10.
Thảo Linh bật dậy sau cơn ác mộng. Hơi thở dốc, mồ hôi ướt đầm cả lưng áo.
Mọi ký ức ùa về - những hình ảnh, những tiếng gào, những cơn đau tưởng chừng đã chôn vùi, phút chốc lại xuất hiện.
Rồi cơn giận bùng lên khiến nó trở nên điên loạn, đập phá tất cả những gì vớ được trong phòng. Chai lọ, khung ảnh, gối,.. đều vỡ tung dưới tay nó.
XOẢNG! -mảnh vỡ thủy tinh văng khắp sàn.
"Linh!! Chị làm sao vậy!?" Sara giật mình tỉnh giấc, chạy sang phòng chị. Trước mắt em là một cảnh tượng hỗn loạn- Linh đứng giữa đống đổ nát, tóc rối bù.
"SAO ÔNG KHÔNG CHẾT ĐI!! TẠI SAO LẠI ĐỂ ÔNG TA SỐNG CHỨ!! CÁC NGƯỜI LÀ ĐỒ ÁC NHÂN" Nó gào to, tay tiếp tục quăng đồ vào tường.
Han Sara hoảng sợ, em vội chạy ra ngoài tìm sự giúp đỡ, em gõ cửa phòng năm liên tục nhưng không thấy ai trả lời, tim em đập thình thịch chạy sang phòng ba.
"Ủa.. Sara sao giờ dậy sớm vậy... mới có năm giờ rưỡi thôi mà?"
"Giúp.. giúp tao với... chị Linh bị gì á.. cứ hét ầm lên rồi đập phá đồ... giờ tao phải làm sao.." giọng em run, ánh mắt đầy sự hoảng loạn.
"Để tao gọi Phương Lan dậy, chắc Lan giúp được mày."
Lan Hương vội vàng kêu Phương Lan dậy, Hương nói lại tình hình cho Lan nghe, chưa kịp hiểu gì Lan bật dậy phóng sang phòng bốn.
"Thảo Linh!! Mày bình tĩnh lại đi!"
"TRÁNH RA!!" Nó ném một bình hoa đến chỗ Lan.
"Đ* má.." Lan giật mình vội tránh sang một bên.
Con Linh lúc này liên tục dùng mảnh thủy tinh đâm liên tiếp vào con gấu lớn.
Phương Lan nhân cơ hội nó không để ý mà lao tới, con Linh định quay lưng, Lan dồn lực mạnh đánh vào sau gáy- BỘP! Nó ngã xuống, bất tỉnh.
"Cảm ơn chị.."
"Không có gì.. trước chị ở cùng nó cũng quen rồi."
"Vậy chị về nghỉ ngơi đi, còn lại em tự xử lý được."
"Ừm.. vậy em cẩn thận nha."
"Vâng."
"Chị Lan.."
"Sao vậy?" Phương Lan định đi.
"Trước đó chị Linh gặp chuyện gì kinh khủng lắm hả..?"
Phương Lan nghe xong cũng khựng lại.
"Chị.. Chị không rõ, hình như nó chưa từng nói với ai, chị chỉ biết nó đang điều trị tâm lý thôi."
"À.. Em cảm ơn chị, làm phiền giấc ngủ của chị rồi."
"Không sao đâu, em nghỉ ngơi đi."
"Vâng, chị về cẩn thận."
"Ừm.."
Han Sara lấy cây chổi, thở hắt một cái rồi dọn dẹp bãi chiến trường do chị làm ra.
Sau khi dọn xong, em mệt lả người, Sara dựa người vào thành giường nghỉ ngơi lát. Nhưng em lại thiếp đi lúc nào không hay.
------------------------
"Phương Lan, tay cậu chảy máu rồi này." Lan Hương cần tay Phương Lan lên chỉ vào vết rỉ trên tay Lan máu.
"Mình.. Mình không biết luôn á." Phương Lan tỏ ra ngạc nhiên.
"Cậu đứng đây đi, tớ lấy băng dán cho." Hương đi tới tủ y tế, lấy chai cồn và băng y tế.
Hương nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho Phương Lan. Dù rát đến điếng người nhưng Phương Lan nhất quyết không than đau.
"Xong rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi."
"Cảm ơn Hương.."
Phương Lan khẽ cười sau đó cũng về phòng nghỉ ngơi.
-------------------
"Em dậy rồi hả, ăn sáng không? Chị làm cho em."
"Em không cần đâu, chị ăn đi." Hoàn Mỹ né ánh mắt của chị, vội vàng rời đi.
Ngân Mỹ khẽ thở dài, nhìn đồ ăn trước mặt mà chẳng còn thấy ngon miệng như lúc đầu. Cảm giác trống rỗng, bị bỏ lại một mình khiến Ngân Mỹ muốn khóc.








-------------------------
Tại phòng 7.
"Dương, em giải thích đi, chuyện này là sao??" Mai không kiểm soát được cơn giận mà lớn tiếng với em.
"Chị muốn nghĩ gì nghĩ, em đã giải thích cả trăm lần rồi." Dương định bỏ đi.
"Em đi đâu? Nói rõ ràng một chút đi!!" Giọng Mai to hơn lúc nãy.
"Chị lớn tiếng với em?" em khựng lại, ánh mắt pha chút thất vọng.
"Chị xin lỗi.. Nhưng em ở đây nói chuyện nghiêm túc với chị, đừng tỏ ra xa cách như thế."
Dương hít sâu, cố giữ bình tĩnh:
"Em đã nói là em yêu chị, thích chị, đồng nghĩa với việc tất cả mọi người xung quanh em chỉ là bạn bè, thân lắm thì chị em gái! Sao chị cứ bắt em phải nói câu này cả trăm lần vậy, kể cả khi tụi mình chẳng là gì của nhau... em vẫn phải giải thích, phải chứng minh với chị..." giọng em ban đầu gay gắt rồi yếu dần đi.
Dương thở hắt một hơi rồi nhìn vào mắt chị, ánh mắt chứa đầy sự thất vọng:
"Chị có yêu em không?"
Hiền Mai khựng lại, cổ họng nghẹn ứ. Nhiều điều muốn nói nhưng chẳng không lời nào thốt ra được.
"Chị.."
"Chị không yêu cứ nói không yêu, việc gì phải làm khó nhau như vậy?" giọng em run, mắt cũng đỏ lên.
"Em biết rồi.. là do chị chưa quên được người cũ, đúng không?"
Dương quay mặt đi, tay siết chặt góc áo, rồi.. một giọt nước mắt lăn dài xuống má, nhanh đến mức chính em cũng không kịp lau.
Mai cúi mặt, giọng chị nhỏ lại như gió thoảng:
"Chị cũng thật lòng thích em, nhưng chị chưa sẵn sàng... Chị sợ.. chị làm tổn thương em..."
"Chị đang làm điều đó rồi đấy.."
"Khi nào chị sẵn sàng.. thì mình nói chuyện lại." Em lấy áo khoác định rời đi.
"Trễ rồi em còn định đi đâu?" Mai vội giữ em lại.
"Chị cứ kệ em đi, em nói rồi, khi nào chị sẵn sàng thì mình nói chuyện." Em gạt tay chị ra.
Em khoác áo rồi quay lưng bỏ đi. Cánh cửa khép lại, Mai chỉ biết nhìn theo, bàn tay run run siết chặt mép áo.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro