Chương10: Thầy Giáo Lưu Manh, Học Trò Quái Quỷ.

Chiếc phi thuyền vũ trụ rời khỏi cảng không gian của Phân Ảnh tinh. Trên chiếc phi thuyền màu bạc đấy chỉ có một mình Phong Lăng Duật, anh đơn độc đi vào vũ trụ bao la.

Anh không biết bản thân sẽ lúc nào trở về bởi vì ở vũ trụ này muốn tím một người đã mất tích gần hai năm nay không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng anh tin bản thân mình cũng tin vào người ấy.

. . . .

Lúc Kỷ Bội Bội biết chuyện cũng đã là một ngày sau, cô không khỏi thắc mắc Lăng Duật không phải mới trở về hay sao vì cái gì lại đi nữa, tuy rất thắc mắc nhưng cô vẫn không lên tiếng hỏi.

Mấy ngày nay Kỷ Bội Bội đang xin nhập học vào một trường Hoàng Gia. Nói nhập học thì cũng không đúng bởi vì cô hiện tại đã là phù thủy cấp S vì thời gian lâu chưa sử dụng phép thuật nên cần đi 'bồi bổ' lại kiến thức. Bên cạnh đó cô còn là cô giáo của một lớp phù thủy cấp A.

Khi Kỷ Bội Bội bước vào cửa lớp học, đập vào mắt của cô là một nam nhân thân hình cao lớn đang ngồi trên ghế giáo viên. Cúc áo bị mở ra mấy cúc, trên đùi của nam nhân là một nữ nhân thân hình nóng bỏng không khó nhận ra cô gái đó là học sinh của lớp S này, vì trên tay áo của cô bạn đang đeo quy hiệu cấp S.

Cô gái kia vừa thấy người vào mặt không đổi sắc dùng phép thuật mặc lại quần áo của mình. Trước khi rời khỏi người nam nhân kia con hôn lên môi của nam nhân một cái phát ra cả tiếng 'chụt' lớn khiến khuôn mặt Kỷ Bội Bội đỏ hết lên.

Nhìn cô gái kia đi về chỗ ngồi cô cũng đi vào lớp, chọn một chỗ ngồi gần cuối lớp cô mới ngồi xuống. Bạn học nữ kia chưa ngồi được bao lâu thì đứng lên đi ra khỏi lớp. Nói như vậy hiện tại trong lớp chỉ còn Kỷ Bội Bội và người nam nhân kia.

Cô đã cố gắng không chú ý đến ánh mắt của người kia nhưng nó quá mãnh liệt khiến sóng lưng của cô bất giác lạnh run.

Kỷ Bội Bội nghe thấy tiếng bước chân, càng ngày càng gần cuối cùng là ngừng hẵn. Ánh sáng từ ngoài cửa cũng bị bóng dáng cao lớn của đối phương che mất. Mùi hương đàn ông cứ như thế hòa vào không khí bao bọc lấy Kỷ Bội Bội, qua một lúc lâu cô nghe bên tai vang lên tiếng nói.

"Tôi họ Sử tên chỉ một chữ Khắc. Em có thể gọi tôi là thầy Sử nhưng cũng có thể gọi tôi là..." Nói đến đây ngón tay thon dài mà lạnh lẽo kia nâng lên khuôn mặt xinh đẹp của Kỷ Bội Bội, bên khóe môi ẩn hiện một nụ cười: "Khắc ca ca."

Đôi mắt xinh đẹp của Kỷ Bội Bội trợn lớn cô ra sức đẩy người kia ra. Sau đó liền đứng lên đi ra đến cửa lớp, trước khi đi còn buông một câu nói: "Thần kinh."

Sử Khắc nhìn bóng dáng thướt tha của nữ sinh liền liếm liếm môi, ánh mắt sáng lên giống như một con dã thú đã chọn được mục tiêu của mình vậy.

Đó là ngày thứ đầu tiên Kỷ Bội Bội quay lại ghế nhà trường. Còn hôm nay là ngày đầu tiên cô bước vào lớp với chức một cô giáo.

Học sinh lớp A này tương đối phá phách, khi cô bước vào họ vẫn còn quậy phá. Quá đáng hơn là một đám con gái để một người con trai nghịch dây áo ngực của họ. Sắc mặt Kỷ Bội Bội cực kì khó coi cô thầm nghĩ: Giới trẻ bây giờ đều thoải mái vậy sao?

Nhưng sao đó cô phát hiện bạn học sinh nam kia là một người 'quen' của mình thì sắc mặt còn đen hơn.

"Phong-Lăng-Thần." Từng chữ đều bị cô nhấn mạnh trong vô cùng ghê gợn.

Phong Lăng Thần thổi lớn viên kẹo cao su trong miệng thành một quả bong bóng thì làm cho nó bể đi. Cậu nhìn người con gái trên bục liền huýt sáo một tiếng.

"Nhị tiểu thư đúng là hấp dẫn nha."

Đây chính là một lời khen thật lòng của Phong Lăng Thần. Thân hình Kỷ Bội Bội đúng là rất đẹp, khi cô mặc những bộ đồ bình thường thì khiến cô trở nên năng động đầy sức sống. Nhưng khi cô đã khoác lên người bộ đồ công sở nghiêm túc này thì lại khiến cô trở nên quyến rũ và thành thục.

Đối với lời trêu chọc của Phong Lăng Thần, Kỷ Bội Bội chỉ nói một câu: "Nếu cậu muốn Lăng Duật biết tình hình của cậu trong lớp, thì tôi sẽ không ngại nói cho anh ấy biết đâu."

Lời nói này lập tức khiến sắc mặt bất cần đời của Phong Lăng Thần trở nên đen đi. Anh hừ một tiếng mạnh bạo.

"Bà chị nhiều chuyện."

Kỷ Bội Bội trực tiếp bỏ qua những lời nói nhảm của cậu ta bắt đầu vào buổi học.

Thời gian này Kỷ Bội Bội hết bị tên thầy giáo lưu manh kia làm phiền thì chính là bị tên học trò quái quỷ Phong Lăng Thần chọc cho tức chết. Cô cảm thấy cuộc sống của bản thân sau này nhất định sẽ không yên ổn.

. . . . . . . .

Trong một căn nhà nhỏ trên cánh đồng, thiếu nữ trong sáng dọn ra những món ăn trong vô cùng ngon miệng. Thiếu nữ ngồi đối diện chàng trai với gương mặt tuấn tú, tuy người nọ không cười cũng không làm ra hành động gì đặc biệt nhưng vẫn toát lên soái khí bức người khiến trái tim thiếu nữ của cô gái đập liên hồi.

Nhìn chàng trai đang từ tốn ăn thiếu nữ nhẹ nhàng hỏi: "Anh có ý định quay về không?"

Lời nói vừa dứt thiếu nữ đã cảm nhận được một luồng khí lạnh từ người chàng trai tỏa ra.

Chàng trai nheo lại cặp mắt phượng phong tình lạnh lùng buông một câu: "Có."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro