Bài Ca Của Những Kẻ Bị Lãng Quên
Chúa răn rằng "Hãy Thương Yêu Kẻ Thù Của Con" tôi tuân phục ngài, và yêu lấy chính mình." - Kahlil Gibran
Kim Mingyu là một gã nhỏ thó đến từ Westvale. Đâu phải sinh ra là đã bị bỏ rơi. Quỷ thần ạ, gã có vài người quen từ vùng Ohio cũ kề vai sát cánh đấy. Mà không, giờ đây cũng chẳng còn nữa, chết rụi cả rồi. Gã chui từ xó xỉnh nào ra cũng chẳng ai buồn để tâm đến. Gã cứ phụng sự tổ quốc đi, vãng tới, vãng lui, thế là xong, và dù điều đó chẳng có ý nghĩa với bất kỳ ai, "một gã nhỏ thó đến từ quận Westvale thành phố Stonebrook" luôn là điều gã thuộc nằm lòng.
Nói về tuổi thơ thì sao ? Mingyu mất mẹ năm lên mười. Không ai cạnh bên. Ngoại trừ chú chó nhỏ bé xíu, nhưng rồi nó cũng mất vì không chịu được cuộc sống khắc nghiệt.
Sống trong trại trẻ mồ côi thật khốn khổ, cái chốn chết dẫm với những bức tường mục nát lẫn vi khuẩn và dịch hạch. Lũ trẻ nhung nhúc cái chốn đó cùng gương mặt hồng rực và đôi mắt ướt nhèm, các sơ luôn trông chừng từng bàn chân chạy, từng cái tay chạm. Cái nơi ấy khổ sở quá, và Mingyu thù nó đến tận xương tủy. Điều duy nhất khiến tinh thần gã trở nên chịu đựng được là sự tồn tại của cậu bé cùng tuổi tên Minghao. Minghao lúc nào cũng chơi với Mingyu. Mingyu rất biết ơn, thực sự biết ơn. Mỗi miếng ăn, miếng thịt nuốt xuống đều được sắp sẵn lời cầu nguyện, và đêm nào trước khi đi ngủ các sơ cũng thuyết giáo cho lũ trẻ rằng Chúa không ưa những đứa trẻ vô ơn, khi ấy Minghao hẳn sẽ đưa mắt nhìn gã và khịt mũi phản pháo "Chúa chẳng ưa thằng nào hết"
Tôn giáo là một trong những điều tuyệt vời nhất Mingyu từng biết và gã sẽ thừa nhận niềm tin đã cứu rỗi gã trong khoảng thời gian khó khăn, gã sống với đức tin của gã, nghe theo điều đó, tôn chỉ trong từng nhịp đập. Gã cũng bảo được ra chiến trường cống hiến là giấc mơ đời gã, nhưng giấc mơ được xây lên chỉ để vỡ vụn mà thôi và nếu bất cứ ai cười cợt ước mơ của gã, gã sẽ khâu mồm nó lại trong tích tắc.
Tuổi mười sáu bất hạnh. Tuổi mười sáu toàn những phiền toái, hoài nghi, rắc rối. Mười sáu toàn những tệ hại tủi hổ, và các sơ luôn cảnh báo lũ trẻ trong trại rằng tuổi mười sáu là tuổi quỷ dữ. Kim Mingyu vừa tròn mười sáu vào lần đầu gã hôn Xu Minghao trong cái đêm bên dưới lớp mền, tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra từ đôi môi tội lỗi của Minghao và gã cảm giác như mình vừa vẫy bẩn một đôi cánh trắng ngần không thuộc về nơi đây.
Một cái tội.
Gã cảm thấy tội lỗi kinh khủng.
Gã đúng là quỷ dữ.
Đó là điều mà các bà sơ trách mắng khi công khai đánh đòn cả hai. Minghao bật khóc còn Mingyu thì run lên khi các sơ mắng mỏ chúng rằng điều đó là bất thường, sai trái, sỉ nhục Chúa và Minghao thì cứ hét lên không ngừng, lẩy bẩy, lăn lộn mặc cho các sơ ra lệnh cho chúng cầu xin lòng vị tha từ Chúa.
Mingyu lặng lẽ cầu nguyện.
Còn Minghao thì không cầu xin tha thứ bao giờ. Bất kể cầu nguyện hay cầu xin. Minghao sẽ chẳng sụp gối vì ai. Nhất là vì Chúa.
Minghao cùng Mingyu bỏ trốn trong một đêm trăng tròn. Ở cái tuổi chớm mười bảy. Một người lính tìm thấy hai đứa trẻ co ro vì lạnh, sắp chết đến nơi với ánh mắt trũng sâu, bọn chúng thề nguyện sẵn sàng làm điều gì đổi lại cái ăn và chăn ấm.
...
Thấm thoát xuân đi hạ đến, đông về.
Chiến tranh đẹp đẽ gì đâu - Chiến tranh xấu thảm hại. Chiến tranh là một tấm giấy treo thưởng lủng lẳng trên cái giá sách xập xệ của cha, là lão quân nhân ngồi nhe hàm răng trắng bóc với lời nói dối trắng trợn trong lễ nhậm chức của ngài Tổng Thống. Chiến tranh là tấm áp phích khiến các cậu bé mỉm cười rồi khoe với bố nó là nó sẽ chiến đấu vì tổ quốc để cuối cùng chết với hai viên đạn găm nát trong tim. Chiến tranh là những vệt máu nhuốm trên lá quốc kỳ Aurelis Empire đang phất phơ trên trời cao cũng như cả núi xác chết chất đầy dưới chân. Chiến tranh là một cậu trai nhỏ vẽ lên đóa hoa tàn nơi trại trẻ mồ côi đổ nát và chiến tranh là một thằng trai chiến đấu vì hư vô. Chiến tranh vừa xấu xí vừa nhơ nhuốc và Minghao dấn thân bởi cậu ta biết đó là nơi duy nhất cậu ta có thể tồn tại. Đối với Minghao, chiến tranh là một định nghĩa như thế.
Còn Mingyu chẳng biết một điều khốn kiếp nào về chiến tranh cả. Gã còn chẳng biết hình thù nó ra sao. Dù gã luôn miệng lảm nhảm rằng gã muốn cầm súng. Gã chỉ muốn chiến đấu và đứng lên vì những gì gã tin tưởng. Gã muốn chạy thoát khỏi cái trại trẻ mục ruỗng kia và lăn đến một nơi mà những người đàn ông như gã chết trong vinh quang thay vì nằm một chỗ trên giường chờ đợi cái chết như một căn bệnh hiểm nghèo. Mingyu muốn điều này. Gã muốn chiếu đấu. Và gã sẽ làm tất cả để được chiến đấu.
Đã được 10 năm kể từ khi cả hai gia nhập quân đội.
Kim Mingyu là quân nhân xuất sắc. Mặt gã có ở khắp mọi nơi. Ở trong sách, bưu thiếp, chương trình phát thanh lẫn quảng cáo. Gã là lý do để dân chúng mua áo phông, cà phê, xe đạp và đồ chơi. Gã ở trong nhà máy, trở thành biểu tượng của mấy đứa con trai rằng hãy nhập ngũ đi. Thì thào với mẹ rằng hãy mua yếu phẩm chiến tranh để ủng hộ quân đội. Thì thào với con gái rằng hãy túm váy lên và thế chỗ đám đàn ông trong nhà máy. Gã đứng ở Imperial Manor đấy, giữa cột cờ mà hát vang bài "Chúa Phù hộ Aurelis Empire" nhưng đế quốc Aurelis Empire đâu có cần ai phù hộ. Đế quốc Aurelis Empire còn chẳng cần Chúa nữa kìa.
Hét lên "Hỡi đế quốc Aurelis Empire vinh quang"
Kim Mingyu là biểu tượng của chiến tranh, thế thì Xu Minghao nổi lên như một tác phẩm của quân đội. Một cổ máy giết người nhồi dưới cái vỏ của một chàng trai. Một cái vỏ đạn rỗng. Xu Minghao là tay bắn tỉa, tay bắn tỉa tài năng, và cậu ta sẽ rút kiệt sự sống của người ta mà chẳng có chút thương xót. Chẳng buồn chớp mắt. Cò súng chỉ cần gạch một tiếng thôi và bùm. Làm gì có niềm tin nào ở đây, làm gì có ai kịp cầu xin Chúa điều gì ?
Kim Mingyu và Xu Minghao – hy vọng của nhân loại và cũng là cặp đôi của thế kỷ, hai chiến sĩ yêu nước đích thực chiến đấu cho vùng đất mẹ. Theo One Hundred Times gọi cả hai như thế. Minghao cười người khi đọc cái tựa đề ấy. Kim Mingyu này, Kim Mingyu nọ. Đừng hiểu lầm, cậu ta không ghen tị chút nào với người bạn trai của mình đâu. Minghao không có từ "ghen tị" trong từ điển của cậu ta. Nhưng cậu ta có sở hữu một cái bật lửa và cậu ta muốn đốt rụi đống báo này lẫn mớ áp phích này bởi vì cái đám báo chí đó làm thế đéo nào lại chụp cận cảnh được gương mặt hoàn hảo của Mingyu như thế. Gương mặt đó hẳn là chỉ có mình Minghao được nhìn thôi. Chỉ nghĩ về điều đó đã khiến cậu giày vò, bứt rứt vô cùng tận.
"Em ước gì kỳ nghỉ hiếm hoi này có thể kéo dài 100 ngày" Minghao nói.
Kỳ nghỉ đáng ra phải là một khoảng thời gian êm đềm và tuyệt diệu để lên giường ngủ thẳng cẳng và xỉn quắc ở những quán bar nhưng Mingyu lại không có hứng thú làm bất kỳ chuyện gì. Gã mệt rồi, mệt đến độ không đếm nỗi những ngôi sao trên lá quốc kỳ Aurelis Empire nữa và Minghao đã để ý trong giây phút rằng gã không ổn chút nào. Mingyu mở miệng định cất lời nhưng chẳng có từ ngữ nào rớt ra ngoài ba chữ.
"Anh cũng thế"
"Anh mệt quá"
"Chỉ muốn ở bên em thôi"
Mingyu phát chán với những lời tán dương, gã giờ đây chỉ muốn ở cùng Minghao, muốn mút lấy môi cậu và cùng làm tình bạo liệt trên nền đất hay nắm tay cậu ấy tránh xa nơi này mà đi đến cái chốn tốt đẹp hơn tất thảy. Nhưng chẳng hề gì đâu, làm sao được chứ ? Khi cả hai đã dính chặt với đất nước này như máu thịt.
Vài kẻ nói rằng tay bắn tỉa hạng nhất Xu Minghao không thể sống thiếu Kim Mingyu, ồ là ngược lại mới đúng, biểu tượng anh hùng mọi thời đại mới là tên hèn mọn không đành cách nào rời xa người mình yêu. Kim Mingyu có tấm lòng sắt son và một trái tim chính trực. Gã yêu Minghao sâu đậm, và gã biết Minghao cũng yêu mình nhiều như thế. Cặp đôi mạnh nhất khi họ kề bên nhau, và yếu nhất khi rời xa. Minghao biết, thừa biết là đằng khác và cậu ta gọi đây là cú rơi ngoạn mục nhất của cả hai.
Tàn dư sau một trận chiến sống còn, là Xu Minghao bị gài bom rơi xuống vực, gọi là hy sinh cũng được, điều không thể tránh khỏi. Kim Mingyu hẳn là lao đến và cùng muốn chết cùng cậu. Nhưng nếu Mingyu rơi, anh hùng chết rồi, đế quốc Aurelis Empire cũng sẽ rơi. Thế nên Minghao đã lựa chọn con đường xuống địa ngục một mình. Một tay bắn tỉa hạng nhất đến tận lúc chết cũng không bắn trật mục tiêu, viên đạn ghim vào tay Mingyu, buộc nó phải rời bỏ người mà nó van cầu hãy cứu lấy.
Tất cả những gì người hùng của Aurelis Empire có thể làm là trừng mắt nhìn. Gã đang phải bám níu lấy sự sống khi nhìn người gã yêu nhất, người bạn đời duy nhất của gã, chìm vào một cái chết thảm thương trong vực thẳm tối tăm. Cậu ta xứng đáng nhiều hơn thế. Cậu ta xứng đáng trong một cỗ quan tài bọc vải trắng với sọc kẻ đỏ. Cậu ta xứng đáng một huân chương. Một đám tang. Một buổi quốc tang diễu hành. Hàng ngàn người sẽ phải khóc thương cậu ta. Xu Minghao xứng đáng tất cả mọi thứ Kim Mingyu sẽ có sau khi thắng trận trở về.
Kim Mingyu nhận ra mình không cần bất kỳ thứ gì nữa. Gã chỉ cần mỗi Xu Minghao mà thôi. Dân chúng đều biết Mingyu nghĩ gì khi Minghao rơi xuống rồi. Nhưng còn Minghao thì sao?
Giờ đó là câu hỏi được ghi lên trang nhất của tờ nhật báo "Liệu người yêu của anh hùng đế quốc Aurelis Empire đã nghĩ gì khi cận kề sinh tử ?"
Chó má ! Giờ thì Mingyu cảm thấy hối hận khi cứu lấy cái bọn ngu đần này.
Cậu ta hẳn sẽ nghĩ về cái chết này thật vô nghĩa biết bao, chắc chắn. Người ta bảo trước khi chết, bản thân sẽ thấy cuộc đời hiện lên trước mắt. Tất cả những gì Minghao thấy là đôi mắt tuyệt vọng của Mingyu ngay thời khắc đó, hay ngược về đoạn thời lúc cả hai đứa trẻ vẫn còn ở trại mồ côi, trước khi Mingyu đánh bạo hôn cậu một cái, trước giây phút cả hai quyết định chạy trốn, trước khi gã ngừng mỉm cười và sống như thể cái xác như hiện tại. Cậu ta không thấy cuộc đời mình trên màn chiếu mà chỉ thấy của Mingyu và chuyện đó khiến cậu ta đành thừa nhận một sự thật đau điếng, rằng cả cuộc đời cậu ta đều chỉ xoay quanh Kim Mingyu mà thôi.
Vậy thì liệu người yêu của anh hùng đế quốc Aurelis Empire đã nghĩ gì khi cận kề cái chết ?
À hẳn là cậu ta đã nghĩ "Mình yêu anh ấy vô cùng"
...
Tờ nhật báo The Sun gọi đây là "...một hành động can đảm và quả cảm mà người dân Aurelis Empire luôn phải nhớ mãi" Bản tin an táng được đăng chỉ một trang duy nhất, còn lại ba mươi hai trang sau đó là thông báo chúc mừng chiến thắng.
Kim Mingyu đã dùng bật lửa đốt nát sạp báo đó đi. Đó là lần đầu tiên...
Lần thứ hai Kim Mingyu bộc lộ hành vi mất kiểm soát là trong một buổi họp báo ở Imperial Manor với ngài Tổng Thống ngồi ngay phía đối diện. Gã đập nát mũi hắn ta, làm rạn cằm và mẻ môi chỉ bằng một cú đấm. Đám phóng viên thở hổn hển và chụp hình lia lịa, nhưng không khí thì lặng thinh. Phần còn lại của những anh hùng khác ngồi trên mép ghế và nhìn chằm chằm. Không ai biết phải làm gì, không ai có đủ sức mạnh để trấn áp gã. Ngài Tổng Thống cười khùng khục và nhổ ra đám máu đang vằn đỏ trên hàm răng trắng ngà. Mingyu gầm gừ, và đột nhiên gã không cảm thấy mình là một anh hùng đế quốc Aurelis Empire nữa.
"Hay đấy. Cái chết của thằng bạn trai làm mày tức giận đến thế sao ?"
"Đừng phá hỏng niềm vui chiến thắng của toàn nhân loại"
"Nếu ông gửi nhiều quân tiếp viện hơn, thì cậu ấy sẽ không phải chết"
"Nó chết vì nó yếu đuối, tại sao phải tiêu tốn tài nguyên quân sự cho món vũ khí mà còn chưa chắc chúng có thật sự chiến đấu vì ta hay không ?"
Mingyu gào lên và lần này những tên kia gã phải nhào tới gỡ tay gã ra khỏi cổ họng trước khi ngài Tổng Thống chết vì tắc thở. Tuy vậy Kim Mingyu vẫn giữ chức anh hùng xuất sắc nhất đế quốc Aurelis Empire, bởi vì Aurelis Empire không thể thiếu một biểu tượng, cho dù trong lòng gã đã vụn vỡ đến tan nát.
Kim Mingyu từng tin vào chúa. Không, không phải chúa đó. Không phải lão chúa chỉ biết giương mắt nhìn con chiên của mình chém giết lẫn nhau, thiêu đốt và tan vỡ. Gã không tin vào Chúa Cha, Chúa Con hay Chúa Thánh Ma. Gã cóc tin nữa. Gã ra chiến trường và cố tình để bị bắt, thậm chí còn không chống cự. Đối phương là soldier của cộng hòa New Alderidge thì phải. Gã cảm nhận cơ thể mình bị bắt giữ và trói cứng vào một cái bàn kim loại, gã lại nghĩ về chúa. Gã nghĩ tới tròng mắt xanh và mái tóc vàng và đôi tay gầy nhẳng và Chúa Thánh Thần chết tiệt có một khuôn mặt thật dễ thương.
Anh hùng đế quốc Aurelis Empire mất tích rồi.
Cả thế giới nghĩ gã ta đã chết. Mà nếu cả thế giới nghĩ thế thì chúa cũng phải nghĩ thế. Chẳng có chúa nào bên gã khi cánh tay gã bị cắt rời và cơ thể gã biến thành một cỗ máy để thí nghiệm. Chẳng có chúa nào bên cạnh gã khi tâm trí gã bị truyền nhiễm những thứ hợp chất. Thực sự, cũng chẳng còn chúa nữa. Gương mặt dễ thương ư ? Cái suy nghĩ vớ vẩn gì vậy. Hẳn là gã đang phát điên rồi.
"Có muốn giao dịch với bọn tao không, anh hùng đế quốc Aurelis Empire ?"
Không, không đừng gọi gã bằng cái tên đó, gã đã không còn đủ bản lĩnh gánh vác sức nặng đó trên vai nữa rồi. Gã chấp nhận cái chết, gã muốn chết, và còn theo cách đau đớn nhất mà người đó đã từng chịu đựng. Thế nhưng một trong mấy tên địch với cái đầu như củ hành thì thầm vào tai gã, và giọng nói truyền đến tai tựa như lời tuyên thệ của đức thánh thần.
Cuối cùng gã nghĩ có phải mình đã có niềm tin trở lại.
...
"Minghao ?"
Đôi mắt cậu ta không còn như trước nữa. Lạnh lẽo hơn, tăm tối hơn. Nhưng gã tuyệt nhiên không nhầm lẫn đôi môi đó với ai khác. Cặp môi cất lên những lời đã yên vị trên da gã tựa bụi xuân. Cặp môi huýt sáo những giai điệu lẫn bi thương. Cặp môi đã chạm môi gã cái đêm bên dưới lớp mền khi gã lên mười sáu và chưa từng rời khỏi tâm trí gã.
"Em vẫn còn sống ?"
"Em chưa hề chết" Minghao hôn gã, và đó đúng là đôi môi của chính người yêu gã, chỉ của độc nhất một mình gã mà thôi.
Cuộc đời gã có vẻ tươi sáng hơn chút đỉnh. Họ quấn quýt nhau cả ngày lẫn đêm, cười vang và cười vang thật lớn. Họ nướng thịt và hát hò nhảy nhót theo nhịp điệu, dáng vẻ thật khiến họ trông đáng thương làm sao. Tối đến thì làm tình, phải làm tình nhiều đến mức nếu Minghao có thể mang thai, gã nghĩ mình đã gieo vào người cậu ta số lượng nhiều đến mức có thể sinh cả đội bóng.
"Nếu anh muốn, em sẽ bảo họ tái tạo cơ thể lần nữa, để có thể sinh con"
"Nghe lố bịch quá nhỉ ?"
"Không hề, họ đã tái tạo cơ thể em từ những mảnh xác vụn, cứu em một mạng. Thì việc mang thai có là khó gì"
"Vậy thì điều kiện là gì ? Để ở bên cạnh em, anh đã quay lưng với đất nước. Vậy còn lần này ?"
"Em không biết, hủy diệt quốc gia ? Chắc thế"
Mingyu cười rồ, đối với gã kết cục nào cũng sẽ tàn khốc như nhau.
...
Vậy rồi chuyện gì đã xảy ra ở đế quốc Aurelis Empire .
Ngài Tổng Thống say xỉn nói với cả thế giới rằng Kim Mingyu chỉ là một công cụ. Chẳng gì ngoài một đứa trẻ ranh bày trò anh hùng mà hắn ta có thể đào tạo cỡ chục thằng như thế dễ như cỡ bàn tay. Sau đó hắn ta bắt đầu lảm nhảm rằng lần tiếp theo vũ khí hình người hắn tạo ra sẽ không mang một trái tim nào cả "Thật đáng xấu hổ khi chứng kiến một cổ máy trung thành mất đi động lực chiến đấu chỉ vì cái thứ vớ vẩn mang tên tình yêu" Hắn ta nhệu nhạo, chìa ra nụ cười, và tuyên bố với cả đất nước rằng Anh hùng Aurelis Empire đã chết rồi. Kim Mingyu đã chết vào cái ngày Xu Minghao gieo mình xuống vực thẳm. Rằng cái thằng vô dụng đó chưa bao giờ tìm ra cách để ngoi lên khỏi bóng tối nên đã vĩnh viễn chết chìm trong vinh quang. Đế quốc Aurelis Empire hùng mạnh không cần có một anh hùng với trái tim yếu đuối. Một sự phủi bỏ có mục đích, Đó là những gì đã xảy ra ở cái nơi Kim Mingyu đã từng gọi là nhà.
...
Chiến tranh chưa từng kết thúc. Lúc nào nó chẳng ở đó. Nó ở đó mỗi lần gã đeo chiếc khiên vào lưng và mỗi lần gã khoác lên bộ đồng phục. Chiến tranh ở đó mỗi lần gã hôn lên đôi môi của Minghao hay mỗi lần gã trông thấy bức tượng đã từng tạc hình mình bị đập nát thành đống gạch vụn. Chiến tranh luôn kề cận gã, chẳng rời nửa giây. Chiến tranh là một thứ mùi dai dẳng mà không thể gột sạch và Mingyu hiểu ra điều này khi gã mặt đối mặt với những vị chiến hữu năm xưa. Chiến tranh không phải một giải pháp, nó chính là vấn đề.
Gã là anh hùng, chỉ là không phải anh hùng của đế quốc Aurelis Empire nữa. Gã hoạt động cho cộng hòa New Alderidge. Xu Minghao là tay bắn tỉa, chỉ không phải là tay bắn tỉa hạng nhất của Aurelis Empire nữa. Cậu ta là tay bắn tỉa chỉ dành riêng cho Kim Mingyu mà thôi. Và đây là Kim Mingyu và Xu Minghao, cặp đôi của thế kỷ. Hãy chào mừng sự trở lại đầy ngoạn mục của họ.
Cho đế quốc Aurelis Empire một kết cục ? Tổng Thống muốn một kết cục sao ? Mingyu cũng thế. Minghao cũng vậy.
Nhưng đây là câu chuyện về chiến tranh và chiến tranh không có hồi kết. Chiến tranh không có đạo đức. Chiến tranh không thánh thiện hay có tông màu phấn chấn. Chiến tranh vừa bẩn thỉu vừa hư hỏng. Chiến tranh thỏa hiệp với vô thỏa hiệp. Kim Mingyu không phải một kẻ căm ghét đế quốc Aurelis Empire, gã cũng không có thù với quốc gia đã sinh ra gã. Nhưng bởi vì gã phải trả giá cho sự lựa chọn của mình.
"Kẻ phản bội Kim Mingyu"
Ồ, ít nhất thì nó nghe hay hơn "Anh hùng đế quốc Aurelis Empire" đấy nhỉ.
Gã ra hiệu cho Xu Minghao bắn quả bom. Một quả bom dính chặt vào người đã tích hợp sức mạnh khổng lồ của gã, nổ tan xác, bán kính vụ nổ trải dài hàng ngàn cây số. quân ta lẫn quân địch, chẳng còn gì sót lại. Kim Mingyu không tận trung với Cộng hòa nhưng cũng chẳng nở ra tay với quê hương.
Đế quốc Aurelis Empire không ngờ đến lựa chọn này. Cộng hòa New Alderidge cũng thế.
"một gã nhỏ thó đến từ quận Westvale thành phố Stonebrook" luôn là điều gã thuộc nằm lòng.
Nhưng kết cục vẫn không đổi, kết cục của sự phản quốc là điều phải trả giá. Kim Mingyu rơi xuống và gã gọi đây là một cái chết vinh quang. Gã chết trong thân xác của chính gã và người cuối cùng gã thấy là Xu Minghao. Gã chết khi biết rằng Minghao đã nắm tay gã và cùng chìm với gã. Gã chết khi biết rằng gã đã không còn gì vương vấn với cuộc đời này. Gã chết khi biết rằng điều chắc chắn và duy nhất là Xu Minghao với gã mãi mãi không thể chia lìa. Gã chết cùng với người bạn đời, người mà gã trao nụ hôn đầu đời và nụ hôn cuối cùng, tay trong tay trôi lềnh bềnh giữa dòng Potomac xinh đẹp.
Bên nhau.
...
"Anh hùng đế quốc Aurelis Empire " trong tâm trí người dân sẽ sống mãi. Gã là biểu tượng đế quốc Aurelis Empire, một cảm giác, và cảm giác ấy không bao giờ rời xa. Gã vẫn xuất hiện trong sách, thẻ bài và trò chơi, dù cho sự hiện diện của gã đã bị cấm tuyệt đối. Gã sống mãi với niềm tin vững chắc trong trái tim của toàn dân đế quốc Aurelis Empire. Gã đứng lên vì mọi lẽ phải trên đời và bên cạnh gã là Xu Minghao.
Xu Minghao sẽ sống mãi. Cậu ta ở trong các cơ sở quân sự, trườn quanh vũ khí lẫn binh lính. Cậu ta là viên đạn găm vào da và xẻ dọc thân xác. Cậu ta là cỗ xe tăng khiến mọi người run rẩy hoảng sợ. Cậu ta là chiến tranh ở thời điểm huy hoàng nhất và thời điểm tồi tệ nhất. Xu Minghao là tất cả những gì tồi tệ và hỗn loạn nhưng đó chính là công lý đế quốc Aurelis Empire và là thứ công lý mà mọi người xứng đáng được hưởng.
Anh Hùng Aurelis Empire sẽ sống mãi bởi đế quốc Aurelis Empire sẽ sống mãi. Kim Mingyu sẽ sống mãi vì niềm tin sẽ sống mãi. Đế quốc Aurelis Empire thuộc về Kim Mingyu và Xu Minghao, bởi vì nó đã bện vào linh hồn họ, họ sinh ra cùng nó và chết chìm với nó, và họ sẽ không bao giờ buông rời bởi đế quốc Aurelis Empire vẫn chưa chạm đến cùng trời cuối đất.
Họ sống mãi...
Đã đến lúc hạ màn, cảm ơn vì câu chuyện sử thi huyền ảo !
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro