Chương 14: Không Khóa.
Gã đi ra ngoài, đi dạo và đã được một lúc lâu rồi nhưng vẫn cảm thấy mình không muốn trở về, trời dần ngả màu vàng pha tạp, nắng trên đầu nhưng lại chả thế nhận thấy gì. Eyeless Jack ngồi dưới một gốc cây, thơ thẩn nghĩ về một điều gì đó, cái rét của những ngọn gió mạnh không mời chẳng làm gã bận tâm. Thời gian như trôi chậm lại mỗi phút vào lúc chiếc mặt nạ bỗng được tháo xuống.
Ngửa mặt lên cảm nhận chút sương buốt chạm nhẹ qua làn da, cổ họng Jack gầm gừ khó chịu, gã đói, và gã chỉ đang nghĩ thế thôi. Đã đến lúc để về rồi, huýt sáo một cái thật vang và lâu, Jack vẫn ngồi đó, bất động chờ đợi sau khi âm sáo kết thúc. Mặt đất bất chợt có chuyển biến nhẹ, càng lúc càng nhanh càng lúc càng rung.
Có tiếng thú dữ quanh đây, những tiếng ồn ào càng rõ hơn, có một điều gì đó đang đến đây, gần hơn và gần hơn nữa cho đến khi Jack cầm lấy chiếc mặt nạ của mình và sẵn sàng vươn tay ra túm lấy đám lông trên thứ chạy vọt qua gã. Seedeater chạy băng qua rừng, chạy không ngừng cho đến khi có một cái gì đó còn nhanh hơn nó vụt qua.
. . . .
Không khí trong phòng không lạnh, nhưng không đủ để sưởi ấm cho một con người yếu ớt như em. Y/n ngó nghiêng bộ đồ trên người, cuối cùng cũng là không thể mặc như thế này đi lại đi, hay ta quay trở về giường? Lục tung những đống tạp nham trong góc phòng, nhưng không thể kiếm nổi một chiếc hoodie nào tử tế, chúng đều dính máu! Tức là bẩn, và nồng nặc đến nức mũi.
Kì lạ là chúng chỉ có thể thoảng ra khi đến gần, còn lại đều ổn. Nhưng chẳng phải Jack chỉ đưa cho em từng này thôi ư? Nếu vậy, tức là anh ấy muốn em mặc như thế này? Nhìn xuống dưới, nơi vòng ngực chắc chẳng đủ bóp đang được nâng lên bởi chiếc áo ngực cup C, một nỗi xấu hổ đỏ bừng từng vành tai trái vắt ngang qua khuôn mặt.
Chắc là vậy rồi, em thì thầm với một nụ cười thoáng qua. Nghĩ thế này đúng là biến thái mà!
Ngồi bệt xuống nền ga giường, mái tóc đen dài cố gắng xòa xuống che ngang bờ vai, đôi mắt buồn cụp xuống nhìn về vô định vì em đang suy nghĩ đâu đó. Cuối cùng là quấn lấy chiếc chăn ga trên giường vì sự nhàm chán thì cửa phòng có tiếng đập cửa mạnh với giọng nói quen tai. ''JACK, ra đây đi tao có chuyện cần nói!''
''Ăn đi.'' Eyesless Jack vỗ đầu con dị thú, tâm trạng không vui cũng chẳng nhàm chán đứng sau sân căn biệt thự. Gã đã ở đây từ mười lăm phút trước nhưng có vẻ Jeff hoàn toàn không nhận ra điều đó, để rồi rồi một mạch lao lên đến căn phòng. Jack không bao giờ quá quan trọng việc đồ đạc trong phòng bị ai đó xâm nhập, vì đơn giản là gã chả có bất cứ đồ gì đáng giá. Trừ bây giờ.
''Jack.'' có tiếng gọi từ đằng sau, quay lưng hước phía cửa bếp tầng hai. Jane đứng đó, khuôn mặt đáng sợ đến rùng mình từ chiếc mặt nạ quái gở. Chơi đùa với mái tóc đen tuyền xoăn lọn, bất giác khiến gã cũng phải cứng ngắc vì câu chuyện cách đây chẳng lâu. ''Tôi có thể nghe tiếng thằng tâm thần vọng ra tận đây gào thét tên của cậu đấy.'' tốt bụng nhắc nhở hay chỉ vì ả muốn nói kháy cái tên tâm thần nào nãy giờ điên cuồng tàn phá cuống họng và cánh cửa cùng lỗ tai mọi người trong nhà.
''Bình thường cậu sẽ không để cửa khóa mà, Jack. Có chuyện gì?'' lời chưa khóa vành môi đã thấy người lao đi một mạch. Eyesless Jack điền cuồng sải bước dài rồi đến chạy toáng vào trong căn biệt thự, leo lên những bậc thang xoắn ốc thẳng tới phòng nơi đúng như Jane nói, có một thằng tâm thần đang đập cửa ầm ĩ. Ngay trước khi kịp tay với cạnh vai để ngăn chặn thì cửa phòng trái bật mở, khuôn mặt cáu kỉnh của Ben lòi ra và gào lên.
''VẶN NẮM CỬA ĐI THẰNG NGU, NÓ CÓ BAO GIỜ KHÓA ĐÂU!'' thì có tới ba người trong cuộc đứng tim khi nghe.
. . . .
chúc mọi người năm mới với nhiều NỖI BUỒN mới nkaaaaa, mình cum back cực mạnk rồi đây :0
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro