Vũ hội

Ngày mới bắt đầu,tại phòng của Ata.Hắn đang ngồi trầm mặc với mấy dòng tin nhắn của người nhà.Người của hắn lên tiếng

"Thưa ngài?Về vũ hội tối nay thì ngài có..."

"Tính sau đi..!có gì tôi sẽ nói sau"

"Vâng"

Chống cằm đầy suy tư nên hỏi ý kiến Yan không.Mà hỏi hay không thì chắc em đều từ chối cả thôi.

Chiều hôm ấy,Yan được Ata cho phép sử dụng điện thoại mục đích muốn cậu nhắn tin cho bố mẹ khỏi lo lắng.Đôi mắt cậu lúc ấy như chẳng có hy vọng gì vào 2 người gọi là "bố mẹ" của cậu.

"Cảm ơn sự quan tâm của cậu..nhưng mà...có nhắn hay không cũng vô ích như nhau cả thôi"

Ata ngoảnh sang

"Cậu sao vậy?Không sợ bố mẹ lo lắng về sự mất tích mấy hôm của cậu à?"

Cậu bé lắc đầu

"Không có kỳ vọng"

Ata mất vài giây để loaing kịp

"Họ đâu?"

"Đừng bận tâm...Tôi có chết họ cũng không hay biết gì đâu..."

Nói xong cậu đặt điện thoại sang 1 bên rồi cầm sách lên đọc tiếp...Ata thì thấy không ổn chút nào.Liền cầm lấy điện thoại của cậu xem xét.Dòng tin nhắn cậu gửi đến bố mẹ dường như là mỗi năm chỉ nhắn 1 câu"con ổn".Trời đất..Họ thật sự lơ đãng cậu đến như vậy sao??

"Yan này..."

"Nói"

"Cậu với bố mẹ..có sích mích gì sao?"

"Tôi nói rồi-"

"Nhưng mà...nó không bình thường chút nào.."

Yan đập mạnh tay xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Ata đầy nghiêm nghị

"Phải!Cậu thấy nó không bình thường cũng phải thôi...!Đơn giản là vì-tôi và cậu..hoàn toàn khác nhau!!"

Ata im phặc lấy vài phút,ngỡ ngàng ngơ ngách với Yan cau có này.

"Nếu họ không quan tâm cậu thì..còn có tôi mà?hehe Đừng lo"

"Im đi"

"Eh?"

"Trước sau gì thì...cậu cũng giống như bọn họ cả...cũng sẽ bỏ rơi tôi"
Dứt câu Yan đứng dậy đi ra ngoài để lại Ata còn ngây ra ở đó.Tâm trí Ata lúc ấy hẳn đã hiểu 1 chút buồn phiền trong lòng cậu
"Bỏ rơi?...Nếu cả thế giới có bỏ rơi em thì Ata này sẽ là 1 ngoại lệ"
Đột nhiên điện thoại của Ata reo lên,hắn ấn nghe..từ đầu dây bên kia 1 giọng nói nghiêm khắc cất lên.Vừa nghe thấy Ata liền hắt lấy 1 câu
"Được rồi được rồi ông già,tối nay tôi sẽ đến!Được chưa?"
Đối phương bên đầu dây kia cũng yên tâm rồi tắt máy.
Ata thở dài
"Xem ra phải đem cả em đi rồi Yan"

-Trời tối rồi,Yan mặc cái áo tắm đi ra thì đã thấy Ata ngồi chờ ở phòng

"Cậu tắm hơi lâu nhỉ?"

"Tôi còn chưa mặc đồ..Cậu gấp gáp như vậy-có gì muốn nói cứ nói"

Ata tiến gần chỗ cậu đứng cầm lấy khăn trên vai cậu lau đầu tóc cho cậu cười cười nhìn cậu bé trước mặt

"Tôi tự lau được"

"Im nào...để tôi lau khô chút nữa chúng ta còn đi vũ hội chứ~"

"Vũ hội?"

"Ừm hứm"

"Tại sao tôi phải đi?"

"Mèo con muốn ở nhà tôi đến vậy sao?"

Yan im lặng hẳn cậu vừa nghĩ ra gì đó rồi.Ata thì cứ vuốt đi vuốt lại tóc cậu...mùi hương thật mê hoặc con người ta mà.

Sau khi Yan thay đồ xong,Ata liền đưa cậu lên xe 2 người rất nhanh đã đến nơi..1 cái biệt thự thật sự rất lớn.Cậu bạn lơ ngơ nhìn nơi rộng lớn này

"Cậu thích không?Yan"

"...."

"Haizz...đừng im phặc như vậy chứ"
"...hừm.."

Không để hắn cười đùa lâu 1 người bạn cũ của Ata đi đến

"Này Ata!"

Ata quay sang,cười toét lên khi thấy anh ta..là Enland'orr

"Hú!!Lâu rồi không gặp"

*Phụp* 2 người đập tay như chưa bao giờ đập( :) ).

"Nhìn cậu càng ngày càng to con hơn nhỉ?"

Eland'orr bấy giờ mới để ý cậu bé đứng nấp sau lưng Ata vừa định vươn tay kéo cậu ra bắt chuyện chút thì cậu lại né tránh

"Ờm...cậu bé này là ai vậy Ata?"

"Cậu ấy là Yan,thấp hơn tôi 5 tuổi thôi..hơi ít nói chút..hehe"

"Oh..là bạn cậu sao?Trông cũng đáng yêu ấy nhỉ"

"Là người yêu"

Yan sững người...//cậu ta vừa nói cái gì vậy?//

"Ra vậy..Hơi thấp quá nhỉ"

À thì...câu nói này còn làm Yan tức tối hơn cả hồi nãy rồi.Cố nhịn cục tức lại cậu chỉ cau mày và nhìn

"Ít nói vậy luôn...tôi thắc mắc cậu nói chuyện với cậu bé này bằng cách nào vậy"

Yan bực lắm rồi

"Tôi không phải trẻ con!..ĐỪNG gọi tôi là"Cậu bé"!?!"

Eland'orr,Ata đơ ra vài giây rồi tự nhiên 2 người cúi xuốn
g
"Trời đất thằng nhóc này đáng yêu quá vậy Ata!?"

"Chứ còn gì nữa!
Yan cậu nói lại lần nữa được không?!"

"Phải đấy..nhóc con nói lại đi!!"

1,2,3,4...vv cậu bị cục tức bao chiếm rồi.Điên đầu với 2 tên thiểu năng này mất.

"Haiz..Đừng nói gì nữa...làm ơn.."

Eland'orr bịch miệng lại cười cười gì đó

"Cậu bé này bị gì vậy...thở thôi cũng đáng yêu là sao!?"

Không biết cục gạch đâu ra mà Yan đã cầm sẵn gạch rồi ..chuẩn bị tẩn cho tên kia thì Ata giữ cậu lại

"Bỏ!?"

"Hâyyy Nào nào..bình tĩnh"

Đành ôm cục đá cục súc ra chỗ khác tránh để cậu đánh con người ta.

"Ata"

"Hửm"

"Bỏ tôi xuống"

"Lỡ cậu đánh người thì sao"

"Tôi không đánh"

"Heh-Được rồi"

Đặt cậu xuống rồi thì Ata liền bị Yan đấm 1 phát vào bụng

"Ái"

"Ai nói với cậu rằng tôi và cậu là...người yêu... vậy hả?"

"Chậc..em đánh tôi chỉ vì điều đó sao?"

Đột nhiên hắn đổi cách xưng hô.

"Cậu nói gì vậy?"em"? Sao tự nhiên lại..."

"Đúng mà..tôi hơn em 5 tuổi đấy"

Chẳng thể cãi được vì hắn nói đúng quá mà.Biết vậy cậu chọn ở lại nhà hắn cho rồi đi đến đây..toàn bị chọn ghẹo.

"Đừng lòng vòng!..trả lời câu hỏi của tôi"

"Ah...Dù em không chấp nhận điều đó thật..nhưng mà.."

Ata cúi người xuống ghé sát tai cậu

"Chúng ta đã làm "chuyện đó" rồi còn gì~Tôi phải chịu trách nhiệm với em chứ..~"

Yan đỏ hết mặt lên cau mày nhìn kẻ trước mặt thẹn quá hóa giận cậu sút 1 cú rõ đau vào chân Ata rồi hập hực bỏ đi thẳng vào nhà vệ sinh luôn.Định chạy theo cậu thì đột nhiên 1 cánh tay vỗ lên vai Ata..Theo phản xạ tự nhiên hắn quay đầu lại nhìn người ấy...là bố của cậu

"Con đến rồi sao?Tốt rồi..Lại đây ta tìm được đối tượng xem mắt cho con này"

Ata vội gạt tay ông ra nói thẳng

"Lại xem mắt...ông muốn tôi xem bao nhiêu người nữa đây!?"

"Chứ mày định như vậy mãi à con?"

"Tôi có người mình thích rồi"

"Oh..cô tiểu thư nhà nào vậy?"

Ata im lặng hồi lâu

"Không phải tiểu thư nào cả cũng chẳng phải con gái...mà là 1 người con trai bình thường"

Nghe xong câu ấy bố hắn tròn mắt nhíu mày lại..hẳn là không hài lòng liền giáng cho hắn 1 cái tát trước sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh

"Mày biết mày là ai không?"

"Biết"

"Mày là người thừa kế!là thằng con trai duy nhất của ta!?Trên đời thiếu đàn bà đến mức khiến mày phải đi yêu 1 thằng con trai tầm thường à??"

"Thì-?"

Nói xong thì Ata quay đi vừa ngước mặt lên thì từ xa đã thấy Yan đứng sững ở đó từ bao giờ rồi.Gương mặt cậu lúc ấy rất bất ngờ có lẽ đã nghe hết rồi...

"Yan...em nghe hết rồi sao''

Cậu chẳng nói gì liền chạy vụt đi.Mặc cho người cha văng vô vạn lời chửi rủa Ata đuổi theo người con trai kia.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #atayan