Chương 1: khi Quả tới mùa gặt cũng là lúc ta hết duyên với kiếp này

Đau quá! Đầu mình đau như muốn nứt ra!

Mùi thuốc sát trùng... Tiếng xe cấp cứu...

Bụng lâu lâu nhói lên từng đợt, tim gan phèo phổi như đảo lộn hết lên... Khó thở thật.

Hẳn là mình đang bị đưa đến bệnh viện. Đau muốn chết mà đầu óc mình vẫn giữ được tỉnh táo... Chắc do công tu tập lâu nay nhỉ?

Ây nhưng mà tu tập đâu phải cho những lúc như này đâu trời... Chỗ nào đau mình cảm nhận được hết luôn...

Quả nhiên nghiệp mình nặng tới mức không thể hoá giải trong kiếp này được. Chả biết có qua được kiếp nạn này không nữa...

Mà, nghiệp tới thì phải hứng quả thôi... Không biết kiếp sau có được làm người nữa không nhỉ? Kiếp này cũng tu được kha khá rồi, mong rằng kiếp sau không có gieo nhân xấu nữa...

Thôi nào Chu Hiểu Tinh! Tỉnh táo lên! Giây phút quan trọng như này phải chúc bình an cho người thương yêu chứ... Mong rằng chút tu tập ít ỏi này sẽ giúp ích được gì đó cho thế giới đầy rẫy đau khổ này...

Giá mà kiếp sau mình có thể thực sự chữa lành hay giúp ích cho thế giới... Kiếp này lãng phí vô ích rồi...

Giây tỉnh táo cuối cùng, Hiểu Tinh nghe thấy tiếng kêu đau đớn của mẹ cô, bấy lâu cô đã cùng mẹ tu không ít, mẹ sẽ ổn thôi... Hết duyên thì cô sẽ rời khỏi thế giới này và lặp lại 1 vòng luân hồi khác... Mẹ cô sẽ hiểu và cảm nhận đc cô, suy cho cùng, con người chết đi cũng sẽ hoà vào cùng vũ trụ rồi bắt đầu chuyển thành 1 dạng năng lượng khác mà... Sẽ ổn thôi... Không sao đâu...

Hiểu Tinh tự nhủ. Tuy vậy, chính bản thân cô cũng biết cô vẫn còn một chút sợ hãi trước cái chết, cô không ngừng trấn an bản thân. Mọi thứ sẽ ổn thôi... Đến lúc bắt đầu 1 hành trình mới...

Dứt suy nghĩ đó, Hiểu Tinh cảm nhận được tri giác cô dần không nhạy bén nữa, cô không còn đau đớn, tâm trí phân rã, và trút hơi thở cuối cùng. Rút cục, cô đã trải nghiệm được cảm giác linh hồn rời bỏ thân xác.

Khoảnh khắc đó, Hiểu Tinh cảm nhận một sự bình an hạnh phúc lan toả khắp cơ thể... À không, có lẽ là linh hồn cô. Hiểu Tinh thấy mắt cô rõ trở lại, cảm giác nhẹ bẫng nâng đỡ cô, khiến cô nhìn nhận thân xác của kiếp này dưới con mắt tâm linh.

Hiểu Tinh nhìn rõ mọi thứ, cô chợt có cảm giác như mình chưa hề mất đi, nhưng Hiểu Tinh biết bản thân của kiếp này thật sự đã chết. Cô vẫn bối rối, nhưng khi ký ức của hàng nghìn tiền kiếp ùa vào tâm trí cô, Hiểu Tinh bỗng thấy mình sáng suốt lạ thường.

Cô thấy hình bóng mơ hồ của những người cô yêu thương từ các kiếp trc, nhưng Hiểu Tinh không nao núng, không sợ hãi cũng không xúc động... Cô hiểu rõ mọi sự trên thế gian này kể cả những ảo ảnh mê hoặc của ác linh trước mắt. Hiểu Tinh cầu chúc bình an lần cuối với bậc thân sinh ở kiếp này một cách thật thành tâm và kính trọng rồi dứt khoát bay về phía ánh sáng nhạt nhoà của cổng luân hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro