a bích \ miu châu

lowercase; ooc; fluff; hurt.

bối cảnh: nhật bản

||

người ta nói, có những cuộc gặp gỡ đều là nhờ vào duyên phận.

còn nếu không gặp được nữa, thì có lẽ là do đã hết duyên.

lê ánh nhật không tin vào điều đó, cô sẽ chẳng bao giờ tin vào mấy lời sến súa vớ vẩn về tình yêu trên mạng, ánh nhật thích sống thực tế hơn. nhưng khi thấy bùi thái bảo châu mỉm cười dịu dàng dưới tán cây anh đào, trong mắt nàng phản chiếu bóng hình cô, tim ánh nhật khẽ nhói lên, nó đau hệt như ngàn mũi kim đâm vào, đau một cách tê dại. như đang cảnh báo cho cô về một cuộc chia xa sắp xảy ra.

nàng và hoa ánh đào, ấn tượng duy nhất của ánh nhật về mùa xuân nhật bản. chỉ một khoảnh khắc nhỏ bé ấy đã đủ khiến một người như cô dễ dàng rơi vào lưới tình, dù ánh nhật có cố gắng thế nào cũng không thể xoá đi hình bóng nàng, à, hoá ra đây là thứ tình yêu cấm kị mà bao người nhắc đến, hoá ra đây là thứ tình yêu mà chẳng mấy ai dám đánh cược hết tất cả những gì bản thân có vào, thì ra đây là thứ tình yêu sẽ không ai sẵn sàng chấp nhận.

ban đầu là những giọt nước mắt, sau đó là một nụ cười. ánh nhật đã bắt gặp bảo châu nức nở khi hoa anh đào vẫn còn rơi, vương trên mái tóc đen, sau đó nàng mỉm cười, xoa dịu trái tim trống trải cô đơn xen lẫn đầy lo âu của cô. một người chưa bao giờ yêu, chưa biết yêu là gì đã lên tiếng hỏi thăm nàng, lắng nghe nỗi đau của nàng, và rồi nói cho nàng biết về tên của mình, với mong muốn được biết nhiều hơn về nàng. hai tâm hồn lạc lối tìm thấy nhau, tìm thấy sự yên bình khi ở bên cạnh đối phương.

cô đã nghĩ,

à, như thế này mãi cũng tốt.

nhỉ?

đó là mùa xuân đầu tiên trái tim cô loạn nhịp vì cảm giác hạnh phúc không lời nào tả được, vậy, nếu như cô biết được rằng, đó cũng là mùa xuân cuối cùng?

nàng mất.

hôm ấy, nàng cũng chẳng thật lòng.

nỗi đau của cô thì đã rời đi, còn nỗi đau của nàng vẫn còn.

khi lê ánh nhật nghe được tin, đã qua một tuần sau đám tang của nàng.

liệu xót thương một người lạ có phải là lo chuyện bao đồng quá mức không? nhưng cái cảm giác mọi thứ muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, tim đau như thắt lại, nụ cười nàng vẫn còn hiện hữu trong tâm trí cô, chỉ là, nàng không còn ở đây nữa rồi, dưới tán hoa anh đào, chỉ còn cô nơi đây.

tại sao nhỉ? tại sao mọi chuyện lại như thế này nhỉ? hay là do cô chưa đủ chân thành, hay do cô mãi không thể khiến nàng mở lòng với mình, nên nàng thà chọn ra đi để nỗi đau biến mất còn hơn?

tha thiết muốn gặp người vào lần sau, người lại để dành cho kiếp sau.

lê ánh nhật có hàng vạn câu hỏi vì sao và một ngàn lần tự trách chính mình, bảo châu cũng chưa một lần xuất hiện một cách vô tình như cách hôm ấy họ gặp nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #exsh