POV 62
Shop gửi bạn nì đơn ạa
OTP
MIU LÊ X ORANGE
Orange vừa kết thúc buổi rehearsal thứ 3 trong tuần. Mắt thâm, cổ họng khô như tro, nhưng lòng thì cháy rực. Vì chị ấy đang đứng kia – Miu Lê – khoanh tay, mặc đồ thể thao, tóc búi cao kiểu "vừa đấm nhau về", ánh mắt nhìn như laser.
"Lại quên uống nước hả?"
Giọng chị trầm và thẳng. Không thương hoa tiếc ngọc, nhưng nghe xong... tim Orange nhói nhẹ.
"Em tập trung hát mà..."
"Em tập trung... là cái cách bỏ bê bản thân luôn hả?"
Orange nhìn chị. Cái bóng của Miu Lê đổ dài trong ánh đèn sân khấu. Chị ấy không dịu dàng, không nói mấy lời ngôn tình. Nhưng mỗi lần nói gì đó cho em... là em muốn khóc.
"Em hát nhạc buồn quá," chị bảo. "Không phải vì em thất tình. Mà vì em quen giấu mình trong từng câu hát."
Orange cười nhẹ:
"Vậy... chị có muốn nghe một bài em viết riêng cho chị không?"
Miu Lê bước lại gần, rất gần. Tới mức Orange nghe rõ nhịp tim mình chệch từng giây.
Chị cúi đầu, nói khẽ:
"Viết cũng được. Nhưng chị thích... nghe em nói bằng môi hơn."
Orange chết lâm sàng tại chỗ.
Orange mời chị qua phòng nghe demo, Miu Lê đến, ngồi xếp bằng trên thảm, mặc hoodie siêu rộng, nhìn em nghịch guitar.
Rồi lúc bài vừa dứt, chị nói:
"Đừng ra bài này cho người khác nghe. Chị ích kỷ lắm. Bài này... của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro