7.
bây giờ là 10h vậy mà wonyoung vẫn cứ loanh quanh ở ngoài phòng khách mãi chưa chịu đi ngủ.
" em không định đi ngủ sao ? " - minjoo nói vọng từ trong phòng ra một câu lạnh ngắt
" à, có, em vào liền "
hồi chiều wonyoung bị chị bắt gặp đang uống cà phê. nhưng đó không hẳn là lỗi tại em, ma xui quỷ khiến thế nào mà cốc cà phê đặt ngay cạnh cốc nước ép làm wonyoung vơ nhầm. lúc đó minjoo vừa mở cửa thì bắt gặp, thế là cho wonyoung ăn bơ suốt từ đó. em chẳng dám vào phòng vì sợ bắt gặp ánh mắt đó của minjoo, vả lại uống cà phê thì rất khó ngủ.
nằm yên vị trên giường, mắt wonyoung cứ nhìn khắp xung quanh phòng. thỉnh thoảng lại đếm cừu cho vào giấc ngủ
" em có thể trật tự cho người khác ngủ được không ? "
" unnie, em xin lỗi, em không ngủ được "
mất vài giây sau, minjoo bỗng trở mình quay mặt về phía em. nằm sát gần em, đưa tay vòng qua lưng vuốt nhẹ
" vậy dễ ngủ chưa ? " - giọng minjoo nhẹ nhàng hơn, có vẻ đã hết giận rồi
wonyoung dường như chẳng dám nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi nhắm mắt, dụi sâu hơn vào lòng chị
" đây là lần cuối chị thấy em uống cà phê, không được có lần sau "
" em thề sẽ không đụng đến nó nữa, unnie đừng giận em nữa, nhé "
minjoo chỉ cười, xoa đầu em, vuốt nhẹ lưng em
" ngủ đi, ngoan "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro