5.
Dạo gần đây, trong cộng đồng những người mê bánh trung thu, của tiệm bánh trung thu nào đấy tên Mansun giấu tên chắc hẳn đang rất buồn chán nhỉ, không có bánh, không có năng lượng, không có gì để trở nên vui vẻ. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, cái ngày 3/10 định mệnh, nhân viên của tiệm bánh chính thức vỡ trận.
Lí do: bà chủ giận ông chủ vì ông chủ cho bà chủ ăn bơ trên thành phố "sợi chỉ"
Mà tại sao ông chủ lại cho bà chủ ăn bơ? Đơn giản lắm, tại vì ông chủ hiền, hiền đen, ông ấy hiền khi bị bà chủ phát hiện đang tò te tú tí với nàng Hà Lan trên thành phố. Chỉ vỏn vẹn vài ba chữ mà ông chủ đã rất hèn khi chẳng dám lên lại thành phố sợi chỉ mãi đến khi bà chủ tổ chức fan meeting ông ta mới giám ib cho bà chủ, nhưng cũng chẳng dám nhắc gì đến chuyện ấy cả.
Hiện tại ông ta đang ngồi trong căn hộ của mình mà cắn móng tay độp độp, ông nhìn dòng tin nhắn của em ở ứng dụng ig rồi lại nhìn comment của em ở thành phố, ôi thôi chúa phù hộ Juky San.
"Làm gì mà cắn móng tay hoài vậy em, dơ chết" chị trợ lý liếc nhìn quả đầu đen kia, chị để ý nãy giờ rồi nhé, làm cái gì mà cứ cắn cắn cái móng tay, dơ lắm cơ idol ơi.
"Gì-gì vậy Dung, tự nhiên mếu" con mèo Juky San đưa ánh nhìn rưng rưng qua nhìn chị, làm chị hoảng hết cả hồn, ê tính ra là nãy giờ có ai làm gì đâu, có chạm vào đâu?
"Chị..chị ơi"
.
.
.
"Rồi vậy là do cái này?" chị trợ lý trả điện thoại lại cho Dung khi đã xem xong tình huống và cuối cùng chị chốt "Tự làm tự chịu đi em"
"Chị ơi chị mà không giúp là chị không còn được gặp em đâu chị" Juky San ôm mặt thở dài nhìn về phía chị trở lý thân thiết đang ngồi nhăm nhi miếng bánh trung thu vừa cắt.
"Chứ chị cũng có biết giúp gì đâu em, chị ế mà"
"Không nhờ vả gì được cả"
"Đỡ hơn nhỏ nào khoái con gái nhà người ta nhưng mà không được gả"
"Ê đụng chạm em rồi nha" Juky San quạo lắm chứ, uất ức lắm chứ, chỉ vì mấy mom Thor thấy chị lăng nhăng, thân thiện với nhiều em nhiều chị quá nên chẳng chịu gả con gái cho chị, mấy chị mấy anh bên ekip biết vậy cứ chọc Juky San miết thôi, Juky San cũng biết buồn chớ bộ.
Thôi, Juky San quyết định rồi, tối ngày hôm nay cô sẽ quyết tâm xin lỗi em cho bằng được, dù có phải quỳ gối, dập đầu cô cũng chịu nữa.
.
.
.
"Sao đây, trưng cái mặt đó ra là sao đây?" Lamoon ngồi trên ghế sofa nhìn xuống con người đang rưng rưng nước mắt nhìn mình, chuyện là em chỉ vừa mới về thôi, tự nhiên có con mèo nào đấy chạy ùn ra, quỳ rạp dưới sofa nhìn em mãi như thế này, không nói một câu một chữ nào cả.
"Mun đừng có giận chị ạ"
"Giận cái gì?"
"Chị không rep Mun trên thread"
"Ô, cũng biết luôn ha" thật ra thì em không có giận đâu, em biết chị người yêu em hiền đen dữ lắm, với cả bả rén dữ lắm, nên là em chỉ muốn chọc ghẹo chỉ một tí cho chỉ chừa cái tội bơ comment của em thôi à.
"Dạ..Mun đừng có giận San nữa nha" Juky San đưa cái mặt lưng tròng nước mắt mà mình cho là siêu dễ thương, siêu siêu lòng ra cho em nhìn, Lamoon nhìn từ trên cao xuống, em thở dài một hơi: "Đứng lên, quỳ cái gì mà quỳ"
"Nhưng mà em giận Dung..."
"Em bảo chị đứng lên" Juky San đứng dậy ngay lập tức, ôi thôi giờ ai nói chị hèn thì chị chịu chứ chị biết nói sao giờ, ai bảo ẻm là người yêu chị chi.
Do quỳ lâu, lại còn đột ngột đứng lên nên Juky San có chút không giữ được thăng bằng, chị choáng váng, mắt đen kịt loạng choạng muốn ngã, nhưng đời thì không như là mơ, em nhanh tay đưa ra đỡ chị lại kịp, để chị ngồi trên sofa kế bên mình.
"Ăn cái gì mà ngốc vậy? Lỡ em không ngồi đây rồi chị ngã thì sao?" Lamoon mặt lo lắng nhìn chị, Juky San khi được dìu ngồi xuống thì chỉ cười hì hì trông khờ vô cùng.
"Mun hết giận chị òi phải hong"
"Tránh ra, ôm ôm cái gì mà ôm?" tuy miệng nói thế thôi chứ cái tay em vẫn đặt trên đầu với sau lưng chị mà vuốt ve mà.
Thôi coi như Lamoon này tạm bỏ qua cho Juky San đấy nhớ, không phải vì chị dễ thương đâu, vì em thích vậy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro