4. first

Mở mắt, chị chớp đôi ba cái, theo thói quen nhìn xuống người con gái nhỏ tuổi đang nằm ngủ trong vòng tay mình, em vẫn yên bình chìm vào giấc ngủ sau một đêm tràn đầy mệt mỏi. Trần Dung cười dịu dàng, môi tìm đến trán em hạ xuống một nụ hôn dịu dàng.

Tay chị vuốt ve đôi vai trần của em, nhìn em chui rúc vào lòng ngực mình, bỗng nhiên chị nhớ đến ngày hôm đó, lần đầu tiên chị rung động đối với em, một cô gái nhỏ.

Trần Dung nhớ rõ, hôm đó ngày quay livestage 3 cụ thể là màn dance battle, Trần Dung biết Diễm Hằng từ trước quay Em Xinh Say Hi, cụ thể là biết từ dạo Địa Đạo của bác Chuyên được lên màn ảnh rộng. Chị cũng là một fan trung thành của phim ảnh, cũng là một công dân yêu quê hương Tổ Quốc, vì lẽ đó đương nhiên chị quyết tâm sẽ đi xem phim, dù bận cách mấy cũng phải xem.

Sau khi xem phim Trần Dung vô cùng ấn tượng và biết ơn vì bản thân đã tìm được một bộ phim hay và ý nghĩa đến thế, chị có thể cảm nhận rõ ràng tâm huyết, sự cuồng nhiệt, và đặc biệt là sự yêu nước đang chảy trong mỗi một con người trên màn ảnh, nó chân thật, nó mộc mạc đến từng những phân đoạn đơn sơ nhất của bộ phim, khiến người xem có được những trải nghiệm để đời.

Cứ nghĩ duyên phận của chị với bộ phim ấy đã kết thúc, nhưng vào Em Xinh chị đã gặp được một diễn viên trong bộ phim ấy là em Nguyễn Lê Diễm Hằng người thủ vai Út Khờ của bác Bùi Thạc Chuyên.

Để nói về em thì Trần Dung thời điểm đó sẽ xin lỗi và nói không nhớ gì cả, nhưng để nói về Út Khờ thì Trần Dung có thể tự tin soạn hẳn một bài luận về nhân vật này, một cô gái khờ khạo, ngây thơ nhưng yêu nước, cái kết của cô cũng khiến người xem đẫm nước mắt nuối tiếc, trong đó có Trần Dung, cả một giấc mơ, cả một sinh linh, tất cả đều chấm hết tại nơi chiến trường tàn khốc.

Khi biết em là người đóng vai mà bản thân yêu thích, không biết từ bao giờ mà Trần Dung đã để ý cô gái này, chứng kiến quá trình làm nghề của em, chứng kiến quyết tâm của em, và chứng kiến cả tài năng của em. Tất thẩy đều được Trần Dung chú ý đến hết. Nhưng thật trớ trêu làm sao, hai quả ít nói hướng nội lại va vào nhau, trong suốt 3 livestage Dung và em chẳng có nổi một sự tương tác tình cảm nào đáng để lên sóng, cả hai chị em chỉ dừng lại ở nhũng lời chào hỏi phổ thông, những lời động viên, những lời cảm ơn hiển nhiên của hai người đang cùng nhau đi thi.

Mãi đến livestage 3, vòng dance battle, Dung có dịp chứng kiến thêm một quả tài năng của em, đó là lì, lì vô cùng lì, em vô cùng cố gắng thi đấu để đội mình được vào vòng trong, nhưng thật trêu ngươi, em lại về chót, làm đội em thua trong trận đấu đó. Dung thấy em khóc, em buồn, em xin lỗi đồng đội rất nhiều.

Đến vòng công bố kết quả, đội chị may mắn được an toàn cả team, nhưng đội em thì không, em lại phải đứng ở ngoài ánh đèn khó chịu đó, lại phải nhìn đồng đội, lại phải nhìn bạn thân mình từng người, từng người rời đi trước mắt mà chẳng làm được gì.

"Chết rồi, con Hằng vẫn còn ngoài kia, nó phải vào mới yên tâm" Dung chú ý đến lời nói của chị Phương, tim chị lúc này thịch một cái thật mạnh, vô thức mắt chị dán chặt vào cánh cửa ngăn cách phòng chờ và nơi chết chóc ngoài kia.

Từng người từng người ngoài kia bước vào, Cam, Phương Mỹ Chi, Pháo,...nhưng mãi chẳng thấy em đâu, Diễm Hằng đang ở đâu? Trần Dung ngồi kế chị Phương cũng vô thức cầu xin theo chị, xin Chúa, xin người đừng mang em đi, hãy níu giữ em ở lại, xin người hãy phù hộ em,...

"Lại là một đôi bạn thân" tiếng anh Thành vang lên, chị cũng vô thức ngước lên, là em, em tiến vào cùng Muộii, người bạn thân, người chị thân thiết.

"Muộii và Lamoon..."

"Một trong hai em sẽ có người phải chia tay với chương trình..." não chị lúc này như ngã gục, xin lỗi Muộii rất nhiều như chị thật mong người ở lại là em. Tim chị đập thình thịch, đập theo từng tiếng ậm ừ của anh Thành.

"Và người phải chia tay với chúng ta hôm nay là Muộii, cảm ơn em vì đã cống hiến hết mình" có Chúa mới biết, Trần Dung đã thở phào như thế nào khi biết người về không phải em, chị ngồi dậy tiếng đến ôm lấy Muộii vào lòng chia buồn, chị liếc thấy em đang được chị Phương ôm vào lòng vỗ về. Sau cái ngày định mệnh ấy, Trần Dung đã biết mình đã rung rinh, rung rinh với em, Nguyễn Lê Diễm Hằng.
___________
tiền đề của quả bánh trung thu rúng động theo si nghĩ của tui là như vại. ồn lên cho tui đi mấy bàaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro