Lần đầu và lần cuối
Vẫn là lyhansara nha.
sau chap này sẽ là cúp le khác tại sợ các mày chán.
___
-Em làm tốt lắm bé han ơi.
-Nói nhỏ thôi, bạn không thấy quê à.
-Ơ, nói zì zợ, em mắng chồng mình sao?
-Ăn đập không nhỏ này.
Bạn Han sara vừa bước xuống khỏi sân khấu là con mèo đen phi từ khán đài xuống chạy muốn sấp mặt để ôm em. Thế đấy mà bị phũ khiến Thảo Linh nhà ta giận dỗi không thèm đứng cùng Han Sara suốt cả quãng đường ra bãi đỗ xe. Đã vậy còn tính bắt taxi về cho em đi mình nữa. Biết sao được, người yêu em nhìn vậy chứ cũng trẻ con lắm, nhìn bướng bướng mà lại hay làm nũng với em.
-Thôi mà, bạn đừng giận nữa, em xin lỗi mà.
-ĐI GA ặc
Đang nói thì 'chẳng may' cái hàm răng đập thẳng vào lưỡi. Vừa quê mà vừa đau, cô nàng mếu máo ngồi ăn vạ khiến người kia chỉ biết bất lực đứng dỗ.
-Tại Han sara hết đấy huhu.
-rồi tại em hết, đi về nhà nhá em thương.
-Lần sau em không như vậy nữa.
-ưm không, không chịu, đi mua đồ chơi cho Linh đi.
/từ từ cờ ring cờ ring quá, tự vt tự ngại, chap ngọt cuối cùng của cái cp khổ nhất thế giới/
Han sara đến chịu với 'anh chồng' nhà mình, sao lại dễ thương quá à. Nhìn như con mèo xù lông vậy. Nhéo má của Thảo Linh, em buột miệng mà nói:
-Ôi cục cưng, yêu quá à.
___
Trên đường về nhà, han sara ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút kẹo cho bé nhà em rồi tiện mua vài thứ cần thiết cho buổi tối hôm nay. em đủ 18 rồi.
-Em đi lâu thế, nhỡ Linh bị bắt cóc thì sao?
Cái gì vậy trời, sao hôm nay nhỏ này đáng eo thế, tan chảy x1234.
___
/alo han sara hả con, nay tổ chức sinh nhật ở trường nha/
/mẹ chuẩn bị hết rồi, tối nay cả cái trường là của con/
/chơi tới sáng cho mẹ/
-Dạ, con cảm ơn nha.
-Khổ thân mẹ già rồi chuẩn bị có khổ lắm không ạ?
/Ê! MÀY NÓI GÌ ĐẤY/
Tút Tút
Mẹ Ly hét từ đầu dây bên kia khiến nàng cảm thấy khả năng nghe của mình không còn nữa nên vội tắt điện thoại trước khi thủng màng nhĩ.
Để điện thoại sang một bên mà vui vẻ cầm quần áo đi tắm
/ban công/
-4 giờ sáng mai mới đi được
/Đã nói là hôm nay!/
-Chỉ một chút thôi, xin đấy.
/được rồi được rồi, đúng giờ/
-ừm.
Tút Tút
ánh mắt cô nhìn xa xăm, khẽ lay động, nhưng rồi cũng chỉ có thể chấp nhận. Cô không thể ở đây mãi được.
___
-Ôi bạn ơi đến rồi à,vào đây.
Hiền mai cùng Thùy Dương vừa thấy hai người đã nắm tay nhau ra chào. Địa điểm tổ chức là cái căn-tin. Dự tính lúc đầu là sân trường nhưng ngoài đó không có điều hòa. Phương Ly tính lắp vài cái ngoài đó mà không kịp.
-Huhu cháu gái tôi lớn rầu, sắp phải gả nó đi rồi ngoại buồn quá.
Mộng cam vừa thấy Han sara tay trong tay với tình yêu của cổ thì liền diễn kịch quay đi chỗ khác lau nước mắt. Làm bộ đáng thương lắm.
-Đoán vội nuwngs.
-Ê con kia.
Phương Mỹ Tho đang cầm cốc nước đi đưa cho mẹ Ly, nghe thấy ngoại nói vậy không ngại sân si. Cái kết là cốc nước của mẹ thì không thấy đâu chỉ thấy hai con đười ươi hóa người đang rượt nhau khắp phòng. Báo hại ba Phương phải chạy đi mua ly nước khác...
-Chào mọi người.
-Ừ chào
Ngọc anh vuốt nhẹ sợi tóc mai mỉm cười bước vào nhưng nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của all mọi người. Đặc biệt là han sara, vừa thấy ả nàng đã chạy sang chỗ chồng yêu ngồi thẳng lên đùi cô.
-Ai mời?
-Dạ... em biết nay sinh nhật Han sara nên mới đến chúc mừng.
-Thôi, đã đến thì vô đây nhập tiệc.
Thấy không khí căng thẳng, Bích Phương liền ra tay giải cứu, vừa mua ly nước về đã mệt mỏi với bọn này.
Suốt bữa tiệc, trong khi Ngọc anh ngồi cố ý bắt chuyện với Thảo Linh thì Han sara chẳng hiểu sao lại ngồi tách hai người. Có lẽ nàng muốn xem cô có biết tự giác hay không.
Suốt mấy tiếng, mọi người uống hết ly này đến ly khác. Ả ta 'vô ý' ngã chọn vào lòng Thảo Linh.
-THẢO LINH!
Han sara tức giận bỏ ra nhà vệ sinh.
___
Không quá vội vàng, Thảo Linh nhẹ nhàng bế han sara lên bồn rửa tay. áo sơ mi trắng sắn lên cao, Thảo Linh lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt kia.
-Nhìn em! nói đi, tớ không có tình cảm với cô ta.
Giọng nói của nàng run run, mang theo sự gấp gáp và tức giận không thể tả. Ôm lấy gương mặt thanh tú của người kia đến nỗi hơi thở hòa quyện lại với nhau. trong ánh mắt nàng là sự chiếm hữu mãnh liệt. Muốn trói buộc cô trong thế giới chỉ thuộc về mình.
-Sao em phải đi ghen với một người chẳng bằng một góc của mình?
Thảo Linh bình tĩnh, ánh mắt xoáy thẳng vào đối phương. Cô dứt khoát chống tay lên thành bồn, khóa chặt nàng trong vùng không gian của cả hai.
-Nói!
Trong cặp mắt hằn lên tia máu. Kéo Thảo Linh vào nụ hôn của sự chiếm hữu tuyệt đối. Không còn là nàng của thường ngày. Một người luôn dịu dàng và nuông chiều, giờ đây nàng như một con thú đang nổi giận mà cắn lấy môi của đối phương. Vị nồng chát của rượu lan tỏa khắp khoang miệng cả hai. Thảo Linh thoáng giật mình trước sự chủ động bất ngờ này. Nhưng sau đó, bàn tay cô siết chặt lấy eo nàng. Nụ hôn đáp trả cuồng nhiệt như lấy đi hơi thở của Han sara.
Âm thanh nhớp nháp vang lên khắp vùng không gian rộng lơn, sau cánh cửa khóa chặt, sự cám dỗ lại càng lớn. Nàng thở dốc, mắt nhìn Thảo Linh như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Đôi môi cô bị cắn đến sưng lên,quệt nhẹ vết son trên khéo miệng, Thảo Linh muốn lột sạch chiếc váy lụa đang che đi cơ thể kia.
-Là em dụ dỗ tôi.
-đủ tuổi rồi, tới đây.
Ngón tay nâng nhẹ mặt đối phương đầy khiêu gợi, theo sau đó là sự thách thức. Dây áo đúng lúc tuột xuống để lộ bờ vai trắng nõn.
lần này, sự vội vàng đến từ phía Thảo Linh. Cô ép sắt nàng vào tường, cặp mắt không rời khỏi chiếc bara đang lấp ló sau chiếc váy vướng víu kia.
vén chiếc váy lụa lên cao, để lộ làn da mềm mại như sương mai. yết hầu di chuyển liên tục, đôi bàn tay kia ngoài vén váy lên cũng bất động.
-Tất cả là của chồng đấy ~.
Vừa được sự cho phép, chẳng nói chẳng rằng đôi bàn tay đã xâm nhập, xuyên thẳng qua lớp màng mỏng manh kia. Mỗi chuyển động đều khiến nàng run lên.
-Ah... ha~ đau, nhẹ... thôi... ưm ~ tên... khốn.
-Chính em mời tớ mà.
Hai ngón tay thúc không ngừng, đi sâu vào nơi ướt át kia khiến ngón tay bị mút chặt vào vùng da thịt nóng ran.
-Cởi áo ngực giúp tớ đi.
-Hức ~... ah tự... cởi...đi... ah~
Không ngần ngại,từ một thành hai ngón. tốcđộ cũng tăng giần khấy đảo bên trong khiến Han sara không thích nghi được.
-Cởi giúp đi mà.
-Khốn ~... ah...ah.
Chiếc bara màu đen kia rơi xuống đất, theo sau đó là chiếc váy kia. Giờ đây thân thể nàng đều được phơi bày trước mắt cô. đôi bàn tay sờ nắn cặp ngực căng tròn kia, khoang miệng nhanh chóng ngậm lấy mà bú mút không ngừng. Sự kích thích này khiến đầu óc Han sara điên loạn. Đau, sướng, ham muốn.
-Hức...ah...ah...ah ~ nhẹ... thôi... ưm ~
Mắt nàng dại đi.miệng không thể khép lại dù chỉ một giây. Lực thao cùng với kích thích từ khoang miệng đang ngậm lấy cặp ngực kia khiến nàng không trụ nổi. Bàn tay chỉ có thể bấu chặt vào vai Thảo Linh làm điểm tựa.
-Ưm ~...Thảo...Linh...ah...trụ...không...ưm...nổi ~
đôi chân run rẩy, Han sara chỉ có thể cầu xin người kia. Thảo Linh nhanh chóng bế nàng lên. Cái tư thế khiến ngón tay kia đụng chúng điểm g của nàng. Nước chảy ra ướt đẫm một bên quần của cô.
-Ah ~...bỏ...ra...hức...ah...ah ~
-oh mãi mới tìm được
Thúc mạnh vào trong nàng, mỗi lần thúc là mỗi lần chạm tới điểm g của nàng.
-Hức ~...ah...ah...đau...ưm ~...Linh~
-đau ở đâu?
-ở...ah...ở...dưới...hức~
-chỗ này á?
Thảo Linh cho ba ngón vào trong nàng, thúc sâu nhấn mạnh vào bên trong. Han sara siết chặt vai cô đến rỉ máu, vừa đau vừa sướng đến tê dại.
-Tớ yêu em, chỉ yêu em thôi.
-ah...ừm...ah...ah~
-trả lời hẳn hoi vào chứ, có yêu tớ không?
-Hức ~...yêu...ah...ah...bạn...ah~
-tốt.
Đấy, ngoan từ đầu có phải tốt không, lần này Thảo Linh phải dạy thật nghiêm khắc. Bình thường đội vợ lên đầu trường sinh bất tử. Dù hơi trẻ con nhưng tất nhiên linh luôn nhường nàng. riêng lần này chơi nát linh cũng chơi.
-Em ~...đau...ah...Linh...tha...em...hức ~
Cơ thể em bỗng căng cứng lên. Nhịp thở hỗn loạn khiến cô cũng giật mình. Ngón tay thúc sâu hơn tiếp sức cho đợt sóng tình ấy khiến nàng co thắt. mắt nàng mờ đi,môi hé mở xung quanh như bị thiêu đốt.
-Ha...ah~
-em đẹp lắm, đẹp muốn chết người, vô miệng tớ nha?
-Điên à, không được.
Chưa kịp đẩy ra, thảo linh đã áp vào giọn sạch nước còn đọng lại. Ngay lúc ấy thứ dịch trắng đục vừa đến, nuốt trọn không để sói thứ gì. Nàng ra nhiều lắm, nhưng cô thích.
-Ngon lắm đó, cho tớ tiếp đi.
-Đồ điên, nhớ mặt đó, nói nữa tao đá nha.
-Ơ em mắng tớ.
-Ăn đập nha, mặc đồ vào cho tao rồi đưa tao về nhà nhanh.
-dạaa
___
chap này dài qs, chịu khó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro