Ba Phương mẹ Ly

Đây, là người đàn bà sợ vợ, người đàn bà thuộc hội đào hoa nhưng yêu vợ, với cái sít nay chờ già mà còn hay đú đởn thì ngoài ra chẳng có gì ngoài tiền, dù vậy, chị ta còn có cái tật chọc ghệ cho đã xong bị nhốt ở ngoài đường ngủ, nhiều lần được bế lên confession với tiêu đề "người đàn bà bị bà dợ cho ngủ ngoài đường".

Còn đây, con ghệ của người đàn bà sợ vợ, thuộc hội sư tử cái, nhiều lần bị cư dân mạng đồn là lé biên hoàn lương nhưng chị không quan tâm vì chị là bot. Nhìn thì cứ tưởng là top rặc nhưng thật ra chị ta bot, với cái nghệ danh sư tử cái của con người kia đặt ra thì chị còn được mệnh danh là vợ quốc dân, còn ở nhà thì là vợ của riêng Phương.
Phương- cô
Ly-em
Phần giới thiệu tới đây là hết.
Zô truyện.
_________________
Vào sáng sớm với ánh nắng ban mai, cô vừa tỉnh dậy với cái thân thể khoẻ khoắn như tinh tinh, thế mà chưa kịp chào đón ánh sáng thì đã có một con người nào đó bật tung cánh cửa nói lời nhỏ nhẹ, yêu thương.
"MÀY CÓ BIẾT GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG MÀ MÀY NGỦ NHƯ CON HEO CON LỢN THẾ KIA!????"
Ôi giọng nói ngay ngất lòng người tát thẳng vào cái màng nhĩ của con người đang còn ngái ngủ trên giường làm người trên giường tỉnh con mẹ nó ngủ.
"Ôi cái địt mẹ, hôm qua chị nói với em là hôm nay chị off mà???"
"Ô thế hả? Em không biết, vậy chị ngủ tiếp đi, moah"
Em lập tức tặng chị nụ hôn gió buổi sáng để lấp liếm cái hiểu lầm ban nãy rồi đóng cửa một cái rầm để con người kia ngơ ngác bật ngửa như thể vừa mới bị giật dây chuyền.
"Em làm vậy thì bố thằng con nào ngủ được tiếp đấy"
Bực thì bực nhưng mà người ta là vợ nên mình phải nhịn, đối xử nhẹ nhàng với vợ thôi, nhưng mà mới sáng sớm đã xúc phạm cái màng nhĩ như thế thì bố ai mà nhịn được???
Lao nhanh vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt rồi hùng hổ bước xuống lầu, quyết hôm nay phải dạy dỗ vợ một trận mà chưa kịp làm gì đã bị mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi làm Bùi Bích Phương aka sợ vợ quên mẹ mình đang định làm gì.
"Ô? Em làm cho chị đấy à?"
"Ai làm cho chị? Em làm cho em ăn mà? Bớt.Ảo.tưởng.đi.má"
Ôi con sông quê....
"Này nhá chị nhịn em hơi bị lâu rồi đấy nhá Ly? Em nghĩ em là-"
"Tao là nóc nhà, mày ý kiến gì?"
Bùi Bích Phương ta đây chưa kịp lên tiếng nói hết câu thì đã bị con vợ chặn họng, với cái cách xưng hô mày-tao thế thì cô chỉ biết câm nín mà ngậm ngùi đi lại ôm chằm lấy con người nhỏ bé kia vào lòng.
"Mày buyến liền cho tao"
"Ôi thôiiii, em là cục vàng, cục nợ đời anh, anh không thể sống thiếu em được đâu bấy bề"
"Sến"
Bật mood dỗ vợ đỉnh đét và sao con vợ lại kêu mình sến nhể? Có thấy sến chỗ nào đâu? Thấy ngầu vãi đái ra.
Thế không làm phiền con vợ của mình nữa mà đi ra ngoài sân hít thở không khí trong lành. Khi cánh cửa ấy vừa bật mở ra, cô còn chưa kịp hít thở được một luồn không khí trong sạch nào mà lại có mùi không khí thơm nức mũi thế kia?
Biết mùi gì không? Chính là nó, mùi cức.
"Em ơi"
"Gì?"
"Chị nhớ sân nhà mình sạch sẽ thơm tho lắm mà thế đéo nào lại đầy cức thế kia?"
"Thì mày ra mày dọn đi, đầy cức thì chỉ có con mun nhà mình nó ỉa chứ ai ỉa"
"Con mun...là ai ta?"
Cô vừa đi dọn cức vừa lôi bộ óc trí nhớ siêu thiên tài của mình chỉ để nhớ con mun mà ẻm nói là ai, nhưng Bùi Bích Phương đã quên đi con mèo tên mun hai người nuôi mà lại đi nhớ tới con mun phiên bản người lớn thế kia?
Thế là vừa dọn xong bãi cức mà con mun nó vừa ỉa hồi tối qua liền lấy điện thoại gọi điện người tên mun bí ẩn ấy để chửi cho một trận.
"Alo bà già gọi gì tôi?"
"Này nhá cái con mun mất dạy kia mày chơi bẩn thế hả? Mày tưởng mày là con của vợ tao thì mày muốn chơi sao thì chơi nha? Mày nghĩ sao mày qua nhà tao mà tao mở cửa chào đón mày là mày có phước làm rồi mà đằng này mày chơi xong mày ỉa một bãi ngay sân vườn tao thế hả con chó? Mày hành tao dọn mệt ỉa luôn ấy?"
"Gì vậy bà nội cố? Mấy nay con có qua nhà má đâu mà má chửi con vậy má?"
"Ủa..."
Khoan đã...cho Bùi Bích Phương loading cái đi,ủa vậy con mun không phải con Diễm Hằng vậy còn ai tên mun ta...? Chả lẽ thời gian mình đi làm ẻm dẫn người nào tên mun về ngoại tình???
Thế là lại hừng hực tắt máy rồi đi vào bên trong hỏi cho ra lẽ!!!
"Phương Ly!!!! Người tên mun mà em nói là ai??? Sao em dám ngoại tình sau lưng chị vậy hả??? ĐỒ TỒI T-"
"Gì vậy má? Khùng hả? Cái con mun tao nói tới là con mèo nhà mình nè cha ơi cha"
Em bất lực chỉ vào mặt cái con mèo trắng tinh đang ngơ ngác nhìn hai người với ánh mắt long lanh vô tội, vừa nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của cô thì mẻ đã sợ hãi mà chui tọt vào lòng em, em còn vuốt ve nó nữa làm nó dựa hẳn vào người khiến em cười tít cả mắt.
"Ui chu chu con mèo ngoan của mẹ, dễ thương thế không biết, còn mày nữa Phương, có mỗi con mèo mà mày cũng không nhớ nỗi cái tên nữa là sao?"
Như thay đổi 180 độ, ban nãy vừa mới nói chuyện nhẹ nhàng cười tít mắt với con mèo nhà mình, giờ lại đi mắng thằng chồng này. Đúng là tình yêu phai mờ theo thời gian mà.
Vừa cay cú vừa ganh tỵ làm cô ghen nổ đom đóm, thế là đi lại giật con mèo trong lòng em ra rồi để xuống sàn, sau đó đi lại chui vào lòng em dụi dụi.
"Mày khùng hả Phương? Mày né ra coi nóng quá"
"Khồngggg, em là của chị, con mun nó là tiểu tam giành giật vợ của chị!!! Chị không cho giành"
"Giò mày ghen tới mức này luôn à Phương?"
Em cũng chỉ bất lực mà xoa đầu cái con người bự xác kia đang hôn chụt chụt vào mặt rồi tới cổ mình.
"Hôn nhiêu đó được rồi đó nha"
Em đẩy đầu cô ra, nhưng cô không những không ngừng hôn lên mặt em thì tay hư cũng luồn vào bên trong áo xoa nắn eo con kiến của em.
"Mới sáng sớm mà?"
"Nhưng mà chị chưa ăn gì, thay vì chị ăn đồ ăn sáng thì chị ăn em"
Nói rồi lập tức bế thốc em lên trên lầu mặc cho người nhỏ bé kia vùng vẫy hết công sức cũng chẳng thể thoát được số phận xui rủi của mình.
___________
Phía nhà Diễm Hằng.
"Hằng ơi, sao đấy?"
Trần Dung đang ngồi trên bàn làm việc nhâm nhi ly cà phê trên tay mà để ý đến khuôn mặt đang cau có của ghệ mình.
"Bà Phương bả bị gì mà mới sáng sớm gọi người ta chửi cho một trận rồi"
Em thở dài, mặt mày càng ngày càng nhăn lại, với em người yêu đang quạu như thế thì Trần Dung tất nhiên phải có bổn phận dỗ ẻm rồi, buông ly cà phê xuống rồi đi lại ôm em người yêu vào lòng dỗ dành.
"Thôi không sao,bà nội đó bả sảng riết, kệ bả đi em"
"Nhưng mà em bị oan mà chị còn kêu kệ là kệ sao???"
Trần Dung dỗ sao mà em người yêu còn quại hơn ban nãy thế kia?
"Vậy để chị gọi bả chửi cho một tăng cho"
Nói rồi lập tức móc điện thoại ra gọi cho Bùi Bích Phương, sau một lúc reo chuông thì cuối cùng đã bắt máy.
"Alo?"
"Ê cái bà già kia, sao mới sáng sớm mà bà dám chửi con vợ nhà tôi là sa-"
"Ah~"
"What the f..."
Vừa mới bắt máy liền chửi những gì mà cô vừa
Mới soạn văn trong đầu ban nãy xong, nhưng chưa kịp chửi xong nữa đã có một âm thanh lóng nào đó đập thẳng vào tai cả hai vì cô bật loa ngoài cho em người yêu nghe ké.
Em đỏ mặt đến mang tai khẽ liếc nhìn Trần Dung đang xịt keo như dính chiêu 2 điêu thuyền, chiêu 1 alice, chiêu 3 Triệu Vân.
"À thôi có gì lát tao gọi mày sau nha Dũng, tao đang bận"
Tút tút tút...
"Bà nội này mới sáng sớm mà sung sức dữ"
_________
Ngắn xàm xàm thoi, nhiều ỏ đờ quá nên cứ từ từ nhe, ai đến trước làm trước ai đến sau làm sau nhe :333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro