lát mới phất tay "Chị Mỹ, đây là người yêu cũ của em."

Hoàn Mỹ tí nữa là cắn vào lưỡi, run lẩy bẩy cười cười với hai người kia, sau đó lại quay sang phía con em mình.

"Chị còn có việc." Hiền Mai nói "Lần sau gặp nhé."

"Vâng, lần sau gặp."

Nói đoạn, nàng cùng nam bác sĩ đi ra ngoài, khi tới cửa, anh mới nhớ lại câu nói của người mới yêu lúc nãy, quả thực hơi gầy nhưng tổng thể lại rất vừa mắt. Cả hai cùng nhau về bệnh viện mà không có thêm cuộc hội thoại nào.

"Mai." Anh gọi khi Hiền Mai đang vòng tay cởi dây đai an toàn để xuống xe "Anh hôn em được không?"

Mai quay sang mấy giây, sau đó gật đầu. Nam bác sĩ cúi người hôn nhẹ lên đôi môi nàng, cuối cùng lúc xe rẽ vào trong hầm vẫn còn âm thầm cười. Hiền Mai rút điện thoại gọi cho ai đó, khi bắt máy, nàng liền nói "Dung, Trưởng khoa Gây mê hồi sức mới chuyển đến bệnh viện mình tháng trước họ Phạm, có tên đầy đủ là gì nhỉ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro