12.

《nếu một số bạn, đặc biệt là shipper 2kimz cảm thấy mình đang bẻ mmt của các cậu và khó chịu thì mình chân thành xin lỗi 》

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" vậy chị về trước nha "

" tạm biệt "

minju vẫy tay chào chaewon đến khi chiếc taxi chở cô đi khuất.

kể từ sau tan rã, các thành viên thường xuyên rủ nhau đi chơi đây đó, chaeyeon với eunbi là rõ nhất rồi. minju cũng muốn rủ em bé người yêu của mình tới những nơi cả hai có thể thư giãn. nhưng mà lần nào ẻm cũng chối khéo, không là đi chụp quảng cáo cho miumiu thì cũng là tới công ty tập luyện thêm chờ ngày được tái debut

vậy nên nhân ngày nghỉ, minju đã đánh lẻ cùng với chaewon đi chơi, không những thế còn chụp rất nhiều ảnh, mãi mới chịu nhả cho fan

nàng tới siêu thị mua chút đồ để tối về bồi bổ cho em rồi mới lên xe về nhà. trước cửa, minju đã bắt gặp ngay đôi giày quen thuộc, đoán chắc hẳn em đã về nên nàng xông thẳng vào phòng

" wonyoungggg "

thấy người kia lao một mạch vào chỗ mình, wonyoung sợ hãi cầm theo chăn cuốn như con sâu đo sang bên cạnh. minju vì thế mà ôm hụt đập mạnh người xuống giường

" có sao không ? "

em ngó đầu xuống nhìn nàng sau một màn vồ ếch đầy mãn nhãn

" sao cái con khỉ, tự nhiên lại tránh chị ? "

minju xoa xoa chóp mũi, có khi nào nó gãy không vậy chúa ơi

"..."

" chị làm gì có lỗi khiến em giận hả ? "

" không có "

wonyoung kéo cao chăn đến ngang cổ mình rồi nằm yên vị ở đấy, quay lưng lại với phía của người kia. nàng không hỏi nữa, chỉ nghĩ đơn giản chắc do đi tập quá sức nên hơi mệt chút thôi. trước đây cũng từng có lần stress nên nổi giận lây sang nàng, xíu nữa minju sẽ giúp em lấy lại tinh thần ngay.

" nghỉ đi nhé, chị nấu cơm "

wonyoung không trả lời lại, chắc là đã ngủ nên nàng rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa. người tên giường xác nhận rằng phòng chỉ có bản thân thì mới lật người dậy. chân em lại bắt đầu chảy mủ ra, vừa đau lại còn gớm nữa.

sở dĩ em trốn tránh vì không muốn nàng lo lắng, nhất định sẽ mắng mỏ. nên thôi thì hôm nay minju chịu khó ăn bơ, cách xa nhau sẽ không nhìn thấy nó

mùi thức ăn xào nấu bên ngoài khiến thính giác của wonyoung hoạt động năng nổ, bụng dưới cũng đã giục em mau mau đi ăn. nhưng đôi chân em không cho phép đứa nào cả, chẳng lẽ cà nhắc ra thì khác gì đưa cho minju xem rồi.

lựa chọn nằm in trong phòng cũng không phải cách, vì minju thấy em lâu ra nên mở cửa vào gọi. wonyoung đang cặm cụi với vết thương liền giật bắn mình lấy chăn che lại

" có gì sao, ra ăn cơm thôi "

" c-chị ăn đi, hôm nay em không ăn đâu "

" mệt lắm sao, có gì thì cứ nói chị "

nàng ngồi cạnh giường vuốt lấy mái tóc của em, sau đó là chiếc ôm siết thật chặt. tặng cho em trên đỉnh đầu một nụ hôn nữa. thoát ra khỏi cái ôm, minju xoa đầu em rồi cười, đưa mặt mình ngang với em, ánh mắt như thể đang nói với một đứa trẻ

" chị ăn xong sẽ quay vào với em, được không ? "

wonyoung chịu gật đầu thì nàng mới chịu rời đi. giờ tim em mới chịu chui vào trong. quả lúc nãy thật là nguy hiểm, ngày mai phải nhờ chị yujin xử lí vết thương giúp tiếp, chứ ở nhà thế này em sợ như muốn chết đi sống lại

minju dọn dẹp mọi thứ sau bữa tối, nàng ngả người trên ghế sofa, định bụng sẽ nghỉ ngơi chút rồi sẽ vào trong. nhưng chắc là không được rồi

[...]

_yujin_an

hôm nay em quên gọi cho chị

nhớ giúp wonyoung xử lí vết thương đấy nhé

minn._.ju

???
vết thương nào cơ ?

_yujin_an

đừng có nói với em là chị chưa biết gì

hôm nay em ấy tập luyện trầy hết đầu gối mà vẫn gượng

chắc là giấu chị rồi

minn._.ju

thế mà từ chiều giờ chị tưởng vì chị cũng với chị chaewon đi chơi nên ẻm ghen

cảm ơn nhé 😘

_yujin_an

:))))

đừng có bảo là em nói đấy

không mai bồ chị sẽ xé xác em

minn._.ju

mơ đi em gái, mai ẻm không có cửa đi tập đâu 😏

_yujin_an

vậy để tôi block đôi tình nhân đầy mùi cơm tró này

[...]

minju vừa mở cửa phòng đã đi đến lật lấy tấm chăn đang che chân của wonyoung làm em trưng ra bộ mặt ngơ ngác. nàng không nói gì chỉ lấy đồ ra băng băng bó bó một lúc. người kia nói nàng đều bỏ ngoài tai, tập trung vào thứ đang đỏ máu trước mắt

" m-minju nghe em giải thích "

thấy minju chẳng buồn đáp, wonyoung cảm thấy như tới công chiện thật rồi đó. tay em lau mồ hôi lia lịa dù đang trong phòng điều hòa, kể từ lúc nàng bắt đầu đến khi hoàn thành wonyoung mặt xanh lè

" nào giờ em giải thích đi "

nàng cố tình kéo ghế ngồi để khoảng cách giữa cả hai được nới rộng ra. nhìn một loạt hành động vừa rồi, cộng thêm gương mặt lạnh lùng được minju cố bày ra thì wonyoung bắt đầu dùng cái giọng cún con chỉ có thắng chứ không có bại của em. em nắm lấy tay nàng từ xa

" minju, chị lúc giận thực sự làm em sợ đó "

" vậy sao em còn làm chị giận ? "

1-0 cho mc kim, có vẻ lần này chiêu độc bại thật. làm jang wonyoung cứng họng rồi

" chị nói em rốt cuộc là bao nhiêu lần, trước đây khi còn hoạt động cũng thế. em như thế này làm chị lo lắng đấy "

minju nói với một cách gắt lên, làm cho bản thân thực sự đang rất giận mà. nàng thì có thể không sao, nhưng em ấy nhất định không thể bị thương. ai rồi cũng phải hiểu cảm giác người mình yêu chịu đau đớn

" đừng giận nữa, vì chị yêu em nên hãy tha lỗi cho em nhé ? "

một câu nói khiến tường rào bảo vệ minju cố xây trong lòng nãy giờ bị sụp đổ. nhưng cũng đúng, vì nàng yêu em nên mới vì những lời đó mà mủi lòng

" không có lần sau "

" vậy giờ chị có thể ngồi gần em hơn được không ? "

một loạt hành động đáng sợ xảy ra trước mắt wonyoung cuối cùng cũng dừng lại. chỉ là em còn nghe thoang thoảng tiếng nàng đe dọa nếu còn lần sau sẽ chặt đứt chân em không cho nhảy nữa. xin phép chừa nếu như chẳng phải tại an yujin mách lẻo chúa

minju có vẻ đã hết giận em, nàng thậm chí còn ngồi suốt 30 phút bóp chân cho em nữa. bóp cho tới lúc chính nàng cũng vô thức bẻ cổ tay vì mỏi. nó thu vào tầm mắt của wonyoung, em cầm lấy cổ tay nàng đặt lên một nụ hôn

" vậy hết mỏi chưa ? "

" ai dạy em thế ? "

nàng không ngờ có ngày con thỏ ngốc nhà này lại biết làm mấy thứ sến súa ấy, thứ mà chỉ có phim ngôn tình mới có

" là yuri unnie kể mỗi lúc chị ấy mỏi, chị hyewon đều làm thế "

minju bật cười khiến wonyoung không biết em đã làm điều gì xấu hổ khiến người kia phá lên. hai chiếc má phính cũng từ lúc nào đã ửng hồng

" vậy chị cũng có chỗ đau nữa "

" ở đâu thế ? "

em đưa mắt quét một lượt trên người nàng xem xem chỗ nào cần chữa trị. vừa chạm mắt kẻ lớn tuổi hơn, wonyoung nhận lấy một nụ hôn mãnh liệt trên đôi môi của em, mềm mại khiến cả hai cuốn sâu. phải cho tới lúc sắp không thở được vì thiếu oxi, em gõ mạnh vào vai nàng để tách ra

" đúng là hiệu nghiệm, hết đau rồi "

minju vươn vai đứng dậy như vừa được nạp năng lượng, giải phóng cơ thể

" biến thái ăn chay đi "

vớ ngay chiếc gối to thuận tay, wonyoung phi một cái thật mạnh khiến nàng khó mà tránh được. chỉ cần nhìn vào cái liếc mắt của em, minju đã định đoạt được số phận bản thân với ghế sofa và lí do cái gối được tung ra

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro