Chương 8: Lời khuyên
"Vậy thì chốt lại là anh thích Gorya đúng không?"
"Tôi cũng không biết nữa, cảm giác vậy."
"Thế thì anh cứ làm theo như những gì tôi nói đi, nhớ thật kĩ là phải dịu dàng, cố gắng kiềm chế cơn nóng giận và đừng tỏ ra cao thượng, con gái sẽ không thích điều đó. À còn 1 điều quan trọng nữa. Đó là không! Bắt! Cóc! Nhớ chưa."
"Được rồi."
"Thế là xong nhé, tôi cần đi về. Rượu nồng nặc quá rồi."
Tôi đưa tay lên nghe miệng, ngáp dài 1 cái.
"Bây giờ là 11 giờ 13 phút trưa rồi, cô có muốn đi ăn không."
"Tôi còn phải về nhà thay đồ và tắm rửa nữa."
"Không cần lo."
Thyme nhếch mép, búng tay 1 cái, mấy cô hầu gái liền đi đến với những thứ đồ làm đẹp trên tay.
"Gì vậy?"
"Mời cô Enora đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô."
Tôi chẳng hiểu gì lắm nhưng lại vẫn đứng lên và đi theo cô hầu gái đó.
"Làm cho cẩn thận và nhanh nhất có thể."
"Vâng thưa cậu Thyme."
Đúng là nhà giàu có khác, làm đẹp dễ chịu thật sự luôn. Mấy cô hầu gái chăm sóc tôi như em bé vậy, cẩn thận từng tí một. Cơ bản là tôi chẳng cần làm gì nhiều, chỉ là tắm rửa cho sạch và make up nhẹ nhàng 1 chút thôi nhưng mấy cô hầu gái này lại khiến tôi lồng lộn lên như đi tiệc vậy. Nên tôi đã mất thêm 30 phút nữa cho thời gian sửa lại trang phục và make up.
"Tôi xong rồi."
"Ôi tin được không, cô đã làm mất 1 tiếng đấy."
Tôi chẳng biết nói gì, chỉ nhún vai 1 cái.
"Đi thôi."
Thyme đi lại tủ kính trưng bày chìa khóa của những chiếc siêu xe. Anh ta chọn bừa 1 cái rồi vào gara, bấm khóa xe và đi đến chỗ nó.
Tôi tin rằng Thyme có nhiều xe đến nỗi anh ta chẳng nhớ nổi chiếc chìa khóa này là của xe nào. Có lẽ hôm nay Thyme không thích đi Pininfarina Battista như mọi lần, hôm nay là 1 con Ferrari LaFerrari, ra mắt năm 2013.
Tôi dừng lại ở cửa xe bên kia, đứng khoanh tay nhìn và chẳng làm gì cả.
"Sao thế?"
Tôi thở dài, thất vọng ra mặt, khẽ quay sang bên khác nói thầm:
"Chẳng tinh ý gì cả."
Nhanh chóng quay mặt lại, tôi kênh kiệu:
"Mở cửa cho tôi đi."
"Gì!? Cô có tay mà."
Tôi đảo mắt, đưa tay lên trán:
"Anh có thật sự nhớ những gì tôi nói không đấy?"
Thyme như load được gì đó, lập tức đi sang mở cửa xe cho tôi.
"Thật sự tôi rất muốn nói với anh điều này nhưng tôi nghĩ anh sẽ điên lên đấy."
"Vậy thì cô đừng nói."
"Thế thì tôi sẽ nói vậy. Tên của anh giống tên của 1 loại cỏ thơm mà dịch ra nó là cỏ Xạ Hương đấy."
"Cứng đầu thật, tôi đã bảo là đừng nói mà."
"Khi con gái đùa anh phải tỏ ra vui vẻ và thấy buồn cười chứ."
"Sao lúc nào cô cũng kiểm tra được vậy."
"Thì đã bảo là tôi sẽ kiểm tra bất chợt ngay khi có thể mà."
"Nhưng có chắc chắn là tôi thích Gorya đâu."
"Vậy thì nghe tôi nói này. Anh đã bao giờ thay đổi thói quen vì một ai đó chưa. Kiểu như trước giờ anh vẫn như vậy, nhưng 1 khi anh gặp ai đó, người ấy lại khiến anh phải thay đổi những thói quen mà trước giờ anh không ngờ rằng mình lại thay đổi được nó."
"Chưa từng có ai khiến tôi thay đổi cả."
"Vậy thì lần này anh thử xem. Kiểu như hãy hẹn đi chơi với Gorya. Nếu cô ấy khiến anh thay đổi, thì đó chính là tình yêu đấy."
"Ôi sao Thyme tôi lại phải thảm hại đến mức xin nghe lời khuyên của 1 đứa con gái cơ chứ."
"Anh không thích thì thôi, tôi cũng chẳng đi ăn nữa."
"Tôi không dừng cho cô xuống đâu."
"Tôi có nói anh dừng đâu, tôi nhảy xuống."
"Cô không dám đâu."
"Tôi dám đấy."
Tôi mở cửa xe ra trong khi nó vẫn đang lăn bánh.
"Ấy đừng, tôi đùa chút thôi."
Tôi lại bĩu môi, đóng cửa xe lại.
"Tôi chưa thấy người nào mà dị như cô đấy."
"Tôi còn không biết mình như nào thì làm sao mà anh biết được."
"Tôi thấy cô lúc nào cũng mơ mộng, đầu óc như trên mây. Còn giọng cô thì nghe như linh hồn vậy, hoặc là nó vang lên giống như đang đứng trong 1 căn phòng rộng lớn, nhưng cũng có thể giống như khi cô đang nói giữa đáy đại dương."
"Văn mẫu ở đâu hay thế, gửi tôi tham khảo với."
"Tôi tự nói thật chứ không có văn mẫu gì đâu, trông thế thôi chứ tôi học giỏi lắm đấy nhé."
"À vậy thì xin lỗi vì đã nghĩ anh chỉ lêu lổng ăn chơi, gái gú và bạo lực."
"Cô nói vậy nhưng mặt cô trông chẳng có tí cảm xúc nào cả."
"Vì nói chuyện với anh chán."
"Cô nên cảm thấy may mắn khi là người đầu tiên động đến tôi mà không bị thẻ đỏ."
Sau tầm 10 phút đi xe thì cũng đến 1 nhà hàng sang trọng nào đó, tôi thấy đi nhanh hơn dự kiến, chắc do Thyme đi nhanh.
"Đây là nhà hàng yêu thích của tôi đấy."
Tôi bước vào trong, nơi này khá yên tĩnh và trang trí tinh tế, đẹp mắt. Đây là nhà hàng 5 sao nên giới thượng lưu khá ưa chuộng, những người bình thường có muốn cũng chẳng đặt chân vào được vì cái giá cắt cổ của nó. Ngoài ra nơi này còn thích hợp để bàn công việc, kí kết hợp đồng hay bàn về những phi vụ thương mại lớn.
Những nhân viên ở đó nhận ra Thyme, nhanh chóng chạy vào trong. 1 lúc sau thì có cặp vợ chồng tầm trạc 60 tuổi bước ra, niềm nở chào hỏi chúng tôi.
"Xin chào, lâu lắm mới gặp cậu Thyme. Vinh dự quá hôm nay cậu lại đến đây, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bàn cho cậu và bạn gái rồi."
Thyme hoang mang nhìn sang tôi. Tôi chẳng thèm nhìn anh ta lấy 1 cái, mỉm cười nhìn cặp vợ chồng:
"Cháu chỉ là bạn của Thyme thôi."
"À vậy sao, xin lỗi cậu Thyme, chúng tôi thất lễ rồi. Để chúng tôi dẫn cậu đến phòng VIP."
Chúng tôi đi theo cặp vợ chồng vào thang máy, đi lên tầng 3. Phòng VIP cũng chỉ cách thang máy khoảng vài chục mét nên đi gần 2 phút là đến.
Phòng VIP ở đây khá thoáng, có nguyên bức tường view hướng vào thành phố là ốp toàn bộ bằng kính trong suốt, ngoài ra còn có khá nhiều hoa quanh căn phòng, và ở giữa là bàn ăn, khiến khách hàng cảm giác như đang ăn ở giữa cánh đồng hoa. Tổng thể thì ở đây khá ổn.
Bà vợ đưa cho chúng tôi 2 cuốn menu.
"Cô ăn gì? Ở đây có cả món Pháp đấy."
Tôi nhìn qua 1 lượt cuốn menu. Gập nó lại, để lên bàn.
"Gì cũng được, tôi không kén ăn. Nhưng đừng lấy nhiều, tối qua tôi uống hơi quá, giờ mà ăn no chắc tôi nôn ra đây mất."
Thyme đắn đo nhìn cuốn menu 1 lúc rồi mới gập lại.
"Cho những món tôi hay ăn đi, cô ấy thì thêm vài món Pháp nữa."
"Vậy 2 cô cậu chờ 1 chút nhé."
"Nếu là Gorya thì con bé sẽ cảm thấy không gian thật bí bách đấy. Tôi thoải mái hơn vì người Châu Âu khá thoáng tính. Nếu đi chơi với Gorya, anh nên khiến mình ngang hàng với cô bé."
"Vậy khiến Gorya ngang hàng với tôi thì sao."
"Cũng không sao lắm, chỉ là cô bé sẽ thấy áp lực và mang ơn anh khiến cho các hành động đều phải tỏ ra rõ sự tôn trọng giữa 1 người bình thường và 1 người thượng lưu. Nói chung là Gorya sẽ thấy ngượng vì anh làm điều đó nên tốt nhất là hạ mình xuống ngang bằng với cô bé."
"Làm sao mà tôi làm được."
"Thì anh cứ như hôm nay là ổn."
"Hôm nay tôi bình thường mà."
"Không, hôm nay anh hiền hơn mọi hôm. Kavin nói anh dễ nổi nóng lắm, nhưng hôm nay tôi đã đánh liều gọi anh là cỏ Xạ Hương đấy. Và bất ngờ là anh chẳng nổi điên hay gì cả."
Thyme chắc có lẽ cũng vừa nhận ra điều đó, anh ta gục đầu xuống cười khoái chí:
"Ôi, không hiểu sao Kavin, Mj và Ren lại quen được người thú vị như cô nữa."
"Tôi và anh cũng đang làm quen đấy thôi." tôi nghiêng đầu cười nhạt.
Thyme đưa tay ra:
"Mong là lâu dài."
Tôi cũng bắt tay lại, đùa:
"Không đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro