POV 49
Shop gửi bạn này nha
OTP
MAIQUINN X MIU LÊ
Sài Gòn mưa.
Không phải mưa rào, cũng không phải mưa dầm.
Là mưa kiểu... "Ủa, nắng banh nóc mà quay lưng một cái là ướt như con cún".
Miu Lê chạy vội vào tiệm cà phê ở góc đường Pasteur, tóc tai bết bát nhưng vẫn thần thái như đi thảm đỏ.
Còn MaiQuinn?
Đang ngồi ở góc tường, tay cầm một cuốn sổ nhỏ, tai nghe cắm hờ, mắt nhìn xa xăm – như đang chờ ai đó, hoặc đang nhớ về một người không bao giờ quay lại.
"Xin lỗi, ở đây có ai ngồi chưa?" – Miu hỏi, chỉ vào ghế đối diện.
MaiQuinn ngẩng lên, nhìn Miu một lúc lâu – đủ lâu để Miu có cảm giác tim mình đập lệch một nhịp.
"Chưa. Nhưng chị ngồi đi, chỗ này view ngắm mưa đẹp lắm."
Không ai chủ động nói chuyện. Nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lỡ chạm nhau.
Tiếng mưa thành nền nhạc cho cuộc đối thoại không lời.
"Em viết gì đó?"
"À... mấy dòng vớ vẩn thôi. Về một người con gái thích mưa." – MaiQuinn mỉm cười, rồi hỏi lại – "Còn chị? Mưa có làm chị buồn không?"
"Mưa làm chị nhớ mẹ chị. Mẹ chị hay nấu canh chua những ngày trời mưa."
Ngừng một chút.
"Mà cũng nhớ người yêu cũ nữa... người đó thích mưa, còn chị thì ghét."
"Em thích mưa lắm. Nhất là mưa rơi trên vai người mình thích."
Miu sững người.
"...Em hay nói mấy câu kiểu vậy với người lạ à?"
MaiQuinn nhún vai.
"Không. Em chỉ nói với người khiến em muốn viết thơ thôi."
Từ hôm đó, họ gặp nhau mỗi tuần một lần. Cũng chỗ cũ, cũng ly cà phê cũ – nhưng tim lại rung động mới toanh mỗi lần gặp.
MaiQuinn đưa Miu một bài hát demo:
"Nếu chị là bản nhạc, em sẽ viết lời bằng cảm xúc của mình – không cần biết nó có hợp nhịp không."
Miu cười, gõ nhẹ lên bàn:
"Còn chị mà là bản nhạc... thì chắc chắn em phải remix hoài mới nghe ra beat."
Mưa ngưng. Sài Gòn nắng lại.
Nhưng trong tim Miu thì mưa vẫn còn – là cơn mưa tên MaiQuinn.
Không ồn ào. Không dữ dội.
Chỉ là mưa đủ để khiến một người cứ muốn bước vào... dù biết có thể sẽ ướt.
"Chị à..."
"Ừ?"
"Chị có muốn thử viết tiếp câu chuyện này với em không? Không cần biết nó có kết thúc hay không. Miễn là... chị không bỏ ngang trang giấy."
Miu không nói gì. Cô chỉ nhẹ nhàng cầm tay MaiQuinn.
Trời vẫn nắng. Nhưng dưới mái hiên, một cơn mưa nhỏ đã rơi – trong ánh mắt của hai người con gái đang học cách yêu lại, từ đầu.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro