8


"Bác Mai, có ca cấp cứu." Nữ y tá thò đầu vào phòng nghỉ nói lớn "Em nghĩ nên gọi bác."

Hiền Mai nhỏm dậy khỏi gối mềm, nàng hé mắt nhìn đồng hồ, giấc ngủ vừa được tròn hai tiếng sau một ngày đánh vật với trận tai nạn liên hoàn ngoài đường cao tốc đổ về đây. Không biết có lý do gì mà y tá lại vào tận phòng nghỉ gọi bác sĩ, Mai mò lấy đôi dép đã văng vào gầm giường rồi loạng choạng đi rửa mặt, răng còn không kịp đánh.

Bước tới bên ngoài phòng cấp cứu, nàng lập tức nhận ra em người yêu cũ đang thừ người ngồi trên giường bệnh cùng một bên vạt áo đầy máu, một y tá đang cầm bông băng áp chặt lên trán cô, thi thoảng lại thấy Thảo Linh hơi cựa, nhưng sau đó vẫn là im thin thít.

"Bác Mai." Nữ y tá lúc nãy gọi nàng, sau đó hất mặt ra phía giường bệnh có phần đuôi giường được vắt vẻo chiếc áo khoác măng tô dài màu xám kem.

Thảo Linh nghe động tĩnh lớn liền quay sang, khi nhìn thấy ánh mắt bất biến từ đối phương, cô mếu máo kêu lên "Chị!"

Khi Hiền Mai bước tới, người bên cạnh liền đứng dậy báo cáo "Va chạm với vật cứng, rách da gần cung mày, trước đó máu chảy nhiều, hiện tại đã cầm máu, sinh hiệu ổn định."

Nàng gật đầu, tiến lại gần vạch lớp băm màu đỏ thẫm trên trán cô, hàng mày lập tức cau lại "Em đánh người?"

"Người đánh em chứ." Thảo Linh suýt nữa là thét lên, sau đó lại cúi gập người vì đau "Mai thổi cho em."

Nữ y tá đang đứng trợn tròn mắt như thấy hiện tượng lạ, Hiền Mai thở dài phất tay báo hiệu lui ra ngoài, sau đó nàng thẳng tay kéo lớp băng vứt lên khay "Ai đánh?"

"Đối tác ngoài của em." Cô rít qua kẽ răng khi đối phương lau thuốc khử trùng "Em chê backdrop xấu quá."

Nàng nhướng mày.

Gương mặt Thảo Linh tím ngắt lại khi lớp bông bắt đầu chạm phải da thịt, Hiền Mai quan sát miệng vết thương hở ra rồi xác định đúng là do va chạm phải vật cứng.

"Cái này..." Cô đưa tay chỉ lên đầu mình "Là standee em chê hàng dởm."

Hiền Mai không rõ lắm standee lại là vật gì trong thế giới hiện đại, nhưng nếu là hàng dởm thì khó mà làm vỡ trán đến mức này được. Nàng nheo mắt nhìn kĩ hơn phần máu đông một nửa, cần thận gạt đi vài sợi tóc bị dính vào.

Theo như hiểu biết của nàng về đối phương, Thảo Linh tuyệt đối không phải kiểu người sẽ đụng tay đụng chân khi gặp chuyện, lại càng không đánh người vô lý, vì vậy đối với vết thương không nhẹ với một nhân vật lúc nào cũng chú trọng đến vẻ ngoài như Linh thì chắc hẳn người kia phải căm hận cô lắm.

Trầy trật mãi mới kết thúc mũi kim cuối cùng, lúc đưa kéo vào cắt chỉ, một giọt nước mắt sinh lý trên đôi mắt Thảo Linh trào ra, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cảm thấy thương xót cực độ, ai mà kìm lòng nổi trước mỹ nhân ngọt ngào yếu đuối cơ chứ.

Cô thừa cơ hội khi Hiền Mai tháo găng tay mà ôm ngang hông nàng, đầu rúc ngay vào trong lớp áo blouse vương mùi máu, giọng nói cực kì hờn dỗi "Kia kìa."

Bỏ qua sự kinh hãi từ hàng chục y tá và điều dưỡng xung quanh, nàng nhẹ giọng "Cái gì kia?"

"Người đánh em."

Nàng nhìn qua chiếc giường cách đó một khoảng, đằng sau lớp rèm bay lên là tấm lưng vững chãi của bác sĩ Đăng Dương đang lúi húi dùng máy siêu âm di động. Dù gì Trần Đăng Dương cũng là lính mới của phòng cấp cứu, cậu chàng đang ở năm cuối nội trú nhưng tay nghề rất được. Thế nhưng để một nhóc con tay nghề rất được đi cứu một tên đánh người thì lại thành không được rồi. Hiền Mai buông con người đang bám vào mình như koala ra, chậm rãi đút tay vào túi bước tới gần phía bên đó.

"Dương."

Bác sĩ Đăng Dương nghe tiếng gọi liền quay ra "Dạ?"

Lúc này toàn bộ khung cảnh phía sau được phơi rõ mồn một làm bước chân Hiền Mai lập tức dừng lại.

Nàng đã chắc chắn trong đầu về việc người làm em người yêu cũ của mình thành ra thảm hại như thế phải là một tên cao to, nếu không ít nhất sẽ mang dáng dấp xã hội đen hoặc là dân chợ búa xăm trổ đầy người. Thế nhưng khi được diện kiến đối phương, Mai liền hiểu ra tại sao chỉ cần một tấm lưng là bác sĩ Trần Đăng Dương có thể che đi trọn vẹn cả khung hình.

Đối phương nhuộm tóc cam sữa đang nhăn nhó nằm bẹp trên giường, áo vén đến chân ngực còn nhóc Dương thì cầm cây siêu âm di chuyển quanh vùng sườn trái thâm tím.

"Bác Mai." Dương hơi gật đầu, có lẽ tưởng nữ bác sĩ kì cựu đến kiểm tra mình nên lưng cậu hơi thẳng lên, động tác cũng chậm lại một phần.

Hiền Mai cau mày nhìn lên gương mặt người đang nằm, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường đành quay sang hỏi Đăng Dương "Sao rồi?"

"Không xuất huyết cũng không gãy xương ạ, chỉ là tổn thương phần mềm thôi."

"Nói láo." Ả trợn mắt lên gào "Con nhỏ đó đạp tao một phát suýt nữa thổ huyết mà lại chỉ tổn thương phần mềm à?"

Âm lượng phát ra lớn tới mức nhóc Dương suýt nữa làm rơi cây siêu âm xuống đất, Hiền Mai đỡ trán, ngầm hiểu lý do Trần Thảo Linh lại ra tay với người này. Bác sĩ nội trú Trần Đăng Dương hơi liếc ra phía nàng, có lẽ cũng chưa quen lắm với kiểu bệnh nhân ăn nói bỗ bã.

Nàng xoay nhẹ cổ tay tiền tới gần, ra hiệu cho cậu lùi ra, bản thân ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Nữ bệnh nhân nhìn gương mặt Hiền Mai có lẽ cũng hơi bất ngờ, nhất thời im lặng. Mai đeo găng tay y tế lại, nhấn thẳng vào trọng tâm vết bầm loang lổ.

Ả rít lên vang qua tám tầng bệnh viện, lúc đó nàng liền mỉm cười hỏi "Chỗ này có đau không?"

"Nhìn mà không biết à?"

Hiền Mai gật đầu, ngón tay dịch lên hai phân, tiếp tục ấn xuống và đưa ra câu hỏi y hệt vừa rồi, nàng liếc nhìn bảng tên treo đầu giường, ba mươi mốt tuổi.

Nữ bệnh nhân bị đau tới mức toát mồ hôi, mặt mày tím ngắt không còn giọt máu.

Sau khi thực hiện một loạt kiểm tra vật lý, Mai quay sang "Dung, cho một liều giảm đau và tan bầm. Lúc thấy bác sĩ nội trú Đăng Dương đứng một góc, nàng mỉm cười với cậu nhóc điển trai "Tốt lắm, đúng là vết thương phần mềm."

Trần Đăng Dương đúng là rất dễ dỗ, được nghe lời khen ngợi là mặt mày tươi tỉnh hẳn lên, nhanh chóng cùng y tá đi kiểm tra giường bệnh tiếp theo.

"Tôi muốn khiếu nại." Đối tác ngoài của Thảo Linh gào lên "Đau muốn chết mà chỉ tổn thương phần mềm là như nào?"

Có vẻ y tá Trần Dung không nhịn nổi nữa, cô bé cầm mũi tiêm vừa mở đầu, lật ngửa cánh tay bệnh nhân lên một cách cứng nhắc, qua lớp khẩu trang đanh giọng "Người vừa siêu âm cho cô là bác sĩ cấp cứu chưa từng có ca tử vong nào đấy, còn nếu đợi đến lúc không đau thì chắc chắn cô phải gặp đội ngũ phẫu thuật rồi."

Ả trừng mắt với Dung, thế nhưng nữ y tá chỉ lẳng lặng chọc mũi kim qua mạch ven mà không thèm báo trước như thói quen.




Thảo Linh đi chụp chiếu về, lúc quay lại phòng cấp cứu đã không thấy chị người yêu cũ đâu nữa, lân la hỏi y tá thì nhận được câu trả lời bác sĩ Mai đã vào phòng mổ hỗ trợ.

"Đồ bận rộn."

Cô chán nản nằm lướt điện thoại, lúc liếc ra được đồng hồ đã quá giờ cơm tối được cả tiếng trời, ấy vậy mà không cảm thấy đói bụng, Linh chính thức bội phục dạ dày của mình, luyện được võ công quá cao siêu rồi.

Ả đối tác của cô đã ra viện từ thuở trăng mây nào, đồ khó ưa, backdrop do mụ ta yêu cầu quê đến nỗi kể cả trong vùng cao mười năm về trước cũng đã từ bỏ kiểu design cỏ lúa này. Nguyên tắc làm việc của Trần Thảo Linh chính là không được phép để bản thân rơi vào hoàn cảnh phải động tay tới những thứ không theo kịp xu hướng, hỏng cả đời thanh danh.

Trong lúc cô đang nhẩm theo lời bài hát mới ra của HIEUTHUHAI, từ lúc nào gần cuối giường đã xuất hiện một bóng người cao lớn.

"Chào em."

Linh nghĩ đó là bác sĩ hoặc y tá tới kiểm tra vết khâu, cô tắt điện thoại, nghiêm túc nằm thẳng lại cho đối phương dễ dàng thao tác.

Thế nhưng nam bác sĩ lại ngồi xuống ghế bên cạnh, trưng ra nụ cười mà theo Thảo Linh thì đó là đỉnh cao của sự khả ố "Em là bạn nữ anh gặp ngày hôm trước ở tiệm bánh đúng không?"

Cô load lại một trăm phân cảnh ở trong đầu vẫn không thể nhớ nổi người đàn ông vô duyên mình chạm mặt ở tiệm bánh là ai.

"Anh là người yêu hiện tại của Hiền Mai." Anh mỉm cười gõ lên bảng tên treo trên ngực "Phạm Công Sức."

Dây thần kinh trong đầu cô kéo căng ra như dây đàn, gò má nữ marketer lập tức hạ xuống "Vâng?"

"Nghe nói em là người yêu cũ của cô ấy?"

"Vâng."

Sức vẫn giữ nguyên nụ cười hở mười cái răng "Anh không thích người yêu cũ lại dây dưa với nhau."

Thảo Linh nghiêm túc suy nghĩ xem lý do ở đâu là Hiền Mai lại lựa chọn hẹn hò với tên này, thế giới có tám tỷ người, chọn đại một tên có lẽ cũng không lố bịch như vậy. Cô nhún vai "Thì sao? Người yêu cũ thì cũng là người yêu cũ của nhau mà, ví dụ nhé, dù có dùng cách gọi thế nào thì chị Hiền Mai vẫn là người yêu cũ của tôi, cái gì của tôi mãi là của tôi."

"Đã ai nói với em về cụm từ người đẹp não ngắn chưa?"

Nụ cười trên đôi môi bợt màu được nâng lên, cô ngồi dậy, kéo chăn lên ngang hông "Sao?"

"Mai hiện tại là người yêu của anh, em cũng chỉ là người cũ, nên rõ ràng ranh giới."

"Ha..." Thảo Linh nhếch môi "Xin lỗi, tôi không những là người yêu cũ của chị ấy, thậm chí vừa rồi còn là bệnh nhân của chị ấy."

Công Sức không kịp đáp lời thì y tá Trần Dung đã đầy xe thuốc tới "Trưởng khoa Sức, sao bác lại ở đây?"

Cô lập tức nhăn mặt "Dung, chỗ vết khâu nhói quá, cậu kiểm tra giúp tớ với."

"Đây đây." Dung vội vã lấy đồ nghề ra, hoàn toàn đẩy Phạm Công Sức ra khỏi cuộc trò chuyện.




"Anh muốn em làm rõ."

"Gì?" Hiền Mai mệt mõi day trán sau ca phẫu thuật hơn năm tiếng, bụng rỗng chưa có gì và cổ chân đã sưng lên do dép bị đứt quai và cọ ngay dưới mắt cá chân nàng.

"Người yêu cũ của em, cái cô tên Linh ấy." Sức nói lớn "Đã là người cũ thì không của ai hết."

Nàng nhún vai "Cái này không được, Thảo Linh là bệnh nhân của em."

"Đổi cho người khác nhận ca này là được."

"Không." Mai ngồi xuống dải ghế chờ rồi lột luôn đôi dép màu xanh than khỏi chân "Đừng nhiều chuyện nữa, anh rảnh lắm à?"

Công Sức tức tối nhìn gương mặt xinh đẹp tột cùng của cô bạn gái hơn một tuần, cay cú buột miệng "Chia tay đi."

"Hử?"

"Anh nói chia tay, em nên quay về với cô người yêu cũ của em, hai người rất xứng đôi đấy."

Hiền Mai nhướng hàng mi nặng trĩu vì buồn ngủ.

"Rốt cuộc tại sao người yêu cũ lại thành của em được?"

"Thì sao? Thảo Linh không phải của em thì của ai?" Anh đừng lảm nhảm nữa, làm Trưởng khoa rảnh rỗi quá thì có thể nhận đào tạo nội trú thêm đi."

Công Sức có vẻ không muốn nói thêm, đang định bụng rời khỏi thì nghe thấy tiếng đối phương vang lên.

"Chuyện chia tay ấy, cũng được, dây sạc của em để quên trên xe anh ngày hôm trước làm phiền anh vứt đi hộ em."

Hiền Mai đứng dậy sau khi sửa xong đôi dép, nàng liếc anh người yêu cũ đang trợn trừng mắt với mình đúng một giây "Nếu anh muốn có thể dùng, dây sạc đó em mua chính hãng, chưa chai pin đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro