chap 12: giận!(lyhansara)

Bạn han nhỏ vừa mới được xuất viện trong khi bạn han lớn thì chả thấy tăm hơi ở đâu. Thảo Linh aka Lyhan không thèm đến thăm em trong hai ngày liền. Đến lúc em được ra viện rồi mà còn không đến. Han Sara giận rồi đấy! người gì mà vô tâm, có người yêu cũng không để làm gì hết. Sara mếu máo vác con gấu bông sang nhà mẹ Ly với ba Phương mà khóc lóc.

-Mẹ ơi, Thảo Linh bỏ con rồiiii

___

Bích Phương, người phụ nữ khổ nhất thế giới phải vác cái mặt đi tìm thằng con giữa trời nắng nóng hơn 40 độ. Chúng nó sắp lên lớp 12 rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu mà cứ gặp truyện là sang mách ba mẹ. 

-Ông đi tìm thằng con quý tử về đây cho tôi, không tìm được thì đừng có về nhà!.

Lệnh vợ là lệnh vua mà, cũng tại con bà bỏ bê người yêu nó quá chi. Phải dạy dỗ lại thôi.

Mà thực ra, bích phương biết thừa nó đang ở trong phòng cách ly với thế giới bên ngoài. Đã hai ngày nó chẳng thèm ăn uống gì để tập chung vào công việc của nó. Biết là Thảo Linh nó yêu Han Sara nên mới dành thời gian chuẩn bị thứ đó nhưng có cần phải như vậy không con ơi. Mày mà là con muội thì ba đá mày sang campuchia rồi chứ ở đấy mà làm với chả việc.

___

Tính toong

Lại là bích phương đang đứng trước cổng nhà quý tử của bà đây. Ba đến nhà mà nó còn để quản gia ra mở cửa coi có tức không.

-Thảo Linh đâu rồi bác?

-Dạ cậu nhà đang ở trên phòng ạ.

-Cảm ơn bác.

Không nói không rằng bích phương đạp thẳng vào cái cửa khiến nó muốn tung cái bản lề và cái chân của bà cũng muốn tung theo...

-B..ba

Nó còn biết tôi là ba nó à, cái đệch.

-Con ơi con đi sang nhà ba dỗ vợ con đi, ba mệt mỏi lắm rầu.

-Đợi con lấy xe.

-Xong chưa?

-Đã hoàn thành, vừa lấy sản phẩm hồi sáng ba ạ!.

-Ừm tốt đấy.

Thực ra bích phương cưng nó nhất không phải vì nó giỏi hay nó ngoan. Mà bích phương thương nó. ba mẹ nó không phải mất, cũng không phải bận bịu gì cả. Chỉ là họ không thích nó, họ có nhân tình bên ngoài và chẳng muốn về nhà thôi. Từ hồi nhỏ xíu nó đã ý thức được ba mẹ không yêu nó, nó không khóc, không làm phiền. Cứ thế sống một mình vậy thôi.

-Lên xe ba!.

-Mày chưa đủ tuổi.

-vậy ba lái đi.

___

-Hế lô mẹ ly nha.

Thảo Linh bước vô nhà đã thấy mẹ cầm cái chổi nhìn chằm chằm nó. Cảm giác có điều không lành cô liền núp vội sau lưng bà Bùi, lá chắn cuối cùng của cô.

-Đi dỗ vợ nhanh!

-D...dạ mẹ.

___

Cạch.

Thảo Linh rón rén bước vào phòng, nơi cô thấy bé mèo nhà mình đang ôm con gấu bông cô tặng mà ngủ gật trong khi tivi vẫn đang chiếu phim hoạt hình. Bước tới bên giường, cô không muốn đánh thức em dậy, chỉ ngồi bên cạnh nhìn em. 

-Đáng yêu quá.

Thảo Linh buột miệng nói khiến em tỉnh dậy.

-Bạn đi ra ngoài! không chơi với bạn đâu!

-Ơ sao thế?

-Tớ xin lỗi màaa

-Đừng giận tớ có quà cho em nè.

-Tớ tự thiết kế đấy.

Han Sara bất ngờ nhìn sang cô, bạn nhà em cũng ấm áp quá cơ.

-Bạn bỏ em...

-tớ xin lỗi, tớ thương nhá, không bỏ em.

-Ừ

____

Xàm qs thông cảm.

Tại đói hint quá nên đại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro