6.




(Juky San to Bích Phương)










"chị Lyy ơi" Ánh Sáng vẫy tay gọi Ly.
Ly nghe Sáng gọi mình liền dừng việc chơi bóng đi ra chỗ Sáng.
"Sao vậy em? có chuyện à?"
"đúng rồi ạ, nhưng hỏng phải em."
"vậy ai? trong nhóm mình hả??"
"không luôn, chị San ó, chỉ té sao bị bong gân chân ròi kìa."
"Sao em biết?"
"thì em với chị San chung một sân tập mò, chỉ bị gì em thấy hết á."
"Lại xem con San bị gì đi kìa, ở đó hình như nó không quen ai hay gì á, cứ thấy lủi thủi một mình miết." Châu đi đến vừa ăn vừa nói.
"Em có hỏi mà chỉ bảo hỏng sao xong hỏi huấn luyện viên thì thầy bảo chị San bị bong gân chân ròi."
"Thôi huấn luyện viên còn chưa cho nghỉ thì làm sao tao sang, với lại nó tự lo được mà không sao đâu."
"Vậy thôi em với chị Châu về nha."
"ừm về đi."
Ly lo nghĩ đến chuyện đó nên đánh bóng sai bị thầy phạt đứng đội sách lên đầu hết 15 phút mới được tha. Chị chạy đi lấy ví của mình rồi rời khỏi phòng tập chạy đến khu điền kinh.
"Thầy ơi, cho em hỏi bạn Trần Thị Dung làm sao vậy thầy?"
"À bị bong gân ở chân á, em muốn thăm thì vào phòng y tế nha."
"Dạ em cảm ơn.."
Chị bước vào phòng y tế thấy San quả thật chỉ có một mình, mắt thì cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"San, em làm sao để bị bong gân vậy hả!?"
"C-chị Ly.. sao chị ở đây..." Nó hoang mang nhìn chị.
"em không cần biết, chị hỏi thì em trả lời đi."
"em nhảy sai kỹ thuật nên.. bị ạ.." nghe vậy Ly liền cốc đầu San.
"Chẳng biết cẩn thận gì hết!"
"Chị Ly cũng vậy mà.."
"Làm gì có chuyện đó?"
San cầm tay của Ly lên chỉ vào vết bầm của chị:
"Nè.. chị mà cẩn thận thì đâu có bị bầm đâu."
"Sao không học bóng chuyền?" Ly vừa nói vừa đứng dậy lấy túi chườm lạnh.
"tại em muốn đổi môn khác để lấy huy chương cho chị, môn khác em chơi chán rồi."
"Lấy huy chương cho em chứ, lấy cho chị làm gì?"
"Mọi thứ em làm đều vì chị mà, em muốn chị tự hào về em." San vừa nói vừa tưởng tượng cảnh mình đeo huy chương vàng lên cổ chị.
"Con nhóc này!" Ly đỏ mặt, đánh vai San, San chỉ biết cười hì hì xoa nhẹ chỗ bị đánh.
"Nhưng mà chị ở với người khác có vui không..?"
"Vui chứ"
San nghe vậy xụ mặt, Ly thấy vậy liền hiểu vấn đề.
"Em thôi đi, ở với ai chẳng như nhau, em ở với bạn Thảo My cũng được mà, đâu nhất thiết phải ở với chị."
"Nhưng em thích ở với chị hơn." San nghịch ngón tay Ly, giọng nói nhỏ đi.
"thôi đi cô nương, vẫn gặp nhau mà cô làm như ở 2 thế giới khác không bằng." Ly nhéo má em.
"ui da.. chị nhẹ nhàng với em hỏng được hả??"
"Ai biểu lì lợm, nói không nghe suốt ngày để người ta mắng vốn với chị."
"Nhưng em đâu có sai đâu... Người ta bắt nạt em mà.."San bĩu môi xoa cái má đang dần đỏ lên vì cái nhéo yêu vừa rồi.
"Sai rành rành ra mà còn chối hả? Tin chị cho em thêm một cục ở trán không?"
"Em xin lỗiii"
"Nhưng mà sau khi chân em khỏi em sẽ làm chị tự hào!" San tự tin vỗ ngực ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
"Rồi rồi, mệt cô quá, nằm nghỉ đi."
"Chị đi đâu." San thấy Ly định rời đi liền kéo tay Ly lại, chị mất đà ngã lên người em.
"Aaa.. huhu chị Ly ơi, chị đánh chân em huhuhu..."
"Trời ơi ai mượn kéo chị lại chi rồi than!? Khóc gì, nín ngay không chị cho em một cục trên đầu liền á!"
"Chị quá đáng.." Nó ngồi dậy đỡ chị.
Thấy Ly không phòng bị San liền quay sang hôn cái chóc vào má chị, San lập tức lấy chăn đắp rồi nhắm mắt.
"Ngủ rồi à?"
"Vâng ạ."
Ly đứng dậy mở cửa rồi đóng lại sau đó chị rón rén đi đến giường San.
"ủa đi rồi hả??" San vừa quay mặt ra liền bị chị giữ đầu lại cốc một cái ngay trán sau đó chị hôn nhẹ lên chỗ đó.
"Chị Ly.. vừa hôn em hả...?"
"Ảo tưởng hả? Ở lại đi tôi có việc rồi!!" Ly nói xong vội rời đi bỏ lại San đang ngơ người vì nụ hôn lúc nãy.
------------------
"Chị Phương Ly! giờ làm để tiếp cận ẻm?" Ngân Mỹ đột nhiên quay sang hỏi Phương Ly làm chị giật bắn người.
"Hết hồn mậy! bình thường gái theo nhiều lắm mà, chơi với gái nhiều lắm mà, sao giờ mày hỏi tao???"
"Lúc đó mấy ẻm theo em mò.. Chứ em có làm gì đâu?"
"Đúng là đồ đào hoa, không biết kiểu này con Hoàn Mỹ ưng không nữa, gặp tao là tao né rồi đó."
"Chị kì quá à, chị tính ăn luôn 200 của em hay gì!?"
"Biết rồi, biết rồi, tình yêu để sau đi, mình được chọn để thi cho trường đó, xong xuôi thì chị giúp mày."
"Chị nhớ nha!!"
"Tao uy tín mà!"
"Ngân Mỹ, Phương Ly vào sân!"
"Chết mẹ rồi chị ơi, sao đội bên đó có Hoàn Mỹ??"
"Thì có sao đâu."
"Nhưng em đánh mạnh tay lắm.. sợ trúng Hoàn Mỹ làm em ấy đau."
"Yên tâm đi không sao đâu, có vào mặt hay gì đâu mà mày lo, hoặc là mày giảm lực tay lại."
"Dạ.."
Bắt đầu trận đấu, mọi thứ có vẻ ổn. Nhưng càng lúc không khí càng căng, một cậu nam sinh bên đội bạn liên tục đập bóng thật mạnh về phía mấy bạn nữ bên đội Ngân Mỹ. Thay vì ra hiệu xin lỗi thì hắn lại cười khẩy, ánh mắt đầy thách thức.
"Aaa.." Phương Ly ôm mặt gục xuống do không kịp tránh.
"Dừng ngay lập tức! Hoàng, ra ngoài!" Thầy thổi còi, giọng quát lớn.
"Chị Phương Ly!! chị có sao không?!" Ngân Mỹ lo lắng vội chạy tới, gỡ tay chị ra.
"chảy máu mũi rồi, ai đó lấy giùm cái khăn với!!" Ngân Mỹ hốt hoảng kêu.
"Mẹ nó cái thằng chó đó.. hồi nữa nó biết tay em." Ngân Mỹ nghiến răng, ánh mắt hằm hằm nhìn qua.
"Thôi đi, lỡ nó không cố ý thì sao."
"Em để ý nãy giờ rồi mỗi lần mấy bạn nữ bị nó phang trúng là nó cười hô hố, vô duyên."
"Kệ mẹ nó đi, nhờ nó chị được nghỉ, đỡ đau tay." Phương Ly cười gượng vội trấn an.
Tên kia bước với vẻ mặt không can tâm mà cất giọng "Tôi xin lỗi vì làm bạn bị thương."
"không gì, lần sau giảm lực tay lại." Phương Ly chẳng buồn nhìn hắn.
"Làm đ* mà làm như cao quý lắm." Hắn ta lầm bầm tưởng không ai nghe thấy.
"Ê thằng kia, mới nói gì đó?" Ngân Mỹ túm tay tên kia, ánh mắt như muốn xé xác nó.
"Nói gì? Ai mà dám nói lũ con gái chúng bây." Hai bạn nam khác thấy tình hình căng thẳng liền tách 2 người ra.
"Bạn ơi, ăn nói cho cẩn thận nha! Nói vậy có ý gì?" Bạn nữ khác lên tiếng, gương mặt cũng nhăn lại khó chịu với lời nói vừa rồi.
"Ai dám nói, đụng chạm đến lũ con gái bọn mày một tí là khóc, toàn gây phiền toái."
"Mẹ mày!! Ngon nói lại lần nữa xem?" Ngân Mỹ bước đến, tay siết chặt.
"Sao? muốn đánh nhau à? thôi đừng đánh với tôi, không lại đau quá mà khóc nhè đấy" hắn ta cười cợt, rồi ghé sát tai Ngân Mỹ thì thầm.
"Hay muốn chơi với tao? Muốn thử không, đảm bảo tao làm mày sướng ~ Nhìn mấy đứa bên đội tao đi hầu như tao đã chơi qua rồi, còn con kia chưa chơi thôi~" Tay hắn chỉ về phía Hoàn Mỹ.
Ngân Mỹ như chạm đến giới hạn, tay tung một cú đấm vào mặt hắn khiến hắn ngã nhào ra sau, Ngân Mỹ nhân cơ hội đá mạnh vào hạ bộ hắn khiến hắn ôm cậu nhóc rên ư ử.
"DỪNG LẠI NGAY, NGÂN MỸ!!" Tiếng thầy quát nhưng Ngân Mỹ vờ như không nghe tay liên tục ra đòn vào mặt hắn.
Lúc này mấy bạn khác nghe thầy quát thì mới kéo Ngân Mỹ ra.
"Ê Mỹ, bạn kia đánh ghê nhờ." Lan Hương lại gần nói khẽ.
"Bị đánh cũng đáng, nó có tốt lành gì đâu." Quỳnh Anh lên tiếng, lòng cũng đầy hả dạ.
"Nãy tự nhiên nó chỉ em làm em giật mình luôn."
"Có khi lại bịa chuyện gì rồi đấy."
"Ê em để ý nha, thằng cha kia vừa chỉ xong là chị kia lao vô đánh bụp bụp luôn, ngầu voãi" Dương vừa nói vừa miêu tả lại đòn đánh của Ngân Mỹ.
"ê nha, có khi nào người ta bênh mày hong Mỹ."
"Không đó đâu, bớt xàm lại đi, thầy kêu tụi mình bơm bóng lại nè." Hoàn Mỹ vội kéo đám bạn đi.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro