[AzaYeol] Ép Cưới
Ánh Sáng bước từng bước mệt mỏi về căn hộ của mình, cả ngày vùi đầu vào giấy tờ và công việc khiến sức khoẻ em có chút kiệt quệ, tinh thần cũng không được tỉnh táo là bao.
Tiếng mở cửa vang lên, căn hộ tối om, ánh đèn từ hành lang hắt vào đổ dài lên bóng người con gái đang co mình trên sofa - Phương Lan.
Phương Lan ngước mắt nhìn em, rồi lại quay đi, vùi đầu vào cánh tay mình.
Ánh Sáng đã quen với sự lạnh lùng này rồi, cả hai là bị ép cưới.
À, không phải cả hai, chỉ có Phương Lan bị ép cưới, để cứu lấy cả gia sản của cha chị, Phương Lan đã phải đánh đổi cả đời con gái của mình.
Để ở bên cạnh một người mà chị không yêu.
Ánh Sáng thở dài, tay đưa lên xoa xoa thái dương, em yêu Phương Lan, nhiều lắm, em cũng biết chị không yêu mình. Cả hai không ai dám tiến thêm một bước, một người vì không dám, một người vì không muốn.
Cứ vậy ở chung một mái nhà một năm trời.
Ánh Sáng bước vào, em cẩn thận khoá cửa, đặt cặp tài liệu xuống bàn thật nhẹ nhàng như sợ người trên ghế kia khó chịu. Thuần thục từng bước một như đã làm cả trăm lần, em tắm rửa rồi hâm nóng đồ ăn cho mình. Thấy đồ ăn hôm nay nhiều hơn mọi ngày, em khẽ nhíu mày, hướng mắt về phía người con gái vẫn đang co ro trên ghế kia.
"Phương Lan, chị ăn chưa?"
Không có tiếng trả lời.
Phương Lan vẫn luôn phớt lờ em như vậy. Vài tháng đầu còn đập đồ, mắng chửi, thậm chí nghĩ đến điều không hay. Ánh Sáng thì luôn nhú nhường như vậy, chỉ biết can ngăn, ôm chị vào lòng, luôn im lặng khi chị mắng chửi, lặng lẽ ra phòng khách ngủ những hôm chị khóc trong phòng, khóc đến thương tâm, đau đớn cho số phận của chính mình. Ánh Sáng yêu chị theo cách dịu dàng nhất, Phương Lan lại né tránh theo cách bản năng nhất.
Phương Lan không yêu em, sẽ mãi mãi không yêu em.
Ánh Sáng nghĩ vậy.
Ánh Sáng lại thở dài, em nghĩ bản thân hết chịu nổi rồi, em không thể mãi níu giữ thứ không thuộc về mình, như không thể buộc chị ở bên mình mãi, em yêu chị, và em nghĩ, miễn là Phương Lan hạnh phúc, em sao cũng được.
Em không thể làm cho Phương Lan hạnh phúc, vậy điều duy nhất em có thể làm là thả chị ra.
Ánh Sáng đứng dậy, bước từng bước lại phía sofa, em ngồi xuống cạnh chị, lần đầu tiên em dám chủ động tới gần chị như vậy. Ánh Sáng nhìn chị hồi lâu, nhỏ giọng:
"Lan, ăn cơm với em nhé? Chị không nhịn đói như vậy được."
Không có hồi âm.
Tay Ánh Sáng đặt trên đùi khẽ siết lại, bấu lấy nhau, em mím môi, nói nhỏ gần như thì thầm.
"Lan, chị biết không?"
"Bố chị gây dựng lại cơ đồ được như xưa rồi đấy, nên vui chứ nhỉ..."
"Lan này, em biết chị ghét em, nhưng em và bố em không làm gì cả, năm đó chỉ góp vốn giúp bố chị thôi, là bố chị hứa hôn với bố em để trả ơn.."
Phương Lan khẽ động, đôi vai run lên chút.
"Em cứ nghĩ em yêu chị là đủ, và em sẽ đem lại hạnh phúc cho chị cơ..."
Ánh Sáng nhích lại gần chị chút, Phương Lan vẫn trong tư thế ôm lấy đầu gối, gục mặt vào cánh tay. Em khẽ tựa đầu vào vai chị, tay bấu vào nhau, lặng đi.
Phương Lan khẽ động, như muốn đẩy ra.
"Một chút thôi, Phương Lan.."
"Cho em, một chút thôi." - Giọng em nhỏ gần như thì thầm, khàn đi, như đang khẩn thiết cầu xin hơi ấm cuối cùng.
Trước khi tự ép bản thân rời đi.
...
"Rồi em để chị đi nhé?"
...
Đi hả? Đi đâu?
Rời khỏi Ánh Sáng sao?
Phương Lan thoáng cứng người trước lời nói từ Ánh Sáng, đi hả? Đúng là chị luôn cự tuyệt, đẩy em ra xa, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện đi khỏi em, có thể do ở với em quá lâu, kháng cự đã ăn sâu vào thói quen của chị, nhưng hoàn toàn đã quên lý do ban đầu tại sao lại kháng cự em. Phương Lan ít nhiều cũng đã bị đứa nhỏ trước mắt làm xiêu lòng, nay lại còn nghe được sự thật năm xưa, Phương Lan càng thêm động lòng với Ánh Sáng.
Giờ em lại nói đi? Đi đâu? Em muốn đẩy Phương Lan ra rồi sao?
"Hức..."
Tiếng nấc nhỏ của Phương Lan khẽ bật ra, xé toạc không gian yên tĩnh vốn có.
Một giọt, hai giọt,... Rồi oà lên, Phương Lan nức nở khóc, mắt và gò má đỏ lên trông thấy, nhìn ánh mắt trong veo ấy, cả thế giới như có tội với Trần Hoàng Phương Lan.
Ánh Sáng cuống quýt định ôm lấy chị, nhưng sợ Phương Lan không thích, em buông tay xuống, chỉ dám đưa lên, nâng hai gò má của chị lên, cố lau đi hết những giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống.
Nhìn thấy Phương Lan như vậy, em đau lòng lắm.
Ánh Sáng chỉ biết lúng túng dỗ dành, mi mắt nhíu chặt, sao mãi vẫn không nín cơ chứ.
"Lan ngoan, nín đi nào.."
"Lan đừng khóc nữa, em đau lòng lắm."
"Lan nín đi, nín rồi mình ly dị, chịu không?"
"Nín rồi em cho Lan đi nhé? Nín rồi em buông Lan nhé?"
"Ngoan, em không ép Lan nữa.., nào, nín nha?"
Càng nói Phương Lan càng khóc lớn hơn, ly dị cái gì chứ, Phương Lan không muốn đâu...
"Hức... e..em bỏ tôi.. đi à..."
"Dạ? Em đi mà, em đi, Lan nín đi, nào."
Phương Lan sắp phát nổ đến nơi, đứa nhỏ này không chịu hiểu à.
Ngay lập tức, chị ôm lấy cổ em, vùi mặt vào vai em nức nở.
Ánh Sáng thoáng khựng lại, chưa bao giờ Phương Lan làm như vậy, em nhẹ nhàng choàng tay, ôm lấy thân hình nhỏ bé hơn vào lòng, cứ nức nở ôm lấy em thế này, trông yêu quá đi..
"H..hông.. cho đi..."
"Dạ? Lan nói gì em ạ." - Ánh Sáng nghe thấy, nhưng em không dám tin mình nghe đúng, đành hỏi lại.
"Hông cho đi mà... Người ta.. người ta hong có ghét em.." - càng nói, giọng Phương Lan càng nhỏ lại, ngại muốn chết đi được.
Ánh Sáng bật cười, mèo nhỏ trong lòng không có ghét em a, thì ra lâu nay là một mình em bi quan, giờ còn đòi rời khỏi người ta, em tệ quá đi mất.
Tay siết lấy thân hình nhỏ bé trong lòng, Ánh Sáng vẫn chưa ngừng cười, đáng yêu quá, em yêu Phương Lan nhất trên đời a.
"Được được, em không đi nhé? Mình ăn tối, có được không a?"
Gật gật.
______________________
nhả trước 1 chap tí xíu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro