POV67
Mình gửi bạn nhée
OTP
JUKYSAN X LAMOON
ĐÀO TỬ X MAIQUINN
🫶🫶🥺✨
Gió khẽ đung đưa qua hàng cây sân tập, lá rơi vàng như phủ lớp nền mỏng manh cho những ánh nhìn chưa kịp nói thành lời.
Jukysan ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, đôi mắt nửa trầm tư, nửa xa xăm. Trước mặt cô, kịch bản mở ra nhưng từng dòng chữ như mờ nhạt – bởi bên kia phòng, Lamoon đang tập điệu múa mới.
Từng động tác mềm mại, dứt khoát khiến Jukysan bất giác quên mất cả thời gian. Lamoon xoay người, bắt gặp ánh mắt Jukysan dõi theo mình, bất giác nở nụ cười:
– "Nhìn gì ghê vậy? Chưa thấy ai múa à?"
Jukysan khẽ nhún vai, giọng điềm nhiên nhưng tim đập nhanh hơn thường lệ:
– "Thấy rồi, nhưng chưa ai làm mình quên cả kịch bản như cậu."
Lamoon thoáng ngẩn người, rồi bật cười. Trong tiếng cười ấy có chút gì khiến không khí ấm áp hơn cả ánh nắng ngoài kia.
🌸 Ở một góc khác, Đào Tử vẫn tiếp tục trò trêu chọc thường lệ. Cô lấy chai nước giấu sau lưng, chìa chai rỗng cho Maiquinn:
– "Cho mình chút nước đi, khát quá."
Maiquinn lườm, rút từ túi ra một chai mới tinh đưa qua, nhưng Đào Tử nhanh như chớp đổi sang chai nước của mình, cười hề hề:
– "Cảm ơn nha, cậu lúc nào cũng quan tâm mình hết."
– "Ai thèm quan tâm cậu!" – Maiquinn đỏ mặt, vội quay đi. Nhưng trong đáy mắt, sự rung động vẫn ánh lên lấp lánh.
🌙 Buổi tập kết thúc, cả bốn ngồi dưới tán cây phong. Lamoon khẽ tựa vai vào Jukysan, thì thầm:
– "Lúc nãy mình múa có tệ lắm không?"
Jukysan nhẹ nhàng đáp, đôi mắt lấp lánh như đêm sao:
– "Nếu đó gọi là tệ... thì chắc mình sẽ mong cậu cứ tệ như thế mãi."
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng lá rơi hòa cùng nhịp tim, như khúc dạo đầu của một bản nhạc chưa có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro