Young and Beautiful

Tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật chưa bao giờ là điều gì đó dễ dàng mà.

Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và cả tấm lòng của người làm ra nó. Kim Mingyu đã dành trọn cả ngày trong bếp, cẩn thận đo lường từng nguyên liệu, nhào nặn từng lớp bột, kiên nhẫn chờ đợi từng mẻ bánh nở vàng trong lò. Những vệt bột vương trên tay áo, hương vani thoảng nhẹ trong không khí, tất cả đều là minh chứng cho nỗ lực và sự chân thành mà anh đặt vào từng công đoạn. Không một chi tiết nào bị bỏ qua, từ lớp kem mềm mịn phủ đều lên mặt bánh đến những đường trang trí tinh tế mà Mingyu nắn nót thực hiện.

Nhưng anh sẽ không nói rằng đây đã là chiếc bánh thứ ba mình làm trong ngày vì những chiếc trước đó đều gặp sự cố đâu. Một cái bị nướng quá tay, lớp bánh xốp hóa giòn như bánh quy đường. Một cái khác lại có lớp kem trét vội, chẳng hề mịn màng như anh mong muốn.

Mingyu vẫn luôn tự tin vào tài nấu ăn của mình, đó là điều không thể bàn cãi, anh biết mà. Nhưng làm bánh ngọt lại thuộc về một phạm trù hoàn toàn khác. Nấu ăn là sự ngẫu hứng, là cảm giác và kinh nghiệm hòa quyện vào từng nguyên liệu, trong khi làm bánh lại đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, nơi mà chỉ một sai lệch nhỏ trong tỷ lệ cũng có thể biến thành thảm họa. Và anh, dù không muốn thừa nhận, đã tự mình kiểm chứng điều đó bằng hai lần thất bại trước.

Dẫu vậy, lần này anh đã chắc chắn hơn một chút. Chiếc bánh trước mặt anh trông có vẻ ổn thỏa hơn nhiều. Ít nhất là không cháy xém, không sụp lún và lớp kem đã được trét đều tay hơn. Mingyu thở phào, tự nhủ rằng nếu có gì không hoàn hảo thì tình cảm anh đặt vào đó sẽ bù đắp tất cả.

Hôm nay là sinh nhật người thương của anh - Seo Myungho mà. Làm sao anh có thể qua loa được chứ?

Mingyu biết Myungho không phải là người quá để tâm đến những món quà hay những buổi tiệc xa hoa. Cậu chưa từng đòi hỏi gì, cũng chẳng bao giờ phàn nàn dù chỉ một lời. Nhưng chính vì vậy, Mingyu lại càng muốn tự tay làm điều gì đó cho cậu. Một chiếc bánh sinh nhật không cần quá cầu kỳ, không cần lộng lẫy như những chiếc bánh bày trong tủ kính cửa hàng nhưng phải là chiếc bánh anh đặt trọn tâm tư vào đó. Anh đã thử rồi thất bại. Thử lại rồi lại thất bại. Nhưng đến lần thứ ba này, nhìn lớp kem mềm mịn phủ đều, những trái dâu tươi đỏ mọng được xếp ngay ngắn trên mặt bánh anh mới dám chắc: "Cuối cùng cũng được rồi".

Mingyu mỉm cười, lòng có chút hồi hộp. Không biết Myungho sẽ phản ứng thế nào khi thấy chiếc bánh này nhỉ? Cậu ấy sẽ cười như mọi khi hay sẽ bất ngờ một chút? Nhưng dù thế nào, chỉ cần Myungho vui thì tất cả những lần thất bại trước đó cũng đáng giá cả.

Tuy vậy, vẫn còn một vấn đề nho nhỏ.

Mà thực ra, chiến tranh lạnh có lẽ cũng không hẳn là "nhỏ" lắm.

Cụ thể là việc Mingyu đã vô tình khiến Myungho giận. Một cơn giận không ồn ào, không gay gắt nhưng đủ để biến khoảng cách giữa hai người thành một bầu không khí lành lạnh suốt mấy ngày qua. Và tất cả chỉ vì anh đã quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng: đưa mèo cưng của Myungho đi khám thú y định kỳ.  Cậu ấy đã nhắc anh rồi. Không phải một lần mà là rất nhiều lần, bằng cả tin nhắn, giấy ghi chú dán trên cửa tủ lạnh, thậm chí còn nhắn nhủ trực tiếp với ánh mắt nghiêm túc. Vậy mà, giữa hàng loạt công việc bộn bề, Mingyu lại để nó trôi tuột khỏi đầu. Đến khi Myungho phát hiện ra, cậu không nói gì nhiều, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt thất vọng rồi lẳng lặng quay đi. Và thế là chiến tranh lạnh bắt đầu.

Mingyu đã thử chuộc lỗi. Anh nhắn tin, gọi điện, thậm chí mua cả đồ ăn vặt mà Myungho thích. Nhưng cậu vẫn giữ thái độ dửng dưng, không lạnh lùng đến mức phớt lờ hoàn toàn nhưng cũng chẳng để anh có cơ hội làm hòa dễ dàng.

Bởi vậy, chiếc bánh sinh nhật này không chỉ đơn thuần là một món quà, mà còn là nỗ lực cuối cùng để xoa dịu cơn giận của người thương. Mingyu không chắc liệu một chiếc bánh có thể làm Myungho nguôi giận hay không nhưng ít nhất, anh muốn cho cậu thấy rằng anh vẫn luôn muốn mang đến cho cậu những điều tốt đẹp nhất.

Được rồi, cũng gần đến giờ tan làm của Myungho rồi.

Mingyu liếc nhìn đồng hồ, nhận ra mình đã mải loay hoay với chiếc bánh mà suýt quên mất thời gian. Anh vội vàng lau sạch bàn bếp, kiểm tra lại hộp bánh thêm một lần nữa để chắc chắn rằng nó vẫn nguyên vẹn rồi nhanh chóng thay áo khoác, cầm chìa khóa xe bước ra khỏi nhà.

Anh phải đi đón Myungho thôi.

Bình thường, có lẽ anh đã đứng đợi sẵn ở cổng tòa nhà văn phòng, dựa lưng vào xe với dáng vẻ thong dong rồi vẫy tay khi thấy Myungho bước ra. Nhưng hôm nay, mọi chuyện có lẽ không đơn giản vậy. Nếu cậu vẫn còn giận, có khi sẽ chỉ lướt qua anh mà không buồn để ý hoặc tệ hơn là chẳng thèm lên xe mà tự đi bộ về nhà. Nghĩ đến viễn cảnh đó, Mingyu bất giác thở dài. Anh có thể giỏi nấu ăn, có thể mạnh mẽ nâng tạ trong phòng gym nhưng khi đối diện với cơn giận âm thầm của Myungho, anh chẳng khác nào một kẻ vụng về chẳng biết phải làm gì.

"Sao lâu vậy nhỉ?" Mingyu thầm nghĩ, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên vô lăng. "Cũng quá 15 phút rồi mà."

Anh liếc nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển, rồi lại ngước lên nhìn cánh cửa kính của tòa nhà văn phòng nơi Myungho làm việc. Dòng người đã thưa dần, từng tốp nhân viên lục tục ra về nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng ai đó mà anh đang chờ đợi.

Myungho không phải kiểu người tan làm xong còn nán lại tán gẫu hay lê la quán xá. Bình thường cậu sẽ ra đúng giờ, thậm chí còn ghét việc ở lại lâu hơn mức cần thiết. Nhưng hôm nay lại khác.

Mingyu bỗng thấy lòng có chút bất an.

Anh với lấy điện thoại, mở tin nhắn, định gõ một câu hỏi đơn giản: Em sắp ra chưa? Nhưng rồi, nhớ đến cơn giận âm thầm kéo dài suốt mấy ngày qua, anh lại chần chừ. Liệu Myungho có đang cố tình bắt anh chờ không? Hay cậu thực sự có việc bận?

Anh hạ điện thoại xuống, khẽ thở dài. Dù có là lý do gì đi nữa, anh vẫn sẽ đợi.

"Anh đợi em lâu chưa? Em xin lỗi, nãy trưởng phòng Yoon gọi lại bàn nốt kế hoạch truyền thông cho tháng sau."

Tiếng mở cửa xe vang lên, kéo Mingyu ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Anh giật mình, quay sang nhìn Myungho thì thấy cậu đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt bình thản nhưng có chút mệt mỏi.

"À... cũng không lâu lắm." Mingyu lúng túng đáp, dù thực tế anh đã ngồi đây hơn hai mươi phút, hết nhìn đồng hồ lại liếc ra cửa văn phòng. Nhưng giờ nhìn thấy Myungho trước mặt rồi, những bồn chồn hay bất an cũng dần tan biến.

Myungho ngồi vào ghế, kéo dây an toàn, chẳng buồn hỏi thêm gì. Sự im lặng giữa hai người vẫn còn, không hẳn lạnh lùng, nhưng cũng chẳng đủ ấm áp như trước. Mingyu lén quan sát cậu một chút. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là dáng vẻ quen thuộc nhưng có gì đó khiến lòng anh bất giác se lại.

Không chần chừ, Mingyu vươn tay ra phía sau, lấy bó hoa cẩm tú cầu rực rỡ mà anh đã chuẩn bị từ trước rồi nhẹ nhàng đặt nó trước mặt Myungho.

Khoảnh khắc đó, Myungho thoáng ngẩn người. Cậu chớp mắt vài lần, như thể không chắc chuyện gì vừa xảy ra. Ánh đèn đường hắt vào trong xe, phản chiếu lên những cánh hoa mềm mại, xanh biếc như bầu trời mùa hạ, lấp lánh những giọt sương đọng lại từ cơn gió đêm.

"Cái này là..." Myungho khẽ cất giọng, bàn tay theo phản xạ đưa lên chạm vào cánh hoa.

"Sinh nhật em mà. Chẳng lẽ anh không được tặng quà sao?" Mingyu cười, có chút căng thẳng nhưng cũng có chút mong chờ.

Myungho nhìn bó hoa trước mặt rồi nhìn sang Mingyu. Ánh mắt cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy nhưng sâu trong đó dường như có một tia dao động mơ hồ. Cuối cùng, sau vài giây im lặng, cậu thở nhẹ một hơi.

"Một bó hoa không đủ để chuộc lỗi đâu." Cậu nói, giọng điệu không quá gay gắt nhưng cũng chẳng hẳn là đã nguôi giận.

"Anh xin lỗi, Myungho à." Giọng Mingyu trầm xuống, mang theo chút chân thành và áy náy. Anh siết nhẹ vô lăng, rồi lại thả lỏng, quay sang nhìn người thương. "Anh thật sự không cố ý phớt lờ những lời dặn của em đâu. Anh biết em đã nhắc anh rất nhiều lần, vậy mà..."

Anh khựng lại, thở một hơi thật sâu. Trong ánh mắt Myungho vẫn còn chút hững hờ nhưng ít nhất cậu vẫn lắng nghe.

"Anh xin lỗi vì đã không để tâm đủ nhiều." Mingyu tiếp tục, giọng nhẹ đi. "Không phải vì anh không coi trọng chuyện đó, mà vì anh quá bận rộn với công việc, với đủ thứ linh tinh khác... đến mức để lỡ mất điều quan trọng với em."

Myungho im lặng, ngón tay vô thức mân mê dải ruy băng quấn quanh bó hoa cẩm tú cầu. Bên ngoài, đèn đường lướt qua cửa kính xe, tạo thành những vệt sáng mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt cậu.

"Em mắng hay đánh anh cũng được, đừng giữ im lặng như thế nữa có được không?" Mingyu nói tiếp. "Anh không muốn em phải thất vọng về anh. Anh biết chỉ một bó hoa hay một chiếc bánh không thể khiến em hết giận ngay được... nhưng anh thật lòng muốn làm gì đó cho em, ít nhất là trong ngày hôm nay. Hết giận anh hôm nay rồi mai giận tiếp được không Myungho à?"

Lần này, Myungho ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Mingyu. Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người.

Rồi rất khẽ, Myungho thở dài. Cậu đưa tay nhận lấy bó hoa, vuốt nhẹ cánh hoa mềm mại dưới đầu ngón tay.

"Anh thật ngốc." Cậu lẩm bẩm nhưng giọng điệu đã bớt lạnh nhạt hơn trước. "Anh cứ làm mấy thứ này... rồi em phải giận anh thế nào nữa đây?"

"Em..."

Myungho khẽ cất giọng nhưng rồi lại im lặng. Cậu nhìn bó hoa trong tay, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ trên những cánh hoa mềm mại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Mingyu cũng không vội lên tiếng. Anh chờ đợi, kiên nhẫn như cách anh vẫn luôn chờ cậu suốt những ngày qua, từ lúc Myungho giận dỗi mà lặng lẽ tránh mặt đến cả khi cậu ngồi im lặng bên cạnh anh trên chuyến xe này.

Cuối cùng, Myungho ngẩng lên, ánh mắt không còn hờ hững như trước nữa.

"Anh có biết em đã giận đến mức nào không?" Giọng cậu nhẹ, nhưng mang theo chút trách móc. "Không phải vì mèo con không được đi khám đúng hẹn mà vì anh đã không lắng nghe em. Nếu hôm nay không phải sinh nhật em, có khi em vẫn chưa muốn nói chuyện với anh đâu."

"Anh biết." Mingyu gật nhẹ, chấp nhận tất cả những lời trách móc ấy.  "Vậy bây giờ anh sẽ bù đắp cho em nhé?"

Myungho chưa kịp đáp lại thì đã nghe giọng nói trầm ấm của Mingyu vang lên, mang theo chút tự tin và cả sự chiều chuộng quen thuộc.

"Một bữa tối trọn vẹn nhé yêu dấu?"

Câu nói ấy mượt mà như cách anh vừa lượn qua khúc cua trên con đường đại lộ, nhẹ nhàng mà đầy chắc chắn, không một chút ngập ngừng. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính, hắt lên gương mặt của Mingyu, khiến đôi mắt anh càng thêm lấp lánh.

"Anh nghĩ chỉ cần một bữa tối là em sẽ hết giận sao?" Myungho hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh đoán là không nhưng ít nhất nó sẽ giúp em có một chiếc bụng no. Và khi no rồi thì sẽ dễ tha thứ hơn một chút." Mingyu nhún vai, khóe môi cong lên một nụ cười nửa đùa nửa thật.

Myungho bật cười nhưng nhanh chóng mím môi, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng. Cậu quay mặt ra cửa sổ, giấu đi sự rung động vừa thoáng qua trong lòng. Nhưng Mingyu biết, dù cậu có giận đến đâu thì một khi đã cười rồi, mọi chuyện cũng chẳng còn quá tệ nữa.

"Được thôi." Myungho chậm rãi nói, giọng vẫn có chút kiêu kỳ. "Nhưng anh nhớ đấy, đây chỉ là bước đầu thôi."

"Anh sẵn sàng dành cả đời để bù đắp cho em mà." Mingyu gật đầu chắc nịch.

Mingyu lái xe qua những con phố sáng đèn, hướng về một nơi cả hai đã từng rất quen thuộc. Myungho không hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn dòng người tấp nập ngoài cửa kính nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên khi nhận ra điểm đến. Quán ăn nhỏ nép mình trong một góc phố yên tĩnh, không hào nhoáng cũng chẳng cầu kỳ, nhưng lại gợi lên bao ký ức của họ. Đây là nơi họ từng ngồi suốt đêm chỉ để bàn luận về một bộ phim mới ra rạp, nơi họ từng chia nhau một bát mì khi túi tiền eo hẹp, cũng là nơi Mingyu từng đỏ mặt lúng túng khi lần đầu tiên nắm tay Myungho dưới gầm bàn.

"Vào thôi nhỉ?" Mingyu dừng xe, quay sang nhìn cậu với một nụ cười đầy ẩn ý.

Myungho không đáp, chỉ tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống xe. Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương quen thuộc của phố xá về đêm.

Bước vào trong quán, không gian vẫn như xưa, từ những bộ bàn ghế gỗ đơn giản, bức tường treo đầy ảnh chụp cũ đến cả cô chủ quán vẫn niềm nở như ngày nào. Nhìn thấy hai người, bà mỉm cười đầy ấm áp.

"Lâu lắm rồi mới thấy hai đứa quay lại." Bà vừa nói, vừa đưa cho họ hai tấm thực đơn đã cũ. "Hôm nay vẫn gọi như cũ chứ?"

"Em thấy sao?" Mingyu liếc nhìn Myungho.

"Như cũ cũng được." Myungho lật thực đơn ra, nhưng rồi lại gấp lại ngay.

Là "cũ" theo cách hoài niệm, là những dư vị gắn liền với những ngày tháng đã qua. Mingyu khẽ cười, gọi món như mọi khi.

Khi bát mì nóng hổi được đặt xuống bàn, cả hai cùng im lặng một lúc. Myungho cầm đũa lên trước, nhưng không vội ăn mà nhìn sang Mingyu.

"Cảm ơn anh." Cậu nói, nhẹ như gió thoảng.

"Đừng cảm ơn anh, đây là thứ em xứng đáng nhận được." Mingyu khựng lại, rồi bật cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.

Myungho không nói gì thêm, chỉ cúi đầu gắp một sợi mì, nhưng đôi tai cậu đã hơi ửng đỏ.

[.]

Mingyu kéo cao cổ áo, một tay cầm túi giấy đựng chút đồ ăn mang về, tay kia như có như không chạm nhẹ vào mu bàn tay Myungho. Cậu không tránh đi, cũng không chủ động nắm lấy, chỉ để yên như vậy như một sự ngầm chấp nhận. Họ bước chậm rãi ra bãi đỗ xe, lặng lẽ hòa vào màn đêm đang trở nên buốt giá hơn. Cơn gió khuya len lỏi qua những kẽ hở của con phố vắng khiến Myungho bất giác rùng mình. Mingyu nhận ra, không nói gì mà chỉ mở cửa xe trước cho cậu, đợi cậu ngồi vào rồi mới vòng qua ghế lái.

Chiếc xe lao đi trên con đường vắng, tiếng động cơ êm ái hòa cùng bản nhạc phát ra từ radio. Myungho nghiêng đầu tựa vào cửa kính, ánh mắt mơ màng dõi theo những ánh đèn đường lướt qua.

"Mingyu."

"Anh đây."

"Lần sau đừng để em phải nhắc quá nhiều lần nữa." Myungho do dự một chút, rồi chậm rãi nói.

"Anh hứa." Mingyu liếc nhìn cậu một thoáng, khóe môi khẽ nhếch lên.

Myungho không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Có lẽ vì hơi ấm trong xe, có lẽ vì bữa tối ấm áp hoặc cũng có thể là vì câu trả lời chắc nịch của Mingyu. Dù là gì đi nữa, cậu cũng thấy lòng mình dịu lại.

Chiếc xe tiếp tục lướt đi trong màn đêm, để lại phía sau những ngọn đèn vàng vọt và cả những cơn gió đang trở nên dữ dội hơn. Mặt trăng cuối cùng cũng thoát ra khỏi những cụm mây, tỏa xuống ánh sáng dịu dàng như thể muốn chứng minh rằng dù muộn đến đâu, nó vẫn luôn ở đó.

Mingyu đỗ xe ngay ngắn trước cửa, động cơ vừa tắt thì cả không gian liền chìm vào sự tĩnh lặng. Đồng hồ trên bảng điều khiển nhấp nháy con số 8:00, một sự trùng hợp thú vị, như thể cả vũ trụ cũng sắp đặt để họ kết thúc một buổi tối vừa vặn như thế này. Myungho tháo dây an toàn, định mở cửa bước xuống nhưng chưa kịp thì đã cảm nhận được hơi ấm từ tay Mingyu bao trọn lấy tay mình. Cậu hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt người đối diện. Ánh đèn đường hắt vào qua lớp kính xe, chiếu lên những đường nét mà cậu đã quá quen thuộc nhưng chưa bao giờ cảm thấy chán.

"Em vẫn chưa nói là tha thứ cho anh." Mingyu lên tiếng, giọng không vội vã nhưng có chút mong đợi.

"Là do em chưa muốn." Myungho nhìn anh vài giây rồi khẽ nghiêng đầu.

"Vậy anh phải làm gì nữa đây?" Mingyu cười nhẹ, không đáp, chỉ siết chặt tay cậu hơn.

Myungho rút tay về, mở cửa xe bước xuống, để lại một câu nói trước khi đóng cửa lại.

"Vào nhà đi đã rồi hãy tính."

Mingyu chớp mắt rồi bật cười khe khẽ. Anh nhanh chóng lấy túi đồ ăn từ ghế sau, khóa xe lại rồi bước nhanh theo bóng lưng Myungho. Gió đêm vẫn còn lạnh nhưng lòng anh lại thấy ấm áp hơn nhiều rồi.

Căn nhà nhỏ nép mình trong con hẻm yên tĩnh, tách biệt khỏi những ồn ào của thành phố. Dưới ánh đèn vàng dịu, từng đường nét quen thuộc hiện lên, từ bậc thềm cũ kỹ đến chậu cây nhỏ đặt ngay ngắn bên cửa sổ. Mọi thứ ở đây đều mang dấu ấn của cả hai, một không gian được lấp đầy bởi những kỷ niệm chung, từ những lần cãi vã vụn vặt đến những buổi tối yên bình cùng nhau. Myungho mở cửa, hơi nghiêng người để Mingyu bước vào trước. Cảm giác ấm áp lập tức bao trùm lấy họ, khác hẳn với cái lạnh bên ngoài. Chiếc đèn nơi góc phòng bật sáng, soi rọi từng góc nhỏ thân quen.

"Anh vẫn chưa được nghe câu trả lời của em." Mingyu đặt túi đồ ăn lên bàn bếp, quay lại nhìn Myungho.

"Anh đoán xem?" Myungho dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình thản.

Mingyu không trả lời ngay. Anh bước lại gần, chậm rãi như thể đang thử dò xét phản ứng của người trước mặt. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân.

"Myungho." Anh gọi tên cậu, giọng trầm ấm. "Anh biết mình sai rồi."

Myungho hít nhẹ một hơi, rồi lặng lẽ nhìn vào mắt anh. Ánh mắt đó vẫn là ánh mắt mà cậu đã yêu. Nó chân thành, ấm áp, và lúc nào cũng mang theo chút gì đó có phần ngốc nghếch nhưng lại khiến cậu không thể ghét bỏ được. Cậu không đáp, chỉ bước tới trước, rút ngắn khoảng cách giữa họ. Một tay vươn lên, kéo nhẹ cổ áo Mingyu như thể đang suy xét điều gì.

"Lần sau mà còn quên nữa thì đừng mong em dễ dàng thế này." Giọng Myungho nhẹ bẫng nhưng trong ánh mắt đã không còn chút giận dỗi nào.

"Anh nhớ rồi." Mingyu cười, vòng tay ôm lấy eo cậu, thì thầm.

Căn nhà nhỏ lặng lẽ bao bọc lấy họ, như một nhân chứng im lặng cho tất cả những gì đã qua. Cả giận hờn, cả yêu thương và cả những điều chẳng cần nói thành lời.

Mingyu rời khỏi vòng tay của Myungho, nhanh chóng bước đến bếp và cẩn thận lấy ra chiếc bánh sinh nhật mà anh đã chuẩn bị từ trước. Ngọn nến nhỏ đã sẵn sàng, chỉ cần một que diêm là có thể thắp sáng.

"Giờ thì đến giờ thổi nến rồi nhỉ?" Anh đặt chiếc bánh lên bàn, quay lại nhìn Myungho, mắt ánh lên vẻ chờ đợi.

Myungho bước tới, lặng lẽ ngắm nhìn chiếc bánh trước mặt. Chiếc bánh không hẳn là hoàn hảo, nhìn thoáng qua cũng có thể đoán là bánh tự làm. Kem hơi nghiêng về một phía, vài đường trang trí có chút vụng về, nhưng chính sự không hoàn hảo ấy lại khiến nó trở nên đặc biệt hơn bất cứ chiếc bánh nào cậu từng có.

"Anh tự làm đấy. Mặc dù... không chắc nó ngon đâu." Mingyu gãi đầu, có chút ngượng ngùng.

"Anh muốn em cảm động vì chiếc bánh này hay vì sự chân thành của anh đây?" Myungho nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên.

"Có lẽ nên là cả hai nhỉ?" Mingyu chớp mắt rồi bật cười.

Căn phòng chìm vào thứ ánh sáng lung linh khi ngọn nến được thắp lên. Myungho im lặng trong giây lát, ánh mắt phản chiếu những tia sáng nhỏ bé nhưng ấm áp. Cậu khẽ nhắm mắt, thầm ước một điều gì đó rồi nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến.

"Chúc mừng sinh nhật, Myungho." Mingyu vỗ tay, nụ cười rạng rỡ như một đứa trẻ.

Myungho nhìn anh, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác dịu dàng khó tả. Cậu không nói gì, chỉ vươn tay kéo Mingyu lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh.

"Cảm ơn anh, Mingyu."

Và đó là khoảnh khắc mà mọi giận hờn đều tan biến, chỉ còn lại hai trái tim cùng chung nhịp đập trong căn nhà nhỏ ấm áp này.

"Mai về thăm bố mẹ nhé? Nay bố mẹ nhắn bảo mai cuối tuần thì về đón sinh nhật."

"Được chứ, mai anh đưa em về." Mingyu hơi sững lại một chút khi nghe Myungho nói, rồi nhanh chóng gật đầu.

"Bố mẹ bảo dạo này anh có vẻ bận, lâu rồi không ghé thăm." Myungho gật nhẹ, ánh mắt dịu xuống khi nhìn ngọn nến vừa được thổi tắt. Cậu nhẹ nhàng thu dọn một ít sáp đọng lại trên mặt bánh, giọng chậm rãi.

"Anh đâu cố ý. Công việc nhiều quá, rồi còn lo chuẩn bị sinh nhật cho em nữa." Mingyu chớp mắt, rồi bật cười bất lực.

"Thế bây giờ bận nữa không?" Myungho nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên.

Mingyu nghiêng đầu, nhìn đồng hồ trên tường, rồi bước lại gần, vòng tay ôm lấy eo Myungho từ phía sau. Cằm anh nhẹ nhàng tựa lên vai cậu, giọng trầm thấp mà ấm áp.

"Giờ thì hết bận rồi. Anh chỉ dành thời gian cho em thôi."

Myungho không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu tựa vào người phía sau. Ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường vẫn lặng lẽ chiếu sáng cả con phố, nhưng trong căn nhà nhỏ này, chỉ có một thứ ánh sáng duy nhất, ánh sáng của bình yên và yêu thương.

Bỗng, một giai điệu quen thuộc vang lên, len lỏi qua không gian ấm áp của căn nhà nhỏ.

Là "Young and Beautiful".

"Anh lại bật nhạc lãng mạn để lấy lòng em đấy à?" Myungho khẽ nhíu mày rồi bật cười, đưa tay đẩy nhẹ Mingyu ra.

"Có gì sai đâu? Nhạc hay, người đẹp, khung cảnh hoàn hảo. Chẳng phải thế này rất hợp à?" Mingyu giả vờ ngây thơ nhưng ánh mắt sáng rực không giấu nổi ý cười.

Myungho không đáp, chỉ lắc đầu nhưng bàn tay lại vô thức nắm lấy tay Mingyu, nhẹ nhàng kéo anh lại gần.

Giai điệu trầm bổng của bản nhạc như phủ lên họ một thứ ánh sáng dịu dàng, tựa như hoàng hôn đổ dài trên nền trời rộng lớn. Không gian dường như chậm lại, chỉ còn hai người họ, cùng điệu nhạc, cùng nhịp thở khẽ khàng. Mingyu vòng tay ôm lấy Myungho, đôi mắt anh phản chiếu bóng dáng cậu dưới ánh đèn vàng.

"Có muốn khiêu vũ cùng anh không Myungho?"

Myungho ngước nhìn Mingyu, ánh mắt ánh lên một tia ngạc nhiên pha lẫn thích thú. Cậu chưa kịp trả lời thì Mingyu đã nhẹ nhàng siết lấy tay cậu, bước một bước nhỏ như thể đang chờ đợi.

"Anh cũng biết khiêu vũ sao?" Myungho nhướn mày.

"Không giỏi lắm nhưng đủ để nhảy cùng em một bài." Mingyu bật cười, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch.

Mingyu siết nhẹ lấy tay Myungho, đôi mắt nâu thẫm phủ lên một tầng dịu dàng khó tả. Những ngón tay anh vững vàng nhưng không hề gò bó, như thể muốn truyền cho người đối diện chút yên tâm giữa không gian tĩnh lặng này. Ánh đèn vàng hắt xuống nền gỗ bóng loáng, đổ dài bóng hai người hòa quyện vào nhau, lay động theo từng nhịp bước. Myungho khẽ ngẩng lên, chạm vào ánh mắt của Mingyu. Một khoảnh khắc ngập ngừng lướt qua giữa hai người, nhưng chẳng ai vội vã phá vỡ nó.

Giai điệu "Young and Beautiful" vẫn khe khẽ chảy trôi, chậm rãi tựa như những cơn gió mềm mỏng luồn qua từng kẽ tay. Myungho hít sâu một hơi rồi để mình lướt theo từng bước dẫn dắt của Mingyu. Từng vòng xoay, từng nhịp chuyển động đều mượt mà tựa như một lời hội thoại không cần đến ngôn từ.

Chỉ có tiếng nhạc, nhịp đập trái tim và cả hơi thở chạm khẽ vào không gian giữa họ.

Mingyu khẽ dịch bước, dẫn dắt Myungho theo chuyển động mềm mại của điệu nhạc. Không ai vội vã, không có những bước xoay hào nhoáng hay những động tác phô trương. Chỉ là những chuyển động chậm rãi như thể cả hai đang để tâm hồn mình hòa cùng từng nốt nhạc. Bàn tay Myungho đặt trên vai Mingyu, hơi ấm len qua lớp vải, cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc. Ánh đèn vàng rọi xuống khiến từng cái siết tay, từng cái nghiêng đầu, từng nhịp thở nhẹ đều trở nên rõ ràng hơn trong không gian chỉ còn hai người.

Từng bước chân phối hợp ăn ý một cách tự nhiên như thể họ đã cùng nhau khiêu vũ từ rất lâu, như thể mọi động tác đã khắc sâu vào tiềm thức mà chẳng cần phải nghĩ ngợi.

Myungho khẽ nhắm mắt trong một khoảnh khắc, để bản thân trôi theo sự dẫn dắt ấy. Một điệu vũ không cần luyện tập, không cần ngôn từ, chỉ có tiếng nhạc khe khẽ và hai nhịp tim lặng lẽ hòa cùng nhau.

"Em biết không? Dưới ánh đèn thế này, em đẹp y như giai điệu của bài hát vậy." Mingyu khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai Myungho.

Mingyu cảm nhận được hơi thở của Myungho khẽ phả lên cổ mình, ấm áp và dịu dàng như chính giây phút này. Một tay anh siết nhẹ lấy eo cậu, bàn tay còn lại vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy, không hề buông lỏng. Giai điệu "Young and Beautiful" vẫn vương vấn trong không gian, từng nốt nhạc như lấp lánh ánh chiều tà, bao trùm lấy họ trong thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp nhất.

Myungho không nói gì nhưng sự im lặng ấy cũng chính là câu trả lời. Cậu tựa đầu lên vai Mingyu, khép hờ đôi mắt, để cho từng nhịp tim của cả hai hòa vào nhau trong tĩnh lặng. Không cần những lời hoa mỹ, không cần những hứa hẹn xa vời. Chỉ cần khoảnh khắc này, khi ánh đèn vàng phủ xuống, khi âm nhạc dẫn lối và khi hai trái tim cùng đập một nhịp.

Là bài hát của ánh hoàng hôn rực rỡ và cũng là khoảnh khắc mà họ thuộc về nhau.

"Myungho này, anh có thể hôn em không?"

Myungho khẽ giật mình, hơi ngước mắt lên nhìn Mingyu. Giai điệu "Young and Beautiful" vẫn khe khẽ vang trong không gian như một lời cổ vũ cho khoảnh khắc này.

Mingyu không vội, ánh mắt anh đầy dịu dàng và kiên nhẫn, như thể nếu Myungho từ chối, anh cũng sẽ mỉm cười và tiếp tục nhảy cùng cậu cho đến khi bài hát kết thúc.

Myungho im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại như một sự đồng ý không lời.

Mingyu mỉm cười. Myungho khẽ run lên khi hơi thở của Mingyu phả nhẹ lên làn da mình, tựa như cơn gió mơn man lướt qua trong buổi chiều tà. Cậu không né tránh, chỉ để yên như thế, để mặc Mingyu nâng cằm mình lên, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn vàng dịu dàng như sóng nước lấp lánh dưới hoàng hôn.

Nụ hôn chạm xuống thật khẽ, thật chậm. Không vội vã, không cháy bỏng, mà ngập tràn sự dịu dàng như cách mặt trời chìm dần vào đường chân trời xa tít. Một sự dịu dàng như thể muốn khắc ghi, như thể muốn níu giữ, như thể muốn nói rằng: "Anh ở đây, anh vẫn luôn ở đây."

Myungho nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm len lỏi vào từng nhịp thở. Bài hát vẫn khe khẽ vang lên, hòa lẫn với nhịp đập của trái tim, hòa lẫn với ánh sáng dịu dàng đang bao bọc lấy họ.

"Mingyu, cảm ơn vì đã yêu em."

Mingyu sững lại một chút khi nghe những lời ấy rồi vòng tay ôm Myungho chặt hơn.

"Ngốc à, người nên cảm ơn phải là anh mới đúng." Anh khẽ cười, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào mà ngay cả chính bản thân cũng không nhận ra.

Myungho mỉm cười, tựa trán lên vai anh, cảm nhận hơi ấm bao trùm lấy mình.

Cuộc sống này luôn xoay vần, vạn vật rồi cũng sẽ thay đổi.

Hoàng hôn rồi sẽ nhường chỗ cho màn đêm, mùa hạ rực rỡ cũng sẽ lặng lẽ chuyển mình thành những ngày thu se lạnh. Những con đường từng quen thuộc có thể trở nên xa lạ, những người từng nắm tay nhau cũng có thể lạc mất giữa dòng đời tấp nập. Không có gì là mãi mãi, cũng không có điều gì đứng yên giữa dòng chảy vô tận của thời gian. Có những điều tưởng chừng sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng theo thời gian, chúng cũng sẽ phai nhòa như màu trời lúc hoàng hôn dần tắt. Kẻ đến, người đi, những khoảnh khắc đẹp đẽ rồi cũng chỉ còn là hồi ức được cất giữ trong tim.

Nhưng giữa dòng chảy không ngừng của thời gian, vẫn có những thứ dù đổi thay vẫn giữ nguyên bản chất của nó.

Giống như mặt trời vẫn lặng lẽ lặn xuống phía chân trời mỗi ngày, dẫu ánh hoàng hôn có nhuộm lên bầu trời muôn sắc thái khác nhau. Giống như đại dương vẫn không ngừng vỗ sóng, dẫu gió có đổi chiều hay bầu trời phía trên có chuyển từ xanh thẳm sang xám xịt. Giống như cách Mingyu vẫn luôn yêu Myungho, dẫu có bao lần giận hờn, bao lần thử thách. Và giống như cách Mingyu vẫn nhìn Myungho bằng ánh mắt ấy. Dịu dàng, kiên định, không hề đổi thay dẫu năm tháng có trôi qua thế nào đi chăng nữa.

Có những thứ sẽ mờ nhạt theo thời gian nhưng cũng có những điều dù phải đi qua bao nhiêu đổi thay vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Như cách họ tìm đến nhau trong điệu nhạc dịu dàng này, như nhịp đập của hai trái tim vẫn hòa chung một giai điệu dù ngoài kia thế giới có xoay vần ra sao.

Có lẽ, tình yêu không phải là thứ bất biến nhưng nó là thứ mà con người ta lựa chọn giữ lấy từng ngày, từng phút, từng giây.

Không phải là một lời hứa vĩnh viễn, không phải là một bản cam kết bất di bất dịch mà là sự lựa chọn lặp đi lặp lại dù thế giới có thay đổi thế nào, dù khoảng cách có lớn ra sao, dù thời gian có bào mòn tất cả. Như cách Mingyu nhẹ nhàng siết chặt bàn tay Myungho, như cách Myungho khẽ tựa vào anh không chút do dự. Như cách họ chọn bước đi cùng nhau, từng bước chậm rãi theo điệu nhạc, dù chẳng ai biết trước con đường phía trước sẽ ra sao.

Bởi vì tình yêu không phải là thứ tồn tại mãi mãi một cách hiển nhiên. Nó là thứ con người phải vun đắp, phải gìn giữ, phải lựa chọn giữ lấy trong từng khắc của cuộc đời.

Ngoài kia người ta yêu nhau thế nào? Ngoài kia, người ta yêu nhau theo muôn vàn cách khác nhau.

Có những người yêu nhau cuồng nhiệt như ngọn lửa rực cháy, bất chấp tất cả để đến bên nhau. Cũng có những người yêu nhau lặng lẽ như mặt hồ yên ả, chẳng cần phô trương nhưng vẫn luôn âm thầm dõi theo đối phương. Có những người viết nên một câu chuyện tình đẹp đẽ như cổ tích, đi qua tháng năm dài vẫn nắm chặt tay nhau. Nhưng cũng có những người lạc mất nhau giữa bộn bề cuộc sống, để rồi tình yêu trở thành một ký ức đẹp mãi mãi không thể chạm vào.

Ngoài kia, có người vì yêu mà đau lòng, có người vì yêu mà hạnh phúc. Có những mối tình kéo dài một đời, cũng có những mối tình chỉ tồn tại trong chớp mắt.

Nhưng dù là cách nào đi chăng nữa, tình yêu vẫn luôn là thứ khiến con người rung động khiến con người muốn gìn giữ và khiến họ tin vào những điều đẹp đẽ, dù chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi.

Mingyu và Myungho chọn yêu nhau theo cách của họ. Một tình yêu không ồn ào, không vội vã nhưng đủ sâu sắc để tồn tại qua tháng năm.

Họ không cần những lời hứa hẹn viển vông, cũng chẳng cần những minh chứng rực rỡ trước thế gian. Họ yêu nhau trong từng khoảnh khắc nhỏ bé nhưng chân thật. Là ánh mắt tìm đến nhau giữa dòng người tấp nập, là cái siết tay nhẹ khi đối diện những giông bão cuộc đời, là hơi thở ấm áp hòa vào nhau trong những ngày se lạnh.

Họ cũng từng đi qua những hoài nghi, những khoảng cách, những lúc tưởng chừng như sẽ lạc mất nhau. Nhưng dù thế nào, dù thế giới ngoài kia có thay đổi ra sao, đôi tay họ vẫn chưa từng buông ra.

Bởi vì tình yêu không phải là một điều hiển nhiên mà là một lựa chọn. Và họ, từng ngày, từng phút, từng giây vẫn chọn ở lại bên nhau.


Ends.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro