Chương 2: F4

"Họ là ai vậy?"

Churai vội kéo tay tôi xuống.

"Đừng chỉ tay, cậu sẽ bị họ để ý đấy, không xong đâu, mặc dù F4 chưa bao giờ cho nữ sinh thẻ đỏ nhưng cẩn thận thì hơn."

Hansa ngồi đối diện tôi cũng chen vào:

"Đúng đấy, họ là F4, cậu mới chuyển đến nên không biết cũng phải. Người đi đầu, có mái tóc xoăn đó là Thyme Akira Paramaanantra, người thừa kế của Parama Group, tập đoàn bất động sản lớn nhất Thái Lan. Là thành viên hay còn được coi là thủ lĩnh của F4."

"Còn người đeo kính đi sau là Kavin Taemiyaklin Kittiyangkul, là người thừa kế của gia tộc lâu đời nhất Thái Lan, người trong gia tộc ai cũng là quan chức cấp cao của chính phủ. Anh ấy cũng là thành viên trong F4, 1 tay sát gái khét tiếng. Còn người buộc tóc kia là Mj Methas Jarustiwa, người thừa kế tập đoàn sở hữu những tụ điểm giải trí và sự kiện lớn nhất Thái Lan. Tay chơi khét tiếng không khác gì anh Kavin luôn."

Lòng tôi cháy như lửa đốt khi thấy anh đẹp trai có cuộc trò chuyện nhạt nhẽo ở trên sân thượng với tôi đang đi cùng đám F4. Xu mẹ luôn.

Không biết lúc nãy tôi có nhả ra câu nào khó nghe không, mới ngày đầu thôi mà đã thấy khó nhai rồi, mì ý ở đây hơi dai.

"Vậy còn người cuối cùng kia." tôi hỏi.

"Anh ấy là Ren Renrawin Aira, người thừa kế hệ thống y tế số 1 Thái Lan. Anh ấy có vẻ trầm hơn những người còn lại trong nhóm."

"Vậy tại sa-"

"Còn 1 điều quan trọng nữa mà bất kì học sinh nào cũng cần phải biết. Đó chính là về tấm thẻ đỏ!"

"Ở trường này có 1 trò chơi, game này được chỉ huy dưới sự giám sát của nhóm quyền lực nhất trường, chính là F4. Ai mà đắc tội với họ, sẽ bị gửi thẻ đỏ vào trong tủ. Nó là dấu hiệu người trong trường muốn làm gì nạn nhân cũng được."

"Vậy thầy cô không làm gì sao."

"Cậu hỏi chuẩn câu của học sinh mới rồi đấy." tôi biết thừa là do gia thế của F4 quá cao nên nhà trường không dám làm căng, chẳng qua do tôi đang là Enora non tơ chưa trải đời thôi.

"Các giáo viên trong trường đều biết, nhưng họ không làm gì được, đến cả hiệu trưởng cũng không luôn."

"Vậy còn nạn nhân kia thì sao."

"Nạn nhân sẽ bị dụ đến sân vận động bỏ hoang của trường vì ở đó là nơi duy nhất không có camera giám sát. Mọi người đều tự biết ở sân vận động cấm điện thoại, quay chụp. Không có bằng chứng, không thể tố giác, vậy nên mọi người có thể tùy ý bắt nạt nạn nhân trước mặt F4. Điển hình là vừa sáng nay, 1 người ở khối 12 cũng bị thẻ đỏ vì đăng những video hành vi của F4 lên mạng xã hội để tố giác."

"Vậy thì sau này sao mà sống nổi." tôi nhăn mặt tỏ vẻ khiếp sợ.

"Không có sau này nữa, nạn nhân sẽ bị bắt nạt đến khi chuyển trường. Mà mình nghĩ ở hoàn cảnh đó ai không chuyển trường luôn thì chắc điên mất."

Có trò hay để kể rồi đây, ngôi trường mày chọn thật tuyệt vời biết bao, Denis yêu dấu.

---

"Tạm biệt nha, hẹn sáng mai gặp lại."

Tôi mỉm cười vẫy tay về phía các cô gái rồi quay lưng đi.

Hôm nay thật sự rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn chưa có ý định về nhà, không lang thang thì không là Enora. Tuy sáng nay xuống máy bay lúc 7h là tôi thay đồng phục và ăn sáng ở sảnh sân bay sau đó đến trường luôn nhưng đừng lo, mệt nhưng tôi vẫn hứng đi lắm.

Tôi đi vòng vòng quanh các con phố ở đây, theo tìm hiểu sơ qua thì tầm này sẽ có các gian hàng ẩm thực được mở ra trên các con phố lớn. Tuyệt, tôi thích ẩm thực đường phố.

Ban đầu tôi có ý định sẽ đến siêu thị và mua ít đồ về làm bữa tối nhưng ý định đó vừa được gạt bỏ vì tôi đã ăn quá nhiều ở con phố này.

Ở các nước Châu Á có vẻ ăn mặn hơn Châu Âu thì phải, nhưng nó khá hợp khẩu vị của tôi, tôi thích ăn cay và mặn.

Ok gác chuyện đó qua 1 bên đi, bây giờ là 9 giờ tối và tôi nghĩ mình nên đi mua ít đồ ở siêu thị sau đó về sớm để sắp xếp nhà cửa 1 chút. Chắc Gilen để vali của tôi ở lễ tân tòa nhà rồi.

Có người đặt tay lên vai tôi.

"Học sinh mới, đang đi đâu vậy?"

Tôi quay người lại. Tròn mắt, ngạc nhiên đến nỗi đưa tay lên che miệng, lẩm bẩm:

"Manger de la merde."

Anh ta nở nụ cười đặc trưng của 1 tên sát gái, tay đưa lên đẩy gọng kính.

"Sao thế."

Phải làm sao bây giờ, ôi chết mất thôi. Tôi phải làm gì bây giờ. Cứ vờ như không quen biết gì hết nhé?

"Anh là ai?"

Anh ta vẫn mỉm cười, tay đã không còn đặt trên vai mà chuyển sang khoác vai tôi.

"Quên nhanh vậy em xinh gái, trưa nay ở căng tin em chỉ ai mà không nhớ sao." nhớ chứ sao không?

Tôi cười gượng gạo.

"À anh Kavin"

"Giỏi, em xinh gái đi đâu thế, cần tôi chở đi không."

---

Tôi đẩy giỏ đồ qua gian nước uống, vơ tầm 20 lon Coca Cola vào.

"Nhà em có khách sao."

"Không, 1 mình tôi uống."

"Em xinh-"

"Enora, Enora De la Rue."

"Uây, hẳn người Pháp luôn cơ, tôi cũng có 1 người bạn ở Pháp, khá nổi tiếng. Em biết chị Mira Renita Asavarattanakul không."

"Đương nhiên là biết rồi, chúng tôi thân nhau lắm. Bọn tôi quen nhau do chị ấy là người Thái Lan và tôi thì có 1 phần."

Sau khi đã mua được 1 số đồ dùng cần thiết để trang trí nhà cửa, tôi đi đến quầy để thanh toán.

"Em quẹt th-"

Chưa kịp đưa thẻ cho thu ngân thì Kavin đã đưa chiếc thẻ của anh ta ra trước và nháy mắt với tôi 1 cái.

Đây là cách đại gia làm quen gái hả?

1 lần nữa Kavin lại làm tôi bất lực vì anh ta xách túi đồ của tôi ra xe trước 1 cách vô cùng tự nhiên.

Đừng làm vậy, tôi sẽ mang ơn đấy. Nhưng chẳng làm gì được, tôi lại lẽo đẽo chạy theo sau.

"Không phiền anh nữa, tôi đi bộ về được rồi."

"Làm sao mà tôi nỡ để em xinh gái đi về muộn 1 mình được, lên xe đi."

Thôi thì anh có lòng tốt thì tôi hưởng vậy.

"Anh không đi với F4 sao mà còn dành thời gian đi với tôi."

"Không, tôi muốn biết học sinh mới thôi. Em là học sinh duy nhất chỉ tay vào chúng tôi trong số các học sinh mới đấy."

Kavin quay sang nhìn tôi, miệng nở nụ cười dụ hoặc.

Tôi cười nhạt.

"Vậy là mang tội sao."

"Không, chỉ là đặc biệt thôi."

Well, vậy là 1 cuộc trò chuyện nhạt nhẽo diễn ra trên con siêu xe của Kavin và nó đã dừng lại khi chiếc xe đỗ trước cửa chung cư của tôi.

Xuống xe rồi tôi mới nhận ra vài thứ.

Gõ cửa kính xe, Kavin hạ kính xuống.

"Anh biết chung cư của tôi trong khi tôi còn chưa cho địa chỉ. Anh điều tra tôi?"

"Đoán xem, hẹn gặp em xinh gái ở trường vào sáng mai nhé!"

Anh ta nói rồi phóng đi luôn. Vãi ò.

---

Rầm!

"Oh merde maman!" tôi chửi thề.

Lúc này đã không còn quan trọng tôi đâm phải ai nữa rồi, kể cả là F4. Tôi nhanh chóng đứng dậy, vơ vét mấy món đồ bị rơi ra khỏi cặp và quyển sổ da màu nâu sau đó đứng dậy cúi người xin lỗi người kia rồi chạy mất hút.

Damné! Tôi vẫn chưa quen với giờ giấc ở đây cho lắm, vì trước ở Pháp, buổi sáng là vào học lúc 9 giờ, còn ở đây sẽ vào học lúc 8 giờ 30.

Và sáng nay tôi đã dậy lúc 8 giờ 15. Vì quá vội nên tôi chỉ kịp vơ 2 lon Coca vào cặp sau đó tức tốc chạy đến trường.

Siêu trí tuệ Pháp là phải biết chọn chung cư gần trường, sao Enora lại thông minh đến vậy cơ chứ.

Cũng may là tôi vào lớp đúng giờ chót chứ không thì hình tượng con nhà người ta vứt cho chó gặm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro