9


Khi quay trở về khu điều trị cấp cứu đã quá chín giờ tối, nàng nghe Trần Dung báo cáo lại các ca bệnh rồi mới tiến đến xem em người cũ đang làm gì, lúc kéo rèm ra liền nghe được tiếng nói réo lên "Chị!" Thảo Linh ngồi bật dậy cười tươi rói, chỉ lên mặt tủ đầu giường "Em mua cháo đó, để phần cho chị này."

Hiền Mai ngồi xuống bên cạnh, mắt quan sát vết thương trên trán cô "Mua ở đâu?"

"Dưới canteen ạ, cháo gà thơm lắm."

"Em biết khi bị vết thương hở thì không nên ăn thịt gà và đồ nếp không? Sẽ để lại sẹo lồi xấu lắm."

Nói đến đây, nụ cười trên môi cô lập tức cứng lại, Thảo Linh nhũn cả người vội vã vơ lấy gương săm soi vết khâu đang được băng kín mít.

"Nhưng may mắn cho em, chị lại là bác sĩ có kỹ thuật khâu tay mà không để lại sẹo."

Cô hạ gương xuống vui vẻ cười "Thật không?"

"Thật, nhưng nếu muốn sẹo thì chị có thể khâu hình trái tim, kể cả hình con mèo cũng được."

Trần Dung đang dọn bàn làm việc ngoài quầy bật cười suýt chảy nước mắt, cô nhớ tới câu chuyện nữ bác sĩ vì hứa sẽ khâu vết thương trên mu bàn tay thành hình siêu nhân điện quang cho bệnh nhân nhí mà bị theo đuôi suốt cả tuần trời, vậy là nửa đêm phải lặng lẽ đi mua xăm dán lên đó, từ hôm ấy vị bác sĩ đó được phong cho danh hiệu người có kỹ thuật khâu tay đỉnh nhất bệnh viện, đứa trẻ ra viện lúc nào tái khám cũng đòi được bác sĩ khâu cho hình X-men và Thor.

À vị bác sĩ đó chính là Hiền Mai.

"Mai, khi nào em được ra viện?" Thảo Linh buồn chán hỏi.

"Thật ra bây giờ em có thể về rồi." Nàng vừa ăn vừa nói "Hai ngày thay băng một lần, y tá sẽ báo cho em thời gian quay trở lại đây để cắt chỉ."

"Nhưng muộn rồi."

"Đúng, vì muộn rồi nên..."

Nói chưa kịp hết câu, điện thoại bên bàn trực đã réo một cách inh ỏi, toàn bộ các bác sĩ đang làm việc đều dừng tay lại, nín thở chờ đợi thông tin. Chưa tới mười giây sau, nữ y tá lập tức hét lên "Tai nạn liên hoàn, bốn nạn nhân, chưa đầy năm phút nữa tới đây."

Hiền Mai bỏ bát cháo đang ăn dở xuống, miệng cũng không lau mà quay sang gọi Dung "Chuẩn bị sẵn phòng mổ, bật tin tức lên, tai nạn liên hoàn bốn người chắc chắn đã có hình ảnh trên mạng rồi, tìm cách nắm bắt hiện trường."

"Vâng bác."

Chỉ trong phút chốc, các bác sĩ còn lại trong phòng đều dồn lại, khoảnh khắc nghe được tiếng còi xe cấp cứu dồn dập, quá nửa người lao xuống dưới đón bệnh nhân.

"Bác Mai." Nữ y tá gọi tên nàng trong đám hỗn loạn, bệnh nhân trên cáng máu chảy loang theo dòng xuống nền đất, gần như đã mất ý thức.

Hiền Mai xộc tới, kéo người ta lên bàn, tay đã lóe lên động tác quen thuộc, kiểm khí quản, ép ngực, kẹp cầm máu tạm, đặt IV "Đặt đường truyền trung tâm đây, chuẩn bị 2 đơn vị Hồng cầu ngay!"

Máu tuôn ra theo từng nhịp chuyển động của y tá, nhóc Dương bên kia đang cầm cự một ca gãy xương đùi cũng loạn như thế đang trải qua một trận chiến bằng dao mổ.

"Truyền adrenalin, ép tim phối hợp. Hai phút nữa không lên thì chuyển mổ."

Tình hình chỉ khả quan hơn sau gần mười phút như bị hút vào một lỗ đen, nhịp tim bệnh nhân bắt đầu lên lại, huyết áp bập bùng tụt rồi nhích lên từng nấc. Công việc trong phòng phẫu thuật không phải của Hiền Mai, nàng đứng áp lưng vào tường, nhìn chằm chằm cửa từ vừa đóng kín để lại hành lang dài hun hút.

"Bác Mai, lau mồ hôi đi." Đăng Dương tiến tới đưa cho nàng một chiếc khăn bông mềm đã được thấm nước, trông cậu không khá khẩm hơn là mấy. Qua mấy phút lẳng lặng, Dương quay sang hỏi "Bác có sợ không?"

"Sợ gì?"

"Lúc cấp cứu ấy, bác có sợ sẽ mất bệnh nhân không?"

Tiếng khóc ai oán của người nhà bệnh nhân rót vào tai hai người như một bản nhạc thê lương, tai nạn được xác định là do xe con tránh người đi bộ qua đường không quan sát, vì vậy mới va chạm với xe máy đi đối diện, điều đáng buồn ở đây là người đi bộ ấy vừa không qua khỏi, bác sĩ cấp cứu ca này là Phương Lan đang trốn vào nhà vệ sinh khóc sau khi đọc thông báo tử vong.

Nàng nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu nhóc nội trú năm cuối, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt thếch "Có chứ, ai mà chẳng sợ, nhưng khi chị không cứu được một ai đó, có thể là do thời điểm tiếp cận quá muộn, cũng có thể do vết thương quá nặng, chị sẽ không dằn vặt vì điều đó."

Trần Đăng Dương vừa lôi được bệnh nhân gãy xương hở đùi trái khỏi nguy cơ cắt bỏ hoàn toàn một bên chân cuối cùng cũng bật cười.




Phòng cấp cứu nháo lên một phen khi xong xuôi đã là gần nửa đêm, Hiền Mai đoán em người yêu cũ đã ra về nhưng khi định vào phòng nghỉ, Trần Dung từ ngoài mới gọi giật lại "Bác, Thảo Linh đang nằm trong đó."

Nàng không xác định được biểu cảm của bản thân lúc này, nhưng nếu để diễn tả bằng meme thì đó chắc chắn là hình con husky với một ngàn dấu chấm hỏi trên đầu.

"Lúc này giường bệnh quá tải, em nói Linh có thể vào giường bác ngủ."

Em người yêu cũ tính tình trẻ con, phương châm sống khác người nhưng lại rất biết cách lấy lòng đối phương, y tá Trần Dung có lẽ đã bị vẻ mặt yếu đuối lo trời muộn của cô mà đành lòng phải dẫn vào đây.

Lúc bước vào phòng tối, nàng không bật điện mà đi thẳng tới bên đầu giường, Thảo Linh đã nhắm mắt ngủ say từ lúc nào, gương mặt chẳng chút son phấn có vài phần nhợt nhạt lộ ra hoàn toàn dưới ánh đèn mờ từ ngoài hắt vào, nếu nữ marketer tỉnh dậy lúc này chắc chắn sẽ ré lên vì sợ mất hình tượng.

"Dậy." Mai đạp lên thành giường tạo âm thanh rung như chuông kẻng.

Cô giật mình mở choàng mắt, khi kịp định hình được thế giới đã ngửi thấy mùi tương đen thơm nức mũi lọt vào khứu giác.

"Ăn đi, vừa nãy em đã ăn được gì đâu." Hiền Mai để bát mì tương đen xào với bạch tuộc mini xuống bàn, tách đũa ra làm đôi.

"Sao chị biết?" Dù thắc mắc nhưng cô vẫn nhận lấy đôi đũa rồi cằm mặt xuống hút một miếng lớn, vị đắng nhẹ tràn khắp khoang miệng như để vỗ về cơn nhộn nhạo của dạ dày suốt cả buổi tối.

Nàng nhún vai "Suất cháo em đưa cho chị đã bị em ăn đi một phần tư, chị mua quen ở dưới canteen rồi, hơn nữa em không thích ăn cháo gà vì gà bị nhũn, em mua cháo gà vì xuống quá muộn nên canteen không còn món khác."

Thảo Linh không tiếp tục phản bác, bởi đối phương nói không sai một chi tiết nào, hơn nữa cô đúng là không thích ăn cháo gà, còn món mì xào bạch tuộc lại quá hợp khẩu vị.

Ăn uống xong xuôi cũng quá hai giờ sáng, ngày nào cũng vậy, đối với một bác sĩ cấp cứu thì thời gian chạy đường dài với việc cứu sống bệnh nhân chính là kim chỉ nam cho cả một hành trình y khoa. Hiền Mai nhìn em người yêu cũ đang cầm hộp sữa hạt uống từng giọt một bên trong góc giường một lúc, khi mí mắt gần như sắp sụp xuống mới lên tiếng "Em ngủ đi, chị sẽ sang phòng của Dung."

"Hiền Mai." Trong khoảnh khắc, chất giọng của cô trở nên khàn đặc, âm cuối phát ra gần như bị nuốt mất.

Nàng lấy từ trong túi ra một túi thuốc đủ màu và mấy cuộn bông băng khử trùng "Chị đã dặn là sống cho nghiêm túc đừng đau ốm mà."

Thảo Linh không đáp lời, thế nhưng ánh mắt bỗng hoang hoải khôn cùng.

"Sau này muốn gặp chị thì gọi điện, vào đây không có ích gì đâu."

"Chị." Cô gọi "Mình quay lại đi."

Mai cẩn thận ghi liều lượng lên từng vỏ thuốc, giọng nói không thay đổi "Hẹn hò với chị có lẽ chị phải đi xin lỗi cả hệ thống y khoa."

"Sao cơ?"

"Về vấn đề yêu đương ấy." Nàng buộc túi thành hình cái nơ "Vì chị mà tất cả các bác sĩ khác trong mắt em đều ngớ ngẩn và ấu trĩ, đúng không?"

Cô há miệng một lát không biết trả lời như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro