Chap 7: Lật(maisaa)
Có H nha, ai không thích thì mình bỏ qua nha. Thấy maisaa ít thoại nên cho h nha. Không đu cặp này mấy không biết ai top ai bot đại nha, sai cho xin lỗi nha.
___
Hiền Mai để chiếc túi xách lên kệ, cô loạng choạng tựa vào tường, gương mặt đỏ bừng do men rượu. Hồi nãy qua nhà Thảo Linh cô lỡ uống hơi nhiều, cũng chẳng nhớ đã uống bao nhiêu chỉ biết rằng lết được cái thân về nhà đã là may mắn. Cô nằm lên cái ghế sofa ngoài phòng khách, định rằng hôm nay sẽ ngủ ngoài đây vì sợ làm phiền con mèo nhỏ trong phòng. Ngày mai cô sẽ xin lỗi em sau.
-Chị đi vào phòng ngủ nhanh lên!
Ở trong phòng, Thùy Dương vẫn giận chị lắm đó, nhưng đợi mãi chẳng thấy Hiền Mai vô phòng, thôi thì giá cũng chỉ để xào thịt bò, cô không nỡ để chị ngủ ngoài phòng khách.
-Ơ~ Thùy Dương à, nhớ em quá đi~
Không biết trời suy đất khiến làm sao, hiền mai cứ cười cười tự nhiên áp tay vào má người kia. Không biết rằng em đã kiềm chế lắm rồi.
Thùy Dương bế xốc chị vô phòng, động tác nhanh gọn nhanh chóng khóa trái cửa.
Trong không gian mờ ảo ấy, hơi thở hai người hòa trộn lại với nhau, bờ môi cứ thế sát gần lại. Không nhanh không chậm Thùy Dương chút bỏ hết quần áo trên người chị. Làn da mềm mại khiến cô mê mẩn, bờ môi dừng lại trên cặp ngực căng tròn của chị.
Bịch
Bỗng dưng, Hiền Mai bằng một cách nào đó đã lật em nằm bên dưới mình. Thùy Dương mở to mắt không biết chị định làm gì. Chẳng nói chẳng rằng bộ đồ ngủ của em bị cô lột sạch. Mọi thứ xung quanh tối mờ nhưng Hiền Mai có thể nhìn thấy toàn bộ của em, đẹp thật đấy. Cô cười nhẹ vuốt tóc em.
-Tối nay nằm dưới nhé~
Thùy Dương lại càng bất ngờ, nhưng ngay sau đó lập tức lắc đầu, cô mà bot đến tai lũ kia chúng nó cười cô chết, với lại cô cũng không chấp nhận mình bot.
-Thùy Dương không thương chị.
Nước mắt của cô chẳng biết từ đâu cứ thế chảy ra đến đáng thương, Thùy Dương bất lực, ai chuốc rượu con mèo nhà cô để chị như vậy.
-Ngoan nào, em nghe chị được chưa.
Hiền Mai lật mặt hơn lật bánh tránh, cười vui vẻ quay lại chỗ em.
Cái miệng nhỏ của em bị cô ngậm đến đau rát, cái tay không yên phận cứ thế sờ soạn khắp cơ thể em khiến gương mặt em ửng đỏ. Bờ môi lướt trên từng nơi trên cơ thể em, ngậm lấy cặp ngực mà mút hăng say.
-Ưm~
Thùy dương chẳng thể kiềm chế được, những tiếng rên cứ nối nhau phát ra khiến người bên trên thích thú. Giờ cô hiểu cảm giác của chị rồi,phát điên mất.
Bàn tay lướt nhẹ qua khu vườn ẩm ướt kia của em cô muốn trêu đùa một chút,
-Chị có nên vào trong không?
Hiền Mai nghiên đầu hỏi Thùy Dương, vẻ mặt thắc mắc. em biết thừa cô muốn trên em nên cái bản tính của cô cho phép bản thân đớp chị một phát đầy yêu thương.
Cô chẳng để em đợi nữa cứ thế cho thẳng hai ngón tay vào mặc kệ người bên dưới đang la hét.
-Đau!.
Thùy Dương vỗ cánh tay chị, ý muốn dừng lại nhưng Hiền Mai nào có tha em dễ dàng như vậy, cứ thế ra vào bên trong em liên tục. Tiếng rên hòa cùng âm thanh nhớp nháp của những lần thúc hòa quyện vào nhau khiến người lầu dưới phải đỏ mặt. Vâng thì còn ai khác ngoài Muội đâu, bé Hằng của nó thì vẫn ở nhà nhỏ Linh, để nó bơ vơ hiu quạnh trong hai hai nhỏ lầu trên thì đụ nhau hăng sau, nghĩ mà tức.
Có lẽ bình thường là người nằm trên, Thùy Dương không ngờ đã hơn một tiếng trôi qua, hiền mai sức vẫn cứ phơi phới, hết cho cô ra bệ cửa sổ ngắm sao lại ra ban công hóng gió.
Tay Hiền Mai cứ thế ra vào liên tục bên trong em, cứ mỗi lần lên đỉnh người em lại mềm nhũn nhưng cô vẫn chẳng tha.
-Mai... tha em đi.
Thùy Dương giữ cánh tay đang hoạt động liên tục kia lại nhìn thẳng vào mắt chị mà cầu xin.
-Được rồi, chị đưa em đi tắm nhá.
-Dở à, tắm giờ này để mà đột quỵ, liệt dây thần kinh số 7 cho méo mồm.
Lúc đấy tôi nhìn mặt ai?
Thùy Dương đánh nhẹ vai chị mà mắng như mẹ mắng con.
-Ơ bọn nó xong rồi à, mới ghi âm được có 45 phút.
____
Tôi không biết viết h lắm thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro