Chương4: Cảm Giác Thiếu Vắng
Hà Tư Niệm thấy một hành tinh nhỏ, được bao bọc bởi hai mặt khác nhau một là màu trắng thuần túy, hai là thủy tinh trong suốt. Và nơi đó, chính là hành tinh nơi cô sống, đó chính là Phân Ảnh tinh. Cô còn thấy lúc bản thân còn nhỏ, hồn nhiên trong sáng, sống trong bầu trời mà bố mẹ tạo ra.
Xung quanh cô luôn luôn có các anh chị yêu thương. Người bố tuy có chút uy nghiêm nhưng ông luôn yêu thương cô. Người mẹ xinh đẹp càng thương cô hơn.
"Kỷ Bội Bội, con gái yêu dấu của mẹ con tên là Kỷ Bội Bội." Là tiếng của mẹ.
Đúng rồi, cô không phải tên Hà Tư Niệm gì hết, cô họ Kỷ tên Kỷ Bội Bội là con gái út của nhà họ Kỷ. Bố cô mang dòng máu loài người, mẹ cô mang dòng máu phù thủy. Trong năm anh chị em, chỉ có cô mang dòng máu phù thủy giống mẹ.
Và những kí ức cuối cùng cũng hoàn thiện nhưng vì sao Kỷ Bội Bội luôn cảm thấy trong phần kí ức này luôn thiếu vắng thứ gì đó, thiếu vắng ai đó.
Chiếc mũ thủy tinh cuối cùng cũng biến mất cô nhìn Hạ sĩ quan rồi lại nhìn con tàu vũ trụ này. Cô nhớ rồi, cảm giác quen thuộc này là bởi vì con tàu này là Linh Ưng chiếc tàu vũ trụ cô tự tay thiết kế ra. Nhưng vì sao nó lại trở thành như vậy? Cô nhớ Linh Ưng trước kia chỉ là một bản vẽ cô chưa hoàn thành thôi mà.
"Hạ sĩ quan, Linh Ưng...là ai đã thiết kế phần cuối cùng?"
Hạ sĩ quan nhìn cô trong mắt có gì đó khó nói, sau một lúc im lặng anh ta cung kính nói: "Là do Đại tá Kỷ nhờ người làm ạ."
"Là bố sao? Nhưng mà...." Nhưng mà cô chưa từng nói với ông về Linh Ưng thế bố làm sao biết được.
"Kỷ tiểu thư, chúng ta sẽ nhảy bước nhảy Alpha để về hệ ngân hà thứ mười ba." Hạ sĩ quan cung kính nói.
"Thế chúng ta đang ở hệ ngân hà thứ mấy?" Kỷ Bội Bội nhìn ra ngoài vũ trụ tối đen bất giác hỏi.
"Chúng ta đang ở hệ ngân hà thứ mười hai, sau khi thực hiện bước nhảy Alpha chúng ta chỉ cần đi thêm bốn mươi hai giờ đồng hồ nữa sẽ trở về Phân Ảnh tinh."
"Kỷ tiểu thư nếu không còn gì dặn dò nữa tôi đi trước." Hạ sĩ quan vừa bước mấy bước liền bị Kỷ Bội Bội gọi giật lại.
"Có phải...trong lúc lấy lại trí nhớ cho tôi máy đã có sai sót gì không?"
Không phải tự nhiên Kỷ Bội Bội lại hỏi như vậy, cô luôn cảm giác trong phần kí ức này của bản thân thiếu thứ gì đó rất quan trọng nhưng thứ đó là gì thì cô hoàn toàn không biết.
"Không có! Đây là toàn bộ trí nhớ của tiểu thư. Nếu có còn gì thắc mắc lúc về đến Phân Ảnh tinh cô cứ trực tiếp hỏi Đại tá Kỷ là được rồi." Nói rồi liền quay người đi.
Kỷ Bội Bội nhìn theo bóng lưng anh ta, trong đầu lóe lên hình ảnh mờ ảo của ai đó.
Bước nhảy Alpha cuối cùng cũng thực hiện, khác với hệ ngân hà thứ mười hai, hệ ngân hà thứ mười ba có vẻ náo nhiệt hơn nhiều. Hệ ngân hà thứ mười ba tập chung rất nhiều tiểu hành tinh, chúng tập hợp lại có cái rất xa, có cái lại rất gần với nhau.
Kỷ Bội Bội nhớ cứ cách một thiên niên kỷ hệ ngân hà thứ mười ba sẽ có một hội chợ, hội chợ này là nơi các tiểu hành tinh trao đổi hàng hóa với số lượng lớn với nhau nhưng số Phính Thạch lại vô cùng nhỏ.
Phính Thạch là đơn vị tiền tệ ở hệ ngân hà thứ mười ba, những viên Phính Thạch đều nhờ màu sắc mà xếp theo mức giá từ nhỏ đến lớn, có tổng cộng năm loại Phính Thạch: Phính thạch màu trắng có mức giá nhỏ nhất, tiếp là Phính Thạch màu vàng, sau là Phính Thạch màu nâu, rồi đến Phính Thạch màu hồng, cuối cùng Phính Thạch có giá trị lớn nhất là màu xanh lam.
Ở hệ ngân hà thứ mười ba thường là những người làm trong quốc gia hoặc là những nhà tư sản mới có Phính Thạch màu xanh lam, còn những người dân bình thường lớn nhất cũng chỉ có Phính Thạch màu hồng.
Một lần nữa tỉnh dậy là lúc phi thuyền đáp vào cảng vũ trụ của Phân Ảnh tinh. Hạ sĩ quan bước vào phòng cung kính dẫn cô xuống phi thuyền.
Khi ánh mặt trời chiếu gọi vào mắt, Kỷ Bội Bội mới cảm thấy trái tim rối loạn của bản thân từ lúc trên phi thuyền tới giờ đã được bình tĩnh lại. Không khí ở Phân Ảnh tinh vô cùng trong sạch, vậy nên hệ sinh thái ở đây vô cùng tốt.
Kỷ Bội Bội đang hít thở không khí trong lành này thì từ trên trời một người con trai cưỡi chổi bay thẳng về phía cô.
"Cẩn thận."
"Đứng lại." Sau tiếng hét của người con trai đó chính là tiếng kêu của Kỷ Bội Bội.
Cây chổi đang bay đột nhiên ngừng hẵn lại.
"Cô gái xinh đẹp, cảm ơn cô." Tên kia lên tiếng cảm kích.
Kỷ Bội Bội nhìn con trai cưỡi chổi thì trợn mắt, cô hét lên một tiếng kinh ngạc: "Phong Lăng Duật?"
Chàng trai kia sờ mũi của bản thân mấy cái rồi hiếp lại đôi mắt phượng yêu mị trong vô cùng phong lưu.
"Cô gái xinh đẹp, hóa ra cô quen biết anh trai tôi."
Kỷ Bội Bội nhìn chàng thanh niên trước mắt, người này quá giống tên bác sĩ điên họ Phong kia, một trăm phần trăm hai người họ là anh em sinh đôi.
Nghĩ đến lúc còn ở Trái Đất mắt con như sáng lên: "Cậu ở đây chắc anh trai cậu cũng ở đây chứ nhỉ? Anh trai cậu có ở đây không?"
Chàng trai kia trợn to mắt: "Á! Cô vì sao không gọi tên bản thiếu gia?"
Kỷ Bội Bội thầm đỡ chán, anh trai điên ít nhiều gì em trai cũng phải khùng.
"Cậu là gì mà tôi phải gọi tên cậu? Tóm lại, nói cho tôi biết anh trai cậu có ở đây không?"
Tên con trai kia nhìn cô như người ngoài hành tinh: "Cô tìm anh trai tôi để làm gì?"
Nghe cậu ta hỏi vậy Kỷ Bội Bội lại nhớ đến lời của Phong Lăng Duật: Về nơi tôi sống, nơi đó chắc chắn sẽ giải mã được bí mật của em.
Nếu nói như vậy, chắc chắn khi bị thôi miên cô đã nói gì đó có liên quan đến Phân Ảnh tinh hoặc...liên quan đến ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro