1.
" đã quá "
eunbi vừa mở lon nước ngọt lạnh rồi tu một hơi cho đỡ cơn khát của mình
" unnie bỏ tay ra, để em đi " - wonyoung hằm hằm bước nhanh ra phòng khách rồi lên tiếng khi thấy eunbi
" eunbi unnie, em về "
eunbi chỉ vội đưa tay lên vẫy đứa em nhỏ của mình. loắt thoắt đằng sau lại thấy một đứa nữa chạy theo
" unnie, em qua dorm kia có việc chút rồi quay lại. wonyoung à đợi chị với "
tất cả mọi việc đến rồi đi trong tích tắc khiến leader chỉ biết dùng tứ chi của mình để đáp lại.
minjoo chạy theo ra đến cửa rồi thì vấp ngã, wonyoung đi trước một quãng rồi nên chẳng để ý đến con người vừa " vồ ếch " đằng sau. mặc dù đau điếng lắm nhưng minjoo vẫn cố gượng dậy xỏ đôi dép vào rồi đuổi theo cái người đã chân dài rồi còn đi nhanh.
" wonyoung à, chị xin lỗi mà. đừng giận nữa được không ? " may sao là dorm kia khoá cửa, wonyoung loay hoay không vào được nên minjoo mới mò kịp
chuyện là hôm nay wonyoung sang phòng của chị chơi. nằm quấn quýt nhau cả buổi thì chẳng sao. bỗng nhiên thấy minjoo cười khúc khích ở trên với chiếc điện thoại, wonyoung liền bật dậy khỏi người chị rồi giựt lấy cái điện thoại bấm bừa vào một phần tin nhắn thoại
" minjoo à, mình nhớ cậu, yêu cậu nhiều lắm ~~~"
lúc đó, minjoo mặt bỗng tái mét, rùng mình một cái. thôi cái phen này chắc chắn tiêu đời rồi. cúi mặt xuống, để chờ xem wonyoung sẽ nói gì nhưng không, vừa ngẩng đầu lên minjoo đã thấy em đứng dậy không nói không rằng đi ra ngoài.
cũng nhờ trời phù hộ, à không là nhờ chaeyeon unnie đi ra ngoài đã cẩn thận khoá cửa lại nên minjoo mới có cơ hội để giải thích với em
" chị đi mà nhớ nhung với cô bạn nào đó của chị đi. đừng ở đây mè nheo xin lỗi em "
" nghe chị giải thích đi, đó chỉ là bạn thôi. họ cá cược với nhau thua nên bị phạt chứ chị đâu có muốn mọi chuyện thành ra như vậy "
minjoo nắm lấy tay của em vùng vằng qua lại, bĩu môi tỏ vẻ có lỗi.
" thật chứ ? " ( xin giới thiệu đây một đứa trẻ bao dung, vị tha à không mà phải là cả tin dễ dụ mới đúng )
" thật mà, nếu chị nói sai thì sẽ ra sofa ngủ 1 tháng cho em xem "
thấy minjoo có vẻ chân thành nên khuôn mặt của wonyoung bớt cau có hơn trước. nhận ra rằng em đã có dấu hiệu tha thứ cho mình nên minjoo hôn *chóc* một cái rồi mới đan tay vào dắt em về dorm mình chứ mà để ở đây chờ mấy người kia về mở cửa sẽ bị bắt cóc đi mất. wonyoun mặt hửng đỏ, để mặc cho chị kéo về mà không phản kháng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro