không thể?

Trong dinh thự,tiếng ồn thu hút người làm tụ tập lại.Ata như phát điên dồn hết sự tức giận lên đập đồ và cả người làm.

Vài phút trước khi tỉnh dậy hắn liền hỏi đến Yan,cha hắn vẫn điềm tĩnh uống trà mà bịa rằng cậu đã rời bỏ hắn rồi..cậu bỏ mặc hắn dù hắn có bị thương.Người cha cố thuyết phục hắn chấp nhận nhưng dường như không thể...

Hiện tại Ata như mất khống chế chút giận hết đồ này thì chuyển sang người nọ.Cha hắn ngồi trên ghế nhìn thằng con trai nổi loạn kia mà thở dài ra lệnh bắt ép trấn an Ata lại trước khi hắn đốt nguyên cái nhà.Nghe lệnh chẳng ai dám chậm chạp,vây quanh rồi liền túm lấy Ata ấn chặt xuống .Với sức ép của nhiều người thì hắn không thể vùng ra được.

"Ata,nghe ta nói đây...Dù con có tin hay không thì sự thật vẫn mãi là sự thật..tên dân đen đó đã bỏ đi rồi!"

"Im đi!!mặc kệ cậu ta có bỏ đi thật hay không!!Tôi!..Ata này chắc chắn phải bắt cậu ta về-!!"

Thấy thái độ này ông không nhịn được mà giáng cho hắn 1 cái tát rồi quát tháo

"Mày im miệng!Đừng có cư xử như 1 thằng mất trí nữa!!Nó không yêu mày?! Càng không thể yêu mày...nghe rõ chưa!?"

Ông bực bội thẳng tay ném cốc trà xuống đất.Tiếng vỡ vang cả căn phòng người làm ai nấy cũng giật mình hoảng sợ.Khi được buông lỏng,thấy cơ hội đến Ata hất tay bọn người làm ra mà bỏ đi..từng tiếng xì xào bàn tán sao cứ lọt vào tai hắn...khó chịu quá-..điều hắn muốn nghe là tiếng Yan gọi tên hắn.Mặc kệ vết thương chưa lành,Ata vụt chạy khỏi đây..cha hắn chẳng nói gì lệnh người giải tán rồi quay đầu đóng cửa phòng lại.

Trong căn phòng tối,bóng dáng nhỏ nhắn đang thu mình trong góc.Đôi mắt mất đi ánh sáng ,khóe mắt có chút thâm đen trông vô hồn đến đáng thương.Tay nắm chặt lấy vai áo cố lắng lại cơn đói... không phải Iggy không cho cậu ăn bởi cậu chỉ muốn ngủ..hoàn toàn không muốn ăn.Trong đầu bây giờ chỉ có Ata...lo lắng liệu hắn bệnh hệ gì không..càng nghĩ càng khiến cậu đau đầu-..luôn miệng gọi tên hắn.Tiếng bước chân từ ngoài vang lên,Iggy bước vào nhìn cậu bé trong góc rồi đảo mắt qua đĩa đồ ăn trên bàn.Tiến lại gần cái bàn,nhìn đống thức ăn anh tự tay làm mà cậu lại để nguội không chịu ăn.Sự ngang bướng của cậu chính là sức ép dồn anh vào sự ganh ghét,đố kị với Ata.Dù vậy anh vẫn mỉm cười với cậu,lặng lẽ cầm đống đồ ăn nguội ra ngoài và thay món khác nóng hổi đem vào.Cậu thấy anh lại cầm khay đồ khác vào chán ghét không thèm liếc nhìn,anh thì khác tiến lại gần cậu với nụ cười dịu hiền.Khoảng cách bị cắt ngắn dần,cậu dụi đầu xuống thái độ vô cùng khó chịu.

"Yan ngoan nào-...nghe tôi.Ăn 1 chút thôi cũng được"

"Tránh ra"

"Sẽ không ngủ ngon được nếu nhịn đói đâu..yên tâm đi,nó ngon lắm đấy"

Cậu lại im lặng,anh cười trừ đành đứng dậy.Lúc này cậu mới chịu nhìn anh,thấy anh đặt đồ ăn lên bàn cứ ngỡ là anh sẽ để đó và đi nhưng không.Iggy quay lại,nhanh chộp lấy cánh tay cậu kéo mạnh lên..cậu giật nảy mình bởi hành động đột ngột này.Yan trợn tròn mắt nhíu mày lại nhìn anh nhưng anh như mất khống chế kéo cậu đi về phía sofa thẳng thừng hất cậu xuống ghế bản thân cũng ngồi cạnh.

"Yan à...thân lừa ưa nặng quá nhỉ?"

"Cậu !?..Bị gì..vậy!!?"

"Xem ra việc cho cậu ăn là việc khó nhất trong những việc sinh hoạt khác cho cậu ấy nhỉ-...hah.."

Yan chẳng nói gì,vừa định đứng dậy thì anh lại giơ bát súp trước mặt cậu.

"Ít nhất cũng nên làm 1 bát chứ-"

Cậu nhìn bát súp còn nóng rồi lại nhìn người đối diện với ánh mắt khó diễn tả vô cùng,cuối cùng vẫn là chẳng nói gì..cậu chỉ quay sang bên khác thay cho lời từ chối.Iggy cố ép cậu ăn,Yan bực bội thẳng tay hất bát súp xuống sàn.Iggy nhìn đống vỡ vụn bởi sự tức giận của cậu gây ra anh vẫn điềm tĩnh nói

"Cậu tệ quá...tôi đã phải tự tay vào bếp nấu cho cậu đấy.Những thứ này..đến cha mẹ tôi còn chưa được tận hưởng đấy"

"Thằng khốn!! Biến đi !?!! Tôi không có nhờ cũng không muốn ăn."

Iggy phì cười,đứng dậy đi tới nhà bếp rồi lấy 1 bát khác đến.Tới bây giờ mặt Yan chẳng có 1 tí cảm xúc nào,khoanh tay thái độ cáu gắt.

"Sao hả? Lại muốn ép người ta ăn có thứ này à!?Bê ra chỗ khác mà ăn!!"

Nụ cười của Iggy dần lu mờ,anh vẫn tiến lại gần,Yan lại có cảm giác chẳng lành.Anh bóp mạnh miệng cậu,kịch liệt ra sức phản kháng,cố mím chặt miệng lại nhưng cơn đau từ lực ở 2 bên má khiến cậu buộc phải mở miệng.Đến lúc này sao anh cười?1 tay anh bóp miệng 1 tay thì đổ bát súp vào miệng cậu chẳng chút thương sót khi bát súp còn vẫn còn quá nóng và cậu cũng chẳng tránh khỏi việc bị phỏng.Khi vừa đổ hết vào miệng cậu anh liền bịt miệng cậu ép nuốt không thể chống chả Yan đành nuốt hết bởi cậu cũng sắp chết ngạt đến nơi rồi.Iggy buông tay,Yan ho sặc sụa trông rất thảm hại.Anh lại hỏi với vẻ hớn hở

"Sao rồi?Có ngon khôngg??"

"Ặc!!...K-khụ..khụu-"

"Hẳn là ngon lắm cậu mới ăn vội tới mức sặc nhỉ~?hahah"

"Aiss...k-..khốn nạn!!"

"Phỏng lưỡi rồi sao?Chậc...lần sau ăn từ từ thôi nhé~"

Vừa nói 2 tay vừa xoa nhẹ lên môi,má cậu âu yếm vô cùng.Cậu vẫn dùng sát khí ấy,đùng đùng lườm anh căm hận.Đột nhiên bị anh ôm lấy cậu ngỡ ngàng hơn khi Iggy đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán cậu..cứ thế mà ngửi mái tóc mềm ấy.Iggy cứ ôm chặt lấy Yan mắt nhắm tịt như thể đang cảm nhận mùi hương của Yan.

"B-..Buông ra-!!"

Anh chẳng nói gì,giữ chặt gáy cậu chủ ý muốn cậu giữ nguyên tư thế này.Iggy cúi xuống hõm cổ cậu..thở dài.Yan cảm nhận được hơi thở của Iggy..nặng nhọc quá vậy..

"Này-..!Tránh ra"

Iggy vừa định đánh dấu thì bị Yan đẩy mạnh ra.

"Đừng vượt quá giới hạn!"

"Ahah...nếu tôi là Ata thì cậu sẽ ngoan ngoãn để tôi chiếm cơ thể cậu phải không?"

"..."

"Hahahah!!"

Đột nhiên anh cười lớn..không phải chế nhạo cậu mà cười nhạo chính bản thân chê cười bản thân không thể có được cậu.Yan tròn mắt nhìn người cậu từng coi là bạn kia..đang phát điên như thế nào.

"...Đúng là...cậu thích tên đó..-mất rồi..-"

Từ cười cợt lại biến thành nước mắt.

"Iggy-...."

"Ah-...Cuối cùng thời qian qua của tôi...vẫn là sự nỗ lực không có kết quả nhỉ?..tôi..tôi vẫn mãi là kẻ thua cuộc"

Càng nói nước mắt càng rơi nhưng sao anh vẫn cười?...Yan lại gần nhưng Iggy lại đứng dậy quay đi.Cậu hụt hẫn nhìn bóng dáng anh bước đi.Đột nhiên anh ho gấp,dùng tay dựa lên tường làm điểm chống đỡ,tay còn lại thì bịt miệng lại nhưng máu vẫn tràn ra.Yan vội chạy đến đỡ Iggy đếm sofa.Cậu vuốt gọn nhẹ mái tóc Iggy làm anh có chút ngạc nhiên.

"Iggy-..có chuyện gì với sức khỏe của cậu vậy?"

"..."

"Iggy!!..Nói với tôi đi-..bệnh sẽ nhanh khỏi đúng không-!?"

Thấy những biểu hiện bất thường của anh cậu cũng đã đoán ra rồi nhưng dường như không thể chấp nhận rằng...anh không thể qua khỏi..bởi đây là giai đoạn cuối,anh cũng chẳng nuối tiếc sinh mạng này...muốn dùng thời gian ít ỏi này để ở cạnh cậu.Thời gian này,anh sẽ làm tất cả những gì mà trước đây anh chưa thể thực hiện.

Anh vội quay sang bên khác cố tránh né thì bị đôi tay cậu kéo anh lại vị trí cũ bắt anh đối diện với câu hỏi.

"Làm ơn...Iggy à..-nói tôi nghe"

"..thời gian của tôi-..chẳng còn nhiều"

Yan nhìn Iggy..từ ánh mắt lo lắng chuyển sang ngạc nhiên...cậu không thể chấp nhận sự thật...Iggy vẫn thản nhiên nhìn cậu.Liệu cậu có buồn cho anh không?Kết quả là cậu chẳng nói gì nữa-...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #atayan