POV 25
Shop xin gửi đơn cho bạn nì
OTP
YEOLAN X NGÔ LAN HƯƠNG
"Cậu không thấy mệt khi cười hoài như vậy à?" – Yeolan hỏi, giọng cậu không cao không thấp, ánh mắt vẫn dán vào tấm bảng nhạc.
Lan Hương ngừng lại, tay cô đang kẹp giữa hai phím đàn. "Tại sao mệt? Mỗi lần cười, người ta sẽ thấy mình ổn."
Yeolan quay sang nhìn cô. Lần đầu tiên trong buổi tập hôm ấy, ánh sáng hắt qua cửa kính khiến đôi mắt cậu có vẻ gì đó... ấm hơn thường ngày.
"Còn nếu không ổn thì sao?"
"Thì vẫn cười. Nhưng sẽ cười nhỏ hơn."
Cậu im lặng một lúc, rồi nói khẽ, gần như gió thở:
"Lần sau... nếu không ổn, cậu cứ nói với tôi."
Cô bật cười, nụ cười như ánh nắng sớm. "Yeolan... đang quan tâm tôi đó hả?"
Cậu gãi đầu, mắt nhìn chỗ khác:
"Tôi chỉ không muốn hôm sau lại thấy cậu ngồi khóc trong phòng thu thôi. Vì không hợp tông giọng."
Lan Hương lườm cậu. Nhưng trái tim cô đang đánh nhịp vội như nốt nhạc bị bỏ quên giữa bản tình ca.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro