Chương 2

Chương 2: Hồi ức của một sát thủ tập sự về ngày định mệnh nào đó

Buổi sáng ba ngày sau. Tôi thức dậy sau một giấc ngủ ngắn với cái lưng ê ẩm vì ‘chiếc giường’ đất cứng tôi dùng đặt lưng tối hôm trước.

Gọi là ngủ, thực chất chỉ là ‘nhắm mắt và chờ đợi cho đến khi trời sáng’. Trải qua ba ngày mệt mỏi do việc chạy trốn sự săn lùng của tất cả các binh sĩ và Mạo hiểm gia ở Thủ đô khi vừa mới bước chân khỏi cổng dịch chuyển, chúng tôi- một người một rồng- đã cố gắng chạy trốn và cuối cùng, sau ba ngày băng rừng không nghỉ, tôi dừng chân ở địa điểm hiện tại- một hang động ẩn.

Mọi việc bắt đầu từ việc kế hoạch của tôi đã đi vào kết thúc thất bại chỉ vì một sai lầm nhỏ. Nói là sai lầm cũng không hẳn chính xác, vì đó không phải hoàn toàn là lỗi của tôi.

Trong khi xoa nắn đùi của mỹ nhân tình cờ thế nào đó lại nằm ngay trong tầm tay trong khi ngái ngủ, tôi hồi tưởng về những gì đã xảy ra vào ba ngày trước.

===============

Như đã biết, sau khi hạ gục công chúa thật sự và ném cô ta vào đấu trường bằng Vòng phép Dịch chuyển, tôi- dưới vẻ ngoài của Đệ nhị công chúa Hartzena, cùng với Băng long Sylvia rời khỏi đài quan sát. Đón chúng tôi đi là một nữ hầu gái đứng tuổi được những người khác gọi là ‘Hầu gái trưởng’ cùng vài hiệp sĩ to lớn.

Ừ thì, đến đây mọi việc vẫn ổn.

Dù cho có chút rắc rối khi họ thắc mắc về Sylvia- cô gái tóc xanh tôi mang từ trong phòng ra, lúc này đang náu mình trong một chiếc áo choàng trắng phủ lên người và ‘giả vờ’ run rẩy, tôi thành công kiếm chuyện bịa đặt rằng đó là nô lệ tôi mua sau trận đấu.

Rồi mọi thứ bắt đầu khi chúng tôi tới trước cổng dịch chuyển.

Trong khi đang đứng chờ cánh cổng lớn được mở ra, người được gọi là hầu gái trưởng tiến đến bên cạnh tôi.

[Arianne-sama, xin người để ý đến thân phận của mình một chút. Mặc dù đây không phải là việc tôi nên xen vào, nhưng xin ngài hãy bớt lui tới những chốn xô bồ thế này và mang những gã chiến binh thấp kém vào đội cận vệ. Việc này thực sự rất nguy hiểm.]

Và cô ấy nói như thế.

Nguy hiểm ấy à. Dĩ nhiên là nguy hiểm rồi.

Tính mạng cô ta đang ngàn cân treo sợi tóc ở trong mấy bức tường tròn kia kìa.

“Ừm, ta biết rồi.”

Mặc dù nghĩ thế, dĩ nhiên tôi không ngu dại gì mà đi nói hết ra. Do không biết thái độ của ả công chúa này đối với người hầu của mình bình thường thế nào, tôi cố trả lời bằng ít câu chữ nhất có thể. Bầu không khí trở lại với sự im lặng khó xử cho tới khi cổng dịch chuyển được mở ra.

Kế hoạch của tôi ban đầu là: 1- Vượt khỏi kết giới và trà trộn vào đám quý tộc -> 2- Thoát qua cổng dịch chuyển tới một thành phố nào đó -> 3- Trở về cuộc sống bình thường.

Sau khi gặp Nhị công chúa, nó đã đổi thành: 1- Vượt khỏi kết giới và đổi vai với công chúa điên -> 2- Thoát qua cổng dịch chuyển tới thủ đô thành phố -> 3- Tranh thủ khoắng ít đồ trước khi trở lại nhân dạng bình thường và trốn đi.

Sau khi cánh cổng dịch chuyển được thiết lập bởi hầu gái trưởng, không gian phía trước nó biến chuyển thành một vũng bùn đen đặc quánh. Nó tạo một cảm giác như thể không gian bị bóp méo và hút vào trung tâm hệt như một lỗ đen vũ trụ.

Tôi đã tưởng nó sẽ giống cửa thần kì của Doraemon cơ… Còn giờ thì chẳng khác gì cổng vào địa ngục vậy. Tuy nhiên, sau cánh cửa này là vùng đất tự do mà tôi mơ ước. Mặc dù sẽ tốn thời gian ở thủ đô, nhưng ít nhất tôi cũng sẽ thoát khỏi chốn địa ngục này. Với ý nghĩ đó, tôi vui vẻ bước vào trong cánh cổng—

–và rồi, một căn phòng đá hiện lên trước mắt tôi thay vì hành lang hoàng cung trải thảm đỏ.

“Cái quái-?”

Nói ngắn gọn thì, tôi và Băng long đã bước chân vào một nhà ngục khác.

Trong khi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ả hầu gái thi triển một phép trói buộc lên người chúng tôi. Những sợi dây ánh sáng phóng lên từ một vòng tròn ma pháp đột ngột xuất hiện dưới chân quật tôi xuống đất và phá tan lớp hóa trang của tôi. Trông như cô gái đi cùng tôi đã phản ứng kịp, nhưng vẫn không tránh khỏi ma trận thứ hai và bị khóa xuống đất.

[… Gì đây? Ngươi không phải Nhị công chúa?]

Ả hầu gái tỏ ra bất ngờ khi thấy mặt mộc của tôi, nhưng nhanh chóng tỏ ra điềm tĩnh y như cô ta thể hiện suốt nãy đến giờ. Khi tôi nhận ra, hai tên lính cũng chịu chung số phận với tôi và Long nữ.

Mặc dù tỏ ra bình thường, ả Hầu gái trưởng dường như vẫn không giấu nổi nét bối rối thoảng trên gương mặt khi mọi chuyện vượt ngoài dự liệu. Trong khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai tên lính hét lên.

[Thế này là thế nào, Alfed-san? Tại sao  chúng tôi cũng bị trói chứ hả?]

[Đúng đấy, tại sao bọn ta lại- Guh—]

[Im mồm!]

Dường như cảm thấy phiền phức trước tiếng la hét của hai kẻ kia, ả hầu gái tặng một cú đá vào cằm một trong hai gã đàn ông và khiến hắn bất tỉnh. Chưa dừng lại ở đó, cô ta dẫm lên đầu kẻ còn lại trong khi nghiến răng:

[Thế này là thế nào, hả? Ta đã yêu cầu các ngươi giám sát cô ta đàng hoàng, thế con nhãi thế thân này là thế nào? Kế hoạch của chúng ta tại sao lại bại lộ??]

Thế thân?

Cái quái gì vậy???

[T-Tôi không biết gì cả! Một tên nô lệ đã thoát ra khỏi đấu trường, nhưng dường như nó đã bị hạ gục bởi nhị công chúa… chỉ có lúc đó, chỉ có lúc đó là chúng tôi không để mắt tới cô ta mà thôi.]

[Đồ ngu! Đó rõ ràng là bẫy. Chậc, cô ả đã nhận ra mình bị nhắm tới và chuẩn bị kế hoạch từ lúc nào chứ?]

Kế hoạch cái gì cơ? Ý cô là ả công chúa đó có kế hoạch để bị tôi xiên cọc và đổ axit vào họng??- là những gì mà tôi nghĩ lúc đó. Tôi chẳng còn theo kịp dòng chảy của câu chuyện nữa rồi.

[Này, con nhãi kia. Ta gọi ngươi đấy, có nghe thấy chứ?]

“Ơ? À… vâng?”

Trong thoáng chốc bị bất ngờ, tôi đáp trả lại ả hầu gái bằng giọng điệu kính cẩn. Nghĩ lại thì, có vẻ tôi đã dây vào một mớ rắc rối vượt ngoài dự tính.

[Ngươi là ai?]

Tôi thoáng thấy Sylvie cựa mình ở phía sau, song tôi ra hiệu cho cô ấy dừng lại. Nhanh chóng hiểu được ý của tôi, cô nàng gục xuống và giả bộ như kiệt sức.

Bởi phân tâm và không để ý tới câu hỏi của hầu gái-san, tôi lĩnh một giày vào bụng. Cô ta cư xử như thể một người hoàn toàn khác.

“Gu-fuu!?”

[Trả lời mau, cái lưỡi của ngươi bị chó ăn mất rồi à?]

“R-Rei- T-tôi là, một nô lệ…”

[Một nô lệ như người làm thế nào để giả trang thành Nhị công chúa? Mà ngay từ đầu, ngươi thế chỗ với cô ta từ lúc nào?]

“…”

Tôi có nên nói sự thật? Chắc chắn là không rồi.

Từ cuộc nói chuyện khi nãy, tôi dám chắc những kẻ này đang mưu đồ một cuộc đảo chính. Nếu tôi làm lộ ra vụ mình đã gần như giết chết ả công chúa đó, chúng chắc chắn sẽ giết tôi ngay tại đây là đổ mọi tội lỗi lên đầu gã nô lệ bỏ trốn này.

Mà ngay từ đầu, tôi cũng đâu có chết được đâu, nhưng mà vẫn sợ chứ. Cảm giác khi ý thức biến mất, cơ thể chìm trong bóng tối tới tận khi lấy lại được tri giác của mình, kinh khủng lắm đó.

Bởi không muốn chết, nên tôi tận dụng mọi kĩ năng diễn kịch của mình và trở thành một nô lệ tội nghiệp không hề biết gì cả. Vẻ bề ngoài của tôi khi nãy trở thành thành phẩm của Ma thuật ảo giác từ công chúa, và tôi bị buộc phải mặc bộ đồ này trong khi không hề biết gì cả. Trong khi nặn ra vài giọt nước mắt giả tạo, tôi thoải mái chém gió về một nhân vật chính không có ở đây.

Dường như vẻ ngoài đáng thương của tôi cũng có chút tác động, ả hầu gái dường như đã hoàn toàn không nghi ngờ gì. Khéo léo một chút, tôi dẫn dắt câu chuyện để hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Túm cái quần lại thì, dường như có một âm mưu đảo chính giữa các phe phái trong triều đình. Vì tôi không phải thần dân Hartzena nên cũng không hiểu chuyện này cho lắm, nhưng dường như phe Quân sự và phe Chính sự đã có tranh chấp từ khá lâu. Với Nhị công chúa đứng đầu phe Quân và Tể Tướng đứng đầu phe Chính, họ bên ngoài thì phối hợp nhưng bên trong lại ngầm đấu đá nhau. Đức vua-san, người đang làm cái quái gì ở chỗ quái nào thế?

Nói ngắn gọn thì, đó là một cuộc chiến tranh giành quyền lực.

Có vẻ nếu không bị tôi xử lí hôm nay, Nhị công chúa đằng nào cũng sẽ chết do bị ám sát. Tuy vậy, tôi vẫn không cảm thấy chuyện mình làm dư thừa chút nào. Đó là hành động trả thù cho Fio và Inu, hoàn toàn không hề uổng phí.

Thế nhưng, nếu biết trước về kế hoạch này của họ, lẽ ra tôi có thể hoàn toàn tránh được rắc rối, có khi còn giúp đỡ một tay nữa. Đằng này lại tự mình gia tăng khả năng sống sót cho tử thù của mình. Nếu giả sử đám quái đó không tỉnh dậy, thì thực toi công, dù khả năng đó chỉ rất nhỏ mà thôi.

Có điều, trước mắt cũng phải thoát khỏi đây trước đã.

Tôi giả bộ rụt rè, ngước lên hỏi với đôi mắt rơm rớm nước mắt:

“Ưm… chuyện gì cần biết cũng đã biết rồi, liệu cô có thể để tôi đi được không… tôi hứa sẽ không kể với ai những gì đã xảy ra ở đây đâu, nên…”

[Không, không được. Không tính đến khả năng ngươi là người của công chúa, ta không thể để một kẻ tường tận mọi kế hoạch của bọn ta rời khỏi đây dễ dàng thế được.]

Cô tự mình nói ra hết đấy chứ!!!—tôi cố kìm chế khỏi tsukkomi lại, mặt khác nhìn về phía hai tên hiệp sĩ vẫn đang nằm đó, và nhìn về phía chúng tôi như thể không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trông chúng không giống như kẻ thù của cô ta, song lại bị trói… có lẽ nào là thế chăng? Khi nghĩ về lí do, tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo, và không thể ngăn mình cười khẩy.

[Nn? Giờ thì ngươi lại hoàn toàn mang một vẻ mặt khác đấy, có gì vui sao?]

“Không, không có gì cả. Tôi chỉ đang nghĩ, vì cô định thủ tiêu tất cả những ai biết đến kế hoạch này, vậy là cả hai tên hiệp sĩ đằng kia cũng không ngoại lệ phải không?”

[…!?! Làm sao ngươi—]

[Hả?? Có thật thế không, Alfed? Cô dự tính phản bội bọn ta ư???]

[Trật tự đi, không phải như thế!]

[Có thật không? Nếu không phải, sao cô lại trói chúng tôi ở đây??]

[……]

[A-Alfed-san??]

Im lặng và siết chặt hai bàn tay lại như thể kìm nén hết nổi, Alfed bùng nổ:

[Im mồm đi. Đích thân Tể tướng đã ra lệnh, các ngươi vốn chỉ là con tốt thí mà thôi. Ngay từ đầu, cái chết của cả hai đã được định sẵn rồi!!]

[T-Ta không tin!!!]

[P-Phải đó. Làm sao… không thể nào, không thể nào Tể tướng có thể ra lệnh như thế. Chắc chắn ngươi đang lên kế hoạch chiếm toàn bộ chỗ tiền thưởng một mình chứ gì??]

[Câm ngay. Đừng nghĩ ta cùng một loại với lũ các ngươi!!]

Như thể đã chịu hết nổi, ả nữ hầu tên Alfed quay sang và quát lớn. Vẻ bình tĩnh và chuyên nghiệp của cô ta đã biến mất, đôi mắt hiện giờ của ả giờ chính là con mắt của một đao phủ. Tuy nhiên, kế khích tướng của tôi lúc này đã thành công, ngay khi đó…

「Làm đi, Băng long!!!」

[Đã nói rồi, tôi cũng có tên đấyyyyyyyyy!!!]

Nổi cáu một cách vô lí với tôi về một chủ đề ngớ ngẩn hoàn toàn không liên quan, song cô nàng cũng hiểu ý và gầm lên dữ tợn. Khác với tôi đã chuẩn bị trước, người bình thường không có đề phòng như Alfed và hai tên hiệp sĩ hoàn toàn sốc và đông cứng lại trước tiếng hống của rồng. Dù uy lực của nó đã giảm nhiều so với dạng rồng, tiếng gầm đó vẫn thực đáng sợ.

Chưa dừng lại ở đó, cơ thể cô nở ra nhanh chóng… thật không phải khi nói thế về một cô gái, nhưng cơ thể cô biến đổi và mọc ra những chiếc vảy xanh lớn. Chỉ sau một chốc, những sợi dây ánh sáng hoàn toàn bị xé nát, và một con rồng khổng lồ xuất hiện phá tan hầm ngục.

Cái quái gì thế này? Cô ta to gấp rưỡi so với lúc ở trong đấu trường!!

[Cái gì thế này? Con nhãi đó đột ngột biến thành một con rồng???]

[Đ-đó không phải sự thực, đúng không? Một con Rồng làm gì ở một thị trấn vùng biên thế này chứ? Ngay cả khi chúng ta đã dịch chuyển xa Thủ đô đến thế… Mà không, một con người làm sao có thể biến thành rồng chứ!!]

[B-bình tĩnh đi, có thể đó chỉ là ảo giác mà thôi. C-chỉ là ảo giác…]

Phía trước ồn ào quá. Mà hơn thế, người cuối cùng ấy, nếu không chắc chắn thì đừng có nói chứ!! Ngươi sẽ làm gì nếu nó biến thành một Flag hả??

Tự trách mình vì tsukkomi không đúng lúc đúng chỗ, tôi chợt nhận ra Băng long vẫn chưa làm gì cả. Khi tôi ngước lên, cổ đang nhìn chằm chằm vào tôi như mong đợi gì đó.

… mong đợi cái quái gì vậy? Giải quyết sự tình cho xong đi đã chứ?

Mà, vì mặt đất đã nứt ra nên dẫn đến vòng phép đã bị hỏng, và sự trói buộc từ những sợi dây ánh sáng lên tôi lỏng dần. Nhờ đó, tôi khéo léo lách ra và thoát khỏi đó.

Nhìn lên cô rồng vẫn đứng im như bức tượng trang trí bằng đá cẩm thạch khổng lồ, tôi lên tiếng.

“Này, làm gì đi chứ? Làm chi mà đứng im như phỗng thế?”

[… Tôi có tên.]

“Hở?”

[Hở gì mà Hở? Tôi bảo là tôi có tên, thế nên đừng có cứ ‘Cậu’ với ‘Băng long’ mãi nữa, nghe dở tệ. Và cũng đừng có bảo tôi bự luôn!]

Bộ ở thế giới này kĩ năng thần giao cách cảm là mặc định à??

“Thôi nào, bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện này đúng không?”

[Dù gì cũng phải nói. Tôi khó chịu với chuyện này lâu lắm rồi. Tên tôi là Sylvie. Sylvie, rõ chưa?]

“Đ-Được, tôi biết rồi. Chuyện đó để sau đi, giờ chúng ta cần…”

[Không, không sau trước gì cả. Mau nhắc lại xem tên tôi là gì. Mau!!]

“Được rồi, được rồi. Sylvie-san, hay Sylvie-sama, hay cả Syl-tan cũng được, cô muốn tôi gọi sao tôi cũng chiều, giờ thì mau chuồn khỏi đây đã.”

[Hmph, tốt lắm~]

Trong khi cố xua tan ảo giác một con rồng khổng lồ đang khịt mũi và ưỡn ngực vênh váo trong đầu, tôi bám lấy miếng vảy trên đuôi Sylvie và định trèo lên người cô ấy. Đúng lúc đó, một tiếng thì thầm truyền qua không khí và chạm đến tai tôi.

[Con nhỏ đó… nó đang nói chuyện với con rồng đó à?]

[Không thể nào, sao có thể chứ… Đó là một con rồng đấy?]

[Nếu con nhóc đó là một Thuần hóa sư thì có thể chứ?]

[Hay là thần kinh nó không được bình thường?]

Ba người ở phía kia, một hầu gái và hai hiệp sĩ, đang thì thầm những lời khiếm nhã về phía chúng tôi. Mặc dù họ có thể cứ thế mà lờ chúng tôi đi, những người này lại cố tình gợi ý cho tôi nên xử lí chúng sao?

Mà, trông có vẻ như vì quá sốc, mà những hiệp sĩ đã quên cả việc mình vừa bị phản bội thì phải.

Tôi không có sở thích giết người bừa bãi hay bịt miệng một ai đó chỉ vì họ nhìn thấy mặt mình như những nhân vật phản diện. Cơ mà cứ để khơi khơi thế này cũng không xong. Nếu họ đem mặt tôi vẽ lên một tờ cáo thị và đổ mọi tội lỗi của việc ám sát hoàng gia lên đầu tôi, tôi sẽ gặp rắc rối nếu muốn vào trong các thành phố mất.

Nếu ở tiền kiếp, tôi chỉ cần đe dọa họ một chút là được… nhưng tôi bây giờ không có con mắt ‘đó’. Đe dọa sẽ không có hiệu quả tuyệt đối được.

Mnn~ tôi nên làm gì đây?

[Syl-tan, xử lí họ đi!]

[Ok!]

Sylvie ngân lên một tiếng đầy vui vẻ, và vươn chân trước khổng lồ của cô đến với ngón giữa uốn cong lại và…

-Póc!

Một trong ba người bay xuyên qua bức tường và mất tích vào những tòa nhà phía sau đó.

Chỉ với một cái búng tay.

[[…]]

“…”

Không gian im lặng bao trùm cả căn phòng.

Tôi và phía kia sáu mắt nhìn nhau, cùng im lặng không nói nên lời. Tôi nên nói gì bây giờ? Có nên xin lỗi vì đã để bạn mình lỡ tay giết một người trong số họ? Mà từ khi Hầu gái-san có ý định thủ tiêu bọn họ, tôi đoán như thế này vẫn ổn và có khả năng thương thảo được, đúng không?

Con rồng kia nữa, bỏ cái ngón cái xuống. Và đừng có cười như thể mình vừa làm gì tốt đẹp thế. Tôi bảo xử lí là bảo cô che mắt hay gây mê họ cơ mà, hiểu không vậy??

“Vậy… có lẽ hai người đã hiểu tình hình rồi nhỉ?”

Thay đổi suy nghĩ, tôi nhảy xuống và tiếng tới phía trước. Bộ đầm dài vướng víu làm tôi khó chịu, nên tôi dùng móng vuốt của Sylvie để xé toạc phần dưới và biến nó thành một chiếc váy ngắn nham nhở. (Rồng ơi là rồng :’( )

[Bộ váy đó… một bộ váy đáng giá mạng sống của cả một gia đình…]

[Cô ta vừa thản nhiên xé toạc một thứ giá trị bằng mười năm lương sống của mình đó sao…]

Bên kia ồn ào quá.

Đã dễ di chuyển hơn, tôi vứt phần vài thừa sang một bên, và tiến lên trước với nụ cười mỉm thân thiện.

“Xin lỗi vì đã làm bị thương bạn của hai người, nhưng chúng ta có thể làm một thỏa thuận không?”

[Thỏa… thuận?]

“Đúng vậy, một thỏa thuận.”

Tôi gật đầu đồng tình, và bắt đầu tràng nói liến thoắng. Kinh nghiệm với những tên tiếp thị ở thế giới trước cho tôi biết rằng việc nói nhanh có ảnh hưởng lớn hơn đối với người đối diện.

“Mấy người biết đấy, tôi vốn là một nô lệ được mua lại bởi Nhị công chúa, thậm chí ngài đã tốt bụng xóa cả Khắc ấn nô lệ cho tôi. Cuộc sống của tôi lúc này là của ngài ấy, nên đáng ra tôi sẽ không bỏ qua cho kế hoạch của mấy người, đặc biệt là khi tôi đang là người có lợi thế ở đây. Nếu muốn, tôi thậm chí có thể cưỡi rồng đến Hoàng cung và hủy diệt phe phái của mấy người đến không còn một hạt bụi. Thế nhưng, đáng tiếc rằng lúc này tôi còn có việc phải làm, nên tôi sẽ xí xóa tất cả những chuyện này và giả như không hề nghe thấy gì hết, miễn là mấy người chịu im lặng về tôi và cô nhóc kia, ok chứ? À, tất nhiên không ok cũng không sao, tôi chỉ đơn giản là có thể giết hếttttt~ mấy người và rời khỏi đây thôi, nhưng tôi là một người tốt mà lị. Yep, bởi là một người tốt, và cũng do đang có tâm trạng tốt, tôi sẽ tha cho mấy người đấy, cảm thấy biết ơn không?”

Sau khi tuôn ra một tràng dài ngoằng toàn những từ vô nghĩa và rồi chốt bằng ánh mắt hình viên đạn, tôi đã thành công khiến cho Hầu gái-san bối rối. Mặc dù thế, dường như nội dung câu chuyện bịa ra của tôi vẫn chưa đủ thuyết phục, và hành động của tôi không ăn nhập với lời nói cho lắm. Hầu gái-san nhanh nhạy thì không nói gì, nhưng tên Hiệp sĩ ngu ngốc thì hét lên phản đối:

[Mày- Mày tự cao cái gì chứ? Chẳng qua chỉ nhờ có con rồng đó—]

Bởi có người dường như không chịu hiểu ra nếu không chịu đau đớn, nên tôi quyết định trình diễn một chút. Dù sao ngoại hình yếu đuối này cũng không phù hợp để đe dọa, nên tôi đành phải dùng bạo lực để ngăn ngừa rắc rối về sau.

Để cho Sylvie làm việc này thay mình thì vô ích, nên tôi đưa tay ngăn con rồng đang sửng cồ lên khi nghe tôi bị xúc phạm. Cúi mình nhặt lấy một thanh kiếm tên hiệp sĩ đã hẻo khi nãy rơi lại, tôi rút nó ra và vung vẩy trong không trung.

[…!]

[N-Ngươi định làm gì??]

Trái với người hầu gái im lặng bước lùi lại, tên hiệp sĩ ngu ngốc lại hét lên hoảng loạn. Cũng khó trách hắn, vì khác với cô, hiện giờ hắn đang bị trói ngửa trên sàn nhà và không thể chống cự nổi.

Thế nhưng, tôi không định giết hắn. Thay vào đó, tôi dùng kiếm để cắt vào lòng bàn tay mình.

“Ouch!”

Thật bất ngờ, nó đau. Một vết thương nhỏ này thôi cũng đủ khiến tay tôi run bắn lên, thật không tưởng rằng chỉ vừa mới đây thôi, tôi còn bị cắt rời thành hai mảnh.

[Ngươi đang làm cái gì thế?? Mau bỏ ra—a?!]

Nén cơn đau và cứ để miệng vết thương mở ra, tôi dùng bàn tay đầy máu và nắm chặt vào cổ tên hiệp sĩ. Có lí do tôi không nhắm vào Hầu gái-san để làm điều này, là vì tôi không có sở thích làm đau con gái, và hơn thế, tôi cảm thấy cô ta đáng để đề phòng hơn hai tên não bùn này, và cũng dễ nói chuyện hơn nữa.

“Giờ thì— xem kĩ nhé? 『Độc huyết- Sương Acid』Kích hoạt.”

Chỉ với từ khóa tôi xướng lên, toàn bộ chỗ máu của tôi trên cổ và giáp trụ của gã hiệp sĩ đồng thời biến đổi thành một thứ acid ăn mòn chết người, và khói đỏ mang theo hơi độc bốc lên không khí. Lơ đi tên Hiệp sĩ ôm cổ mình la hét không ra tiếng trong khi co giật cơ thể, tôi đứng dậy và mỉm cười với người còn lại.

“— Đã hiểu rồi chứ? Nếu cô dám…”

[Được, tôi hiểu rồi. Xin đừng lo lắng về việc đó… đổi lại, xin hãy giữ lời hứa của mình.]

“Chắc rồi. Thật vui vì cô hiểu chuyện.”

Nhanh quá. Tôi còn chưa kịp nói hết câu kia mà.

Thỏa thuận xong xuôi, tôi vui mừng đưa tay ra để làm một cú bắt tay hữu nghị. Thế nhưng, cô hầu lại tái mặt lùi lại vài bước cho tới khi suýt vấp ngã vì bức tường bị thủng một lỗ phía sau.

… thô lỗ quá đi, dù là tay của tôi có dính máu đi nữa… (Thế bắt tay chú xong người ta tan thành nước à??)

Bỏ cuộc về hi vọng được chạm vào một cô hầu ở thế giới khác, tôi leo lên lưng Băng long với vẻ mặt ỉu xìu. Khi Sylvie vỗ cánh, áp suất không khí và sức gió như đè bẹp cơ thể tôi.

[Khoan đã. Ít nhất thì có thể cho tôi biết tên của cô không?]

“… Frankenstein.”

Sau khi chúng tôi chuẩn bị cất cánh, tôi nói ra cái tên tôi đã mất một lúc để đắn đo suy nghĩ để trả lời cho câu hỏi của cô hầu, và ngay sau đó bay lên với những đám mây.

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại dùng cái tên đó. Có lẽ nó đã trở nên quen thuộc kể từ khi tôi vẫn còn là đấu sĩ.

Dù sao thì, tôi có cảm giác chúng tôi sẽ tái ngộ sớm thôi.

============

Nhân tiện thì, tôi cho rằng mình sẽ phải từ bỏ ước mơ làm kị sĩ rồng ở thế giới khác thôi.

Áp suất gió và độ lạnh của không khí không phải đùa đâu. Tôi sẽ bị xé nát cả cơ thể nếu thử cưỡi một con rồng chơi trò đua tốc độ trên bầu trời mất.

Tôi đã quá coi thường thiên nhiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro