nơi muốn tới?

Cũng đã 6 tháng trôi qua,Yan cũng dần quen với việc Ata suốt ngày ôm ấp,hôn cậu.Cậu chẳng phản kháng cũng không kêu than.Thời tiết ngoài trời lạnh giá vô cùng hắn hạn chế đi làm vì sợ cậu không giữ đủ ấm cho bản thân,cậu hiểu điều đó.Thời gian qua từng hành động hắn dành cho cậu đủ khiến Yan hiểu Ata hơn rất nhiều.Trong mắt cậu,hắn không hoàn toàn là 1 tên thần kinh mà bên trong còn có 1 sự dịu dàng không thể nói ra mà hắn dùng hành động để bày tỏ rằng...hắn yêu cậu đến mức nào.
Còn cậu..chỉ là không chấp nhận được mà thôi.Vừa nhắc đến hắn thì ngay lập tức hắn đã sán lấy cậu rồi.Đôi tay hắn vòng qua eo cậu kéo cậu sát gần hơn.Cậu nhíu mày để hắn kéo bản thân như thật.Không biết từ bao giờ khăn quàng đã được quàng chỉnh chu trên cổ cậu.

"Chú ý sức khỏe 1 chút...lỡ em cảm lạnh thì làm sao.."

"Hể-?..à..biết rồi"

Tay cậu sờ nhẹ lên khăn của Ata cảm nhận hơi ấm mà cậu khó có được.Ata lên tiếng

"Yan này..."

"Hửm?"

"Nếu 1 ngày nào đó...danh tiếng bị hủy hoại,chỉ còn bàn tay trắng,mất đi tất cả mà bản thân có hiện tại...liệu em có chịu bên tôi không?..."

Cậu không nói gì,không phải vì không biết nói gì chỉ là..đang trần trừ bối rối không biết nên hay không.Hắn thấy cậu trầm tư như vậy ngu ngốc nghĩ bừa

"Không sao...tôi hiểu rồi"

"Không.."

"Hả?"

"Tôi không cần thứ gọi là danh tiếng,tiền bạc hay gì từ gia đình cậu...tôi tự nguyện vì cậu mọi thứ từ cậu-.."

Khó khăn nói ra...khiến cậu ngượng ngùng quay sang bên khác.Ata nghe xong thì vui lắm ôm chặt cậu hắn phấn khích hôn cậu lấy mấy chục cái..nội tâm Yan ngay bây giờ
//biết thế khi nãy vả cho tỉnh..//
Hắn vùi đầu vào lòng cậu

"Giá như khoảng không này ngưng động mãi mãi..."

"Cần gì'giá như' cậu có thể ôm tôi cả ngày mà.."

"Mấy ngày nay đầu em bị đập vào đâu sao..Yan?"

"Ý gì hả?"

"Đột nhiên nhân từ khó nhận ra quá"

"Vậy cậu muốn tôi chửi cậu sao?"

"A...Không có ý đó...thấy hơi lạ thôii- hehe''

Cậu thở dài

"Haiz...giờ bỏ nhau ra được chưa?tôi đủ ấm rồi"

Ata lắc lư cái đầu rồi buông lỏng.Nhìn hắn bây giờ không khác gì 1 con mèo..đáng yêu vô cùng.

"Huh...chỉ ở nhà thôi cũng chán-...chi bằng chúng ta đi dã ngoại 1 chuyến nhé?"

"Dã ngoại?"

Ata gật đầu

"Tùy-"

"Heh..Vậy cậu chuẩn bị đi..chút nữa chúng ta đi!"

"Hả??..đ-đi bây giờ luôn sao???"

"Tất nhiên rồi..Em chọn đại 1 nơi đi-"

Yan đớ người luôn rồi..hắn không trần trừ,..đã vậy lại còn"chọn đại".Thấy cậu bất ngờ như vậy Ata hiểu cậu nghĩ gì

"Em muốn là được-"

"À..ừm.."

Một lúc sau khi nói chuyện và sửa soạn đồ đạc xong.

"Nơi em muốn tới là khu nghỉ dưỡng gần bãi biển sao"

"Không được thì về cũng được"

"Ấy..kìa,tôi không có ý đó mà"

Yan quay phắch sang bên khác hiện rõ vẻ khó chiều

"Hừ!"

"Được rồi để tôi đem đồ lên xe"

Nói rồi hắn nhấc vali lên xe,sau khi đem hết đồ lên không trần trừ gì hắn vác nốt cậu lên xe rồi cả 2 xuất phát.Đến địa điểm..mặc dù trời đang lạnh nhưng để chiều ý cậu..2 người đã đặt chân tới nơi có biển và bầu trời này..thật thoải mái.Đây là mong muốn bao lâu nay của Yan.Cậu muốn cảm nhận từng hạt cát nơi biển xanh cùng không khí thoang thoảng dễ chịu..đây là nơi yên bình cậu khao khát bấy lâu.Ata tròn mắt nhìn nụ cười của Yan..như hút hồn hắn vậy.Được vài phút cậu quay sang nhìn hắn, khung cảnh tuyệt đẹp dập tắt làm hắn tỉnh luôn,vội chộm lấy vai cậu lắc lắc.

"Cười lại cho tôi xem đi"

"Eh???!"

Mặt Yan nhăn ra nhìn Ata bằng con mắt đánh giá.

//mình có phải hơi mạnh tay không nhỉ?...Đấm có mấy cái thôi mà lệch sóng não căng vậy à???//

Thoát khỏi dòng suy nghĩ cậu thẳng thừng đấm thêm cho Ata vài nhát

Tối đến,Hắn và cậu ăn tối cùng nhau với cái mặt bị cậu vả không thương tiếc...cảnh đẹp không khiến cậu không thể rời mắt.Ata chống cằm nhìn cậu đầy thích thú

"Em có vẻ thích nơi này lắm nhỉ?"
Yan gật đầu vừa ăn vừa ngắm

"Nếu em muốn tôi có thể mua luôn chỗ này cho em"

"khỏi đi..tôi không cần"

Suốt 20' đồng hồ,không biết cái miệng của hắn bị gì mà nói lắm thế..Không ngừng nói,trêu ghẹo cậu.Bất lực quá, có gì trên bàn thì cậu văng hết vào mặt hắn.Hung hăng bỏ đi với cái mặt tối sầm.

"Ui da-....ơ kìa..!Tôi mới nói có vài câu thôi mà..em sao vậy-"

"Im đi!!"

Hập hực bỏ đi bỏ mặc con mèo đang cười khổ.

Đêm rồi,cả 2 đều đang nằm ngủ.Bỗng cậu tỉnh dậy.Lại là thói mất ngủ đó rồi.Cậu thở dài đứng dậy ra khỏi phòng.Cậu vẫn mặc đồ ngủ mà ra bãi cát.Đặt chân lên cát và cảm nhận được thế nào là sóng xô

Lòng cậu dịu đi không hung dữ gì cả.Mái tóc thả xõa ra,từng đợt gió nhẹ thả vào gương mặt cậu.Hướng mắt nhìn trời và biển,ước bản thân có thể hòa làm 1 với nơi yên tĩnh này.

"Giá như có giấy và bút nhỉ..-"

Thở dài mệt mỏi,xem ra chỉ có thể hưởng thụ thôi.Cậu lại nghĩ đến cha mẹ nữa rồi mặc dù họ chẳng quan tâm gì đến cậu nếu có thì cũng chỉ là những lòi chỉ trỏ chứ không hẳn là quan tâm.Chán ngấy cái gia đình nhạt tẻ này,cảm giác bản thân như ngươi dưng vậy...chẳng có giá trị.Vỗ lòng ngực an ủi bản thân không được nghĩ đến những phiền lo nữa.Cậu đứng dậy,xoay người đi về khu nghỉ dưỡng.

Bước lên từng bậc thang,khi vừa lên được rồi thì đột nhiên cảm giác không hay xuất hiện.Ngước mắt lên nhìn thì thấy Iggy đang đứng cách cậu không xa mà nhìn bằng ánh mắt sắc bén.

"Iggy?...sao-.."

"Bất ngờ à?...tôi cố tìm cách cứu cậu suốt thời gian qua đấy-..."

Vừa nói vừa tiến đến theo phản xạ cậu lùi từng bước.

"Vậy sao cậu lại..phụ lòng tôi vậy?"
"Không...tôi đã nói.. không cần cậu can thiệt rồi!!"

"Ata làm cậu tổn thương nhiều như vậy mà??Muốn bản thân bị dày vò bởi quá khứ nữa sao?!?"

"Đừng nói nữa!"

"...tôi cố gắng vậy mà-...cậu tệ quá đấy Yan à!"

Yan tròn mắt nhìn người cậu coi là bạn bấy lâu nay lại trở thành người khác khiến cậu chẳng nhận ra anh...là Iggy của trước đây nữa rồi.

"Cậu không phải Iggy..chắc chắn không!người bạn t quen không như vậy?!..Không mất trí như cậu-"

Iggy cười lớn

"Đến giờ cậu vẫn nghĩ...tôi coi cậu là bạn à?Ngây thơ quá..nói thẳng ra-..tôi là Iggy!và mất trí vì yêu cậu đấy!"

Cậu lắc đầu liên tục

"Được rồi!!Dừng lại...tôi không muốn nghe gì nữa!Coi như là chúng ta chưa từng quen nhau đi..."

Cậu quay lưng định đi đường khác thì anh nhanh chóng tóm cậu lại.

"Này!Bỏ?!"

Anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu

"Đi nào...chúng ta cùng rời khỏi nơi này"

"Không-!"

Đột nhiên Ata xuất hiện đẩy Iggy ra xa rồi che trắn cho Yan.Chất vấn hỏi

"Iggy?làm gì vậy hả!?"

Iggy đứng dậy,rút ra 1 khẩu súng chĩa thẳng về phía Ata.

"Yan à-..đứng sang 1 bên đi"

Ata quát

"Iggy!bỏ xuống đi"

*Pằng*Tiếng súng vang lên.Một bên vai của hắn bị thương rồi.Cớ sao...giây phút ấy hắn ôm lấy cậu mà che chở,đôi tay bịt tai cậu để cậu không bị giật mình nhưng vẫn nghe được tiếng khá nhỏ.

"A-ata!?"

Ata mất thăng bằng ngã xuống cầu thang cậu thì nhỏ nhắn quá không kéo được hắn đứng nổi.*bụp*Ata bất tỉnh tại chỗ,Yan vội chạy xuống cạnh Ata,Iggy cùng từ từ đi xuống

"Ata!?...Để..để tôi đi gọi người"

Vừa quay sang đã chạm mặt Iggy

"Đủ rồi Yan...đi nào"

Anh ta lại nắm chặt cổ tay cậu kéo đi

"Không!!Iggy!Không được...cậu ấy chảy máu nhiều quá...bỏ tôi ra?!!!"

"1 viên vào vai không chết đâu...cậu ta sống dai lắm.Yên tâm đi"

Yan hoảng loạn nhìn người trước mắt

"TÔI KHÔNG ĐI!..LÀM ƠN ĐẤY!-BỎ TÔI RA"

Nước mắt không ngừng chảy ra trên gương mặt cậu..Nhưng Iggy vẫn vậy vẫn vô tâm kéo cậu đi.

"Xin cậu-...bỏ tôi ra đi!..cậu ấy sẽ chết mất-hic..."

"Tiếng súng khi nãy đủ để quản lí và nhân viên nghe tiếng..nên yên tâm theo tôi"

Anh bế cậu đi luôn.Yan đấm liên tục vào lưng anh như không.Iggy vẫn vác cậu lên xe rồi khóa cửa lại..han nhiên vào xe bỏ đi.Ngồi trên xe cậu bất lực mà khóc rất nhiều..bất giác lẩm bẩm

"Hic..Ata-..ata.."

Iggy không chịu nổi nữa rồi.Đặt 2 tay lên 2 gò má cậu cố lau đi hàng nước mắt kia nhưng nước mắt liên tục trào ra không ngừng.Cậu nấc lên từng tiếng.Iggy cau mày hiện rõ vẻ không hài lòng

"Không khóc nữa-...ngừng đi,tôi đang khẩn cầu cậu đấy.Nó thực sự...làm tôi đau lòng lắm đấy.."

Anh ôm cậu vỗ vai dỗ dành.Tay lại xoa đi xoa lại mái tóc mềm ấy..nghiện mất.Anh hôn nhẹ lên trán cậu

"Sẽ ổn cả thôi-..đừng khóc"

"H-hic-..."

Đã qua vài tiếng..cậu khóc sưng đỏ cả cặp mắt, mệt mỏi buông thả bản thân mà ngủ.Iggy bế cậu vào nhà,đặt cậu xuống giường.Nhịn không nổi lại cởi vài cái khuy áo cậu..nhắm mắt lại...hít mùi hương nơi hõm cổ cậu rồi lại ngửi mùi tóc cậu.Tuyệt vời.Mùi hương cuốn hút hồn người.Anh cứ vậy,suốt 30' rảnh rỗi ngồi cảm nhận mùi hương của cậu.Tay nắm tay,mân mê từng ngón tay cậu...haizz anh ta định như vậy đến bao giờ đây.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #atayan