Chương6: Tên Của Một Người Quen
Phong Lăng Thần về đến nhà, trong đầu không hết suy nghĩ về vị tam tiểu thư của Kỷ gia kia. Trước đây anh từng nghe người trên Phân Ảnh tin đồn rằng vị tiểu thư này phạm vào một cấm kị rất lớn của Kỷ gia nên bị người của gia tộc họ Kỷ trục xuất khỏi Phân Ảnh tinh.
Nhưng không lâu sau đó, Kỷ Minh Mặc liền lên tiếng bát bỏ những lời đồn vô căn cứ đó, lúc đó ông ta chỉ nói: "Không có chuyện như mọi người nghĩ đâu." Sau câu nói ấy lời đồn đã lặng xuống nhưng chằng còn ai thấy vị tam tiểu thư kia.
Phong Lăng Thần trước kia cũng nghĩ đây là lời đồn nhảm nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến vị tam tiểu thư kia được Hạ sĩ quan hộ tống từ phi thuyền về mới bắt đầu hoài nghi vụ việc năm xưa có phải là thật hay không.
Trong lúc anh ta đang nhập tâm suy nghĩ thì một tiếng nói vang lên từ phía sau: "Nghĩ gì mà nhập tâm thế?"
Phong Lăng Thần đáp một cách tự nhiên: "Một chuyện khá thú vị." Nhưng sau khi nói câu đó xong anh ta liền im miệng lại.
Trong nhà này ngoại trừ anh ta thì chẳng có ai cả nếu như vậy...người vừa mới nói là ai? Trong đầu như có như không lướt qua một bóng đen không lẽ là...ma?
Phong Lăng Thần nuốt nước bọt mạnh miệng nói: "Là ai?" Nhưng chú ý một chút sẽ phát hiện giọng anh ta đang không ngừng run rẫy.
"Là anh."
Phong Lăng Thần quay đầu lại, thấy người vừa nói là ai thì thở phào: "Anh đừng hù dọa em như thế chứ."
Phong Lăng Duật ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn nhìn anh nhíu mày.
"Em là phù thủy cấp A còn sợ ma quỷ đó à?"
Phong Lăng Thần ủy khuất nói: "Thì chính anh cũng nói đó, là cấp A mà...có phải cấp S đâu."
Nghe được câu ấy đầu mày Phong Lăng Duật nhíu càng chặt: "Đã là một phù thủy thì không nên sợ mấy chuyện đó. Thế giới này dù là ma quỷ cũng không hề đáng sợ một chút nào cả."
Phong Lăng Thần nhìn vẻ mặt lạnh băng liền biết anh đang không vui liền vội chuyển chủ đề.
"Từ Trái Đất về anh cũng đem không ít điều thú vị nhỉ?"
"Ý gì?"
Phong Lăng Thần cười cười nhìn màu tóc của anh thích thú hỏi.
"Màu tóc của anh là làm khi ở Trái Đất sao?"
Nếu trước đây màu tóc đen khiến Phong Lăng Duật trở nên trầm tĩnh, trưởng thành thì màu rượu đỏ này lại khiến anh trở nên yêu mị cùng khát máu.
Phong Lăng Duật đến mi mắt cũng không động lười biếng lên tiếng: "Ừ."
Sau đó anh lại hỏi: "Còn gì nữa?"
Phong Lăng Thần nghe anh nói thì cười khúc khích như một chú chuột: "Anh như thế nào lại quen được với tam tiểu thư nhà họ Kỷ thế?"
Nghe anh nói Phong Lăng Duật liền nhíu mày, ánh mắt anh trở nên khó đoán. Phong Lăng Thần thấy anh mình như vậy cũng đoán được vài phần liền lên tiếng.
"Anh không biết à?"
Phong Lăng Duật không trả lời mà hỏi anh một câu hỏi khác.
"Cô ấy trong như thế nào?"
Phong Lăng Thần suy nghĩ một lúc rồi nói: "Là một đại mỹ nữ, mái tóc mây bồng bềnh, đôi mắt màu đen lấp lánh nhìn qua vô cùng xinh đẹp."
Trong đại não của Phong Lăng Duật không ngừng tìm hình bóng của những người con gái anh quen, cuối cùng dừng lại ngây cô nữ sinh Hà Tư Niệm ở Trái Đất kia.
Lại nhớ đến những lời cô nói trong lúc bị thôi miên liền mím môi.
"Phải phiền em qua nhà họ Kỷ một chuyến mời vị tam tiểu thư kia qua đây rồi."
Phong Lăng Thần nhìn anh khinh bỉ: "Không ngờ anh lại quen cô nàng đó."
Phong Lăng Duật không trả lời chỉ cười cười. Khi cả phòng khách chỉ còn mình anh, ánh mắt phong tình của anh trở thành một mảng tối tâm. Trong đầu không ngừng lâp đi lập lại một câu nói.
"Lăng Duật cậu mau quay về. Cậu còn có Lăng Thần, cậu ta không thể mất thêm cậu nữa. Còn tôi đến cả người bản thân yêu còn bảo vệ không nỗi thì lấy tư cách gì để bảo vệ hành tinh xinh tươi này. Lăng Duật, mau trở về...nếu cậu còn mạng trở về thì hãy quay lại đây cứu tôi. Tôi đợi cậu."
"Tôi đợi cậu."
"Tôi đợi cậu."
.
Kỷ Minh Mặc nhìn Phong Lăng Thần bằng ánh mắt ấm áp, kế bên ông ta là Phúc Bổn Tử cùng Kỷ Dương Liễu.
"Tiểu Thần cháu đến đây có việc gì không?"
Phong Lăng Thần rất lễ phép mà trả lời: "Cháu đến là để tìm con gái út của bác Kỷ ạ."
Kỷ Minh Mặc nghe anh nói thì khẽ cười: "Cháu cứ thích đùa, Bội Bội cùng cháu không quen biết thế nào cháu lại đến tìm con bé."
Phong Lăng Thần không tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ của ông giống như anh đã đoán trước được vậy.
"Chúng cháu quen biết ạ. Tam tiểu thư còn cùng anh cháu kết giao."
Kỷ Dương Liễu nghe câu này của anh, ánh mắt e thẹn trở nên vô hồn giống như cô ta đã đánh mất thứ gì vậy.
Kỷ Minh Mặc im lặng một lát rồi gật đầu, nói với quản gia đang đứng cách đó không xa.
"Lên mời tam tiểu thư xuống."
"Vâng."
Rất nhanh Kỷ Bội Bội liền bước xuống, cô thấy người đến là Phong Lăng Thần thì buột miệng hỏi.
"Phong Lăng Duật về rồi à?"
Chưa đợi Phong Lăng Thần lên tiếng Kỷ Dương Liễu liền nói: "Tiểu Bội, em cùng Duật ca ca quen biết sao?"
Nếu chú ý sẽ phát hiện ra giọng nói của Kỷ Dương Liễu đã thay đổi, nếu thường ngày Kỷ Bội Bội sẽ rất dễ nhận ra nhưng hiện tại cô cũng không thể quan tâm nhiều đến thế liền qua loa gật đầu.
Nhìn thấy cô gấp gáp như vậy Kỷ Dương Liễu lại tiện miệng hỏi: "Có thể cho chị đi cùng được không?"
Kỷ Bội Bội nhìn cô, định đáp ứng như lời nói ra miệng lại là lời cự tuyệt: "Không được!"
Kỷ Dương Liễu nhìn cô mím môi.
"Bố, con đi một chuyến."
Kỷ Minh Mặc nhìn cô không nói gì chỉ gật đầu.
.
Một lần nữa quay lại nhà họ Phong, Phong Lăng Duật đã trở về dáng vẻ bình thường khi thấy người bước vào là Kỷ Bội Bội thì mỉm cười nhạt.
"Hóa ra đây là thân phận của em."
Kỷ Bội Bội nhìn anh ta gương mặt ửng đỏ nói: "Đúng vậy, hiện tại tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, anh có tiện không?"
Phong Lăng Duật nhìn cô chỉ mở miệng nhẹ nhàng nói một câu.
"Thứ em nói trong lúc bị thôi miên là tên của một người quen của tôi."
Kỷ Bội Bội ngơ ngẫn đến cả Phong Lăng Thần cũng sững người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro