Chapter 2: Vấn đề lớn với "thẻ đỏ"

Gia đình nhà Gorya tạm thời quyết định để tôi sống quen nơi này, rồi sau đó sẽ tính đến việc giúp tôi lên trường. Trước khi họ lên tiếng, tôi khéo léo lập tức bác bỏ kiến nghị ở tại nhà, tôi kiên quyết theo học với Gorya trên lớp. Và đương nhiên, họ không thể nào thuyết phục tôi nổi, đành lặng lẽ nhờ con gái họ chỉ giáo giúp đỡ tới tôi nhiều hơn.

Chủ nhật hôm đó, chúng tôi cùng nhau đi quanh mọi nơi mà chúng tôi muốn đi tới. Tranh thủ thời gian này, liền mua giúp tôi sách vở chuẩn bị cho ngày mai. Buổi học đầu tiên của tôi bên Thái Lan, và tôi đã nộp đơn nhập học vô trường mới hôm qua (may mắn chung lớp với cậu ấy).

Đến tối, vẫn như thường lệ tôi nằm xuống giường ngoảnh người sang cạnh Gorya, chống tay phải ra sau gáy tóc mình nhìn cổ:

- Sao thế, Kanya?

Gorya nở nụ cười tươi nhìn tôi thắc mắc, tôi lắc đầu nhẹ. Dường như chợt nhớ ra một điều gì đó, rồi tôi nhìn chăm chú vô bạn thân mình, tôi nghiêm túc nhắc nhở cô ấy:

- Ừm... cái bạn tên Hanah ấy, tôi cảm thấy bạn ấy không phải là người bạn tốt lắm đâu...

Gorya thấy hơi khó hiểu, hỏi tôi:

- Là sao? Mình thấy cậu ấy rất tốt mà?

Tôi nói ra mớ suy nghĩ của mình với Gorya, khi mà gặp cô nàng từ cuộc gặp đầu tiên. Tôi nhíu mày khó chịu vô cùng, tôi cá là cô bạn Hannah đó đang lừa lọc bạn thân tôi. Còn về Gorya, cổ chẳng hay biết cũng chẳng hay nhận ra vì cái tính tốt bụng của mình. Tôi thở dài thườn thượt nhìn thẳng Gorya nhắc nhở, nếu không được thì tôi ngày mai sẽ hẹn Hanah ra mặt nói trực tiếp ba lời thành thật:

- Không! Không hề! Mình từng bị chính người mà mình cho là "bạn thân nhất của mình" phản bội lại, cho nên bây giờ khi nhìn thấy ai đó bắt chuyện hay làm bạn với mình đều khiến mình cảnh giác, ngoại trừ cậu. Chỉ cần nhìn qua thôi... Mình cũng cá chắc được tính tình người kia rồi. Là một người giả tạo nhứt mình biết, tớ đã từng trải nghiệm cảm giác này rồi! Và giờ thì! Đừng cố nói đỡ cho họ khi chưa rõ sự thật nguyên do nữa, Gorya.

Gorya sửng sốt nhìn tôi, cô ấy bối rối cố nói tốt về nhỏ Hannah cho tôi nghe. Tôi vuốt mặt mình, cố kiềm chế cơn giận dữ trong người một cách vô cớ kia nuốt ngược lại, rồi nói nhẹ nhàng với cô ấy nhất có thể:

- Nếu cậu vẫn thân với cô ấy thì đừng hối hận, Gorya...

Gorya lúi húi cúi đầu xuống thật sâu, nói lí nhí hứa với tôi:

- Ừm, chắc chắn mình sẽ lưu ý mà...

Tôi im lặng, bỏ tay xuống khỏi mặt mình, dơ cánh tay lên xoa đầu Gorya chúc một câu ngủ ngon:

- Tớ đi ngủ trước đây!

Gorya nhìn tôi xoa đầu liền cười cười, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ không quên chúc tôi ngủ ngon:

- Ừ, ngủ ngon, Kanya!

Chúng tôi chìm vào giấc ngủ, tôi nằm mơ cũng bất giác phải nở nụ cười miễn cưỡng.

Mở mắt tỉnh dậy vào buổi sáng, tôi nhìn đồng hồ trên bàn:

- Mới có 5h30... Không ngờ mình lại dậy sớm đến vậy!

Tôi ngáp ngắn ngáp dài bước đi tới phòng tắm đánh răng rửa mặt, rồi bước vô phòng thay đồ. Mọi thứ xử lý trật tự nhất định như thường lệ, chỉ có điều lần này khác với lần trước. Tôi làm mọi thứ đều nhẹ nhàng không có phát ra một âm thanh tiếng động nào, chỉ cầu mong bọn họ không vì tiếng ồn mà thức giấc vào sáng sớm. Sau khi thay đồ xong xuôi, thay vì ngồi chờ bọn họ thức giấc thì tôi chạy bộ quanh phố, tiện đường đi vòng quanh góc gách gần khu nhà của F4, rảnh rỗi quá ý mà (haha).

06:00

Tôi vừa chạy vừa dơ đồng hồ trên tay, vừa lưu ý đường đi lối bước tránh bị xe tông phải dù đi đúng làn đường, quay trở lại nhà Gorya. Vừa lúc cả nhà thức giấc, bác gái đang nấu bữa sáng, Gorya thì đi lảng quanh trước cửa lo cho tôi. Dù bác ý nói rằng tôi sẽ ổn thôi, con bé không có làm sao cả. Gorya vừa thấy tôi đang chạy bộ đến trước cửa nhà liền ào tới kéo tôi vô trong nhanh chóng một cách dữ dội, tôi chỉ biết cười trừ để cô nàng kéo vô xuống chiếu dưới sàn.

Gorya khoanh tay nhìn tôi đang khoanh chân ngồi bệt xuống sàn nhà, chờ đợi cô nàng giáo huấn. Cô không khỏi bật cười khúc khích, ngồi xuống cạnh tôi:

- Tớ không có trách cứ cậu đâu, chỉ cần một lời giải thích là được.

Tôi gãi má cười gượng gạo, giải thích với Gorya. Trong khi đó, em trai anh trai cổ với bác trai giúp bác gái bày thức ăn ra mâm. Thật có cảm giác quê nhà đi, tôi thầm cảm thán trong lòng:

- Gorya~ Chỉ là tớ đi tập thể dục buổi sáng thôi, đó vốn là thói quen dậy sớm thường ngày của mình khi ở quê nhà rồi.

Gorya gật đầu như đã hiểu lời giải thích của tôi, rồi sau đó chúng tôi cùng nhau bắt đầu bữa ăn sáng của mình. Vì nhà xa trường nên chúng tôi đi xe chung với nhau, Gorya đèo tôi đi cùng với cậu ý.

Chúng tôi bước đến trường, tôi bắt gặp cái cô bạn Hannah mới quen với Gorya nửa kì trước kia đang đứng chờ chúng tôi đằng xa. Tôi và Gorya bước tới cạnh Hannah, trong lòng không khỏi cảm thán vẻ diễn vai tuyệt vời trước mặt. Xứng đáng một giải Oscar's đấy! Tháng trước tôi nghe đến diễn xuất, tuyển viên đóng vai Harry Potter(do fan hâm mộ yêu cầu thông qua sự đồng ý của JK Rowling) liền xin một vị trí ở đó, hiện vẫn không biết khi nào mới có lời đồng ý từ Đạo diễn của bộ phim nổi tiếng đình đám thế giới một thời này. Tôi ghét cô nàng ra mặt, và nhận lại ánh mắt xẹt tia sấm sét của Gorya. Điều đó đủ để tôi im bặt, tôi chỉ dơ tay "chào" lạnh nhạt với cô ta. Tôi không muốn thân với người này chút nào, nhưng tôi vẫn muốn hiểu rõ hoàn cảnh cô ấy hơn nữa, tránh hiểu lầm thị phi tới cổ.

Hannah nhắc nhở chúng tôi, rồi cả ba kéo nhau ra cất giày vô ngăn tủ bé kia, chúng tôi mở tủ ra... Tôi giật giật khóe mắt nhìn thấy tấm vé đỏ trước mặt, điều này khiến tôi nổi điên nổi gân xanh rõ nét. Tôi sôi máu dơ chân đá vô tủ một cú chạm lớn, liếc xuống dưới chân mình đã mất tiêu một chiếc giày bay ra xa khỏi tầm nhìn của mình, buộc miệng chửi tục một câu miễn cưỡng mà tôi thấy dễ nói nhất để chửi dằn mặt F4 với cái giọng ngân dài:

- Mẹ kiếp!!!! F444444444444!!!!

Tôi thả chân rời khỏi cái tủ đuổi theo đám bắt nạt đang đẩy tôi tới nơi sân vận động cũ của trường, một khoảng trống bỏ hoang không có một camera giám sát! Chúng đá, rồi lại ném cho nhau dẫn tôi tới nơi chúng muốn tôi tới. Còn Gorya và Hanah lo sợ tôi bị bắt nạt giống họ cũng đuổi theo phía sau, tôi bỏ gương mặt giận dữ mía rồi điều chỉnh bản thân bình tĩnh hơn và bước tới trung tâm giữa sân vận động thể thao ấy đối diện với F4. Tôi chậc lưỡi khinh khỉnh nhìn họ:

- F4 mấy người muốn gì đây?

Tôi dùng giọng mỉa mai, khoanh tay đối diện bộ ba người trong F4. Tôi đảo mắt nhìn đám học sinh xung quanh đứng phía trên như đang đứng trên khán đài hò hét đồng tình. Có cả mấy đứa ghê tởm từng muốn nạt Gorya vì Thyme (người mà tôi nghe Hannah kể lại rằng cậu ta chính là ny của Gorya) nhiệt tình ném giấy vo tròn kia vô tôi cùng đám khác, tôi thở dài một hơi lấy lực đá ngang vô bụng người Thyme.

Thyme kéo cổ áo tôi, anh ta vừa chuẩn bị đấm một cú sát mặt tôi thì bị tôi giữ lại. Tôi bẻ ngược cánh tay Thyme ra sau, bực bội chửi thằng bạn thân ngu ngốc của mình. Lý do tôi thân với Thyme nhờ một lần đến buổi fansign của F4. Ổng thoát khỏi đám đông bắt gặp đang đi dạo chơi quanh Hồ Gươm, chúng tôi kéo nhau đi ăn khắp ngóc ngách Hà Nội ngay trong hôm đó. Hai người chúng tôi có quen biết qua đoạn chat trên Instagram, chúng tôi coi nhau như anh em tốt trong một thời gian dài. Mà tôi bây giờ có nét giông giống con trai thành ra ổng nổi hứng ném thẻ đỏ cho tôi quên không để ý họ tên người ổng ném với kiểu tóc đang mọc dài ra đến ngang vai của tôi, này có được cho là sự vụng về không nhỉ? Tôi cười chết mất, Thyme bị mắc kẹt hét lên:

- Đau! Đau! Kanya, buông tao ra đi mày ơi.

Tôi bĩu môi bỏ Thyme ra, không quên chỉnh lại khớp tay cho thằng bạn. Tôi vỗ vỗ vai anh chàng trước sự ngạc nhiên của nhiều học sinh khác xung quanh bao gồm các thành viên còn lại của F4. Tôi khoác Thyme, trêu chọc cậu ta:

- Bộ ông không thấy tóc tôi nó dài ra hả? Nhầm tôi thành con trai để tụi kia lấn tới ha, tôi muốn đập ông bây giờ quá Thyme!

Thyme nhấc cánh tay của tôi ra khỏi cổ gáy mình, nhìn tôi ngơ ngác. Thằng bạn không biết nó đang bị làm sao tự dưng giơ tay chỉ tôi, ngập ngừng không dám nói tiếp. Tôi nhen răng cười rộng ngoác, rảnh rỗi điểm huyệt lên MJ. Kavin nói tôi giải điểm huyệt cho MJ, rồi quay sang nhắc Thyme chuyển "thẻ đỏ" sang người khác. Tôi lại một lần nữa thở dài, lắc đầu ngán ngẩm đi tới giải huyệt cho cậu ta.

Giải quyết vấn đề"thẻ đỏ" ổn thỏa, tôi vui vẻ đủng đỉnh đi cạnh hai cô bạn cạnh mình quay lại lớp học, mặc dù tôi không ưa gì Hannah lắm. Mọi chuyện cuối cùng kết thúc êm đẹp, trả lại cho chúng tôi những ngày tháng bình yên không bị phá phách ồn ào. Tôi chỉ mong thời gian tới đây, chúng tôi sẽ không ai dính dáng tới "thẻ đỏ" nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro