Chương 10:

Yada về đến nhà đã là gần 4 giờ sáng. Nhờ có thằng bạn thân mà cô thấy mình ở Thái Lan nhưng sống giờ Mỹ. Tường mọi người đã ngủ hết rồi, ai ngờ về nhà thấy MJ đang ngồi ở phòng bếp uống nước.

"Đi đâu giờ này mới về." MJ không cần nhìn cũng biết Yada đang rón rén đi đến sau mình. Chắc đây là linh cảm của cặp song sinh người ta hay nói đây mà.

"Em ngồi nói chuyện với Fourth đến 3 giờ, nó bị lệch múi giờ nên nói hăng quá."

"Hầy, ở lại với người yêu thì cứ nói thẳng ra, bày đặt tâm với chả sự."

"Hia chưa tỉnh ngủ à, con mắt nào của Hia thấy em với Fourth là người yêu."

"Ao...Không phải à, thấy hai đứa thân thiết lắm mà, suốt ngày ôm vai bá cổ, còn thiếu nước đè nhau ra... Á!!" Lời nói chưa thoát ra hết đã bị nguyên cái túi xách đánh vào vai.

"Cái thằng điên này, tối ngày đi ăn chơi rồi đầu chứa cái gì không biết. Em nói cho hia biết, nó có chồng rồi, chồng nó mà nghe thấy mấy lời này thì hia chuẩn bị hót xác em gái hia đi. Ây, bực mình, MJ chết tiệt..." Yada nói rồi đi thẳng lên phòng, mồm vẫn còn lẩm bẩm chửi rủa thằng anh song sinh.

MJ ngồi đơ như phỗng, tưởng hai đứa yêu nhau thôi mà phản ứng mạnh thế. Fourth có chồng rồi á...ai thế nhỉ...Đừng nói là cái thằng mặt lạnh đấy nhá ....!!!!!

____________________________________

"Tao xin lỗi, lần này là tao không suy nghĩ kỹ đã bỏ đi. Tao chỉ muốn chọc giận mày thôi. Nhưng mà tao biết lỗi rồi, tao biết là tính tao vô tư, trẻ con, mày lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho tao mà tao chả để ý gì cả. Sau này tao hứa sẽ không hành động tùy tiện như vậy nữa, mày tha thứ cho tao nhé..." Fourth vừa nói vừa cầm tay Yada lắc qua lắc lại. "Danny, tao nói vậy Gemini có hết giận không?"

"Mày cần gì rườm rà vậy. Tao đảm bảo, giờ mày chỉ cần đứng trước Gemini thôi là nó không dỗi nổi mày đâu."

"Không đâu, phải xin lỗi nó tao mới chịu được, đêm qua tao thức để nghĩ xem xin lỗi nó thế nào đấy."

"Chứ không phải mày lệch múi giờ nên không ngủ được à, còn nói chuyện với tao đến sáng."

Yada ném cho thằng bạn thân ánh mắt không mấy thân thiện.

"Ầy...sao MJ lâu thế, tao với mày đứng đây nãy giờ gần 30 phút."

"Tao đây." Vừa dứt lời thì MJ đi ra cổng, bên cạnh còn có Ren, nhìn hai người không hề vội vã, như thể đứng xem Yada với Fourth nói chuyện nãy giờ. Hôm nay Yada đề nghị đưa Fourth đi chơi trước khi cậu về Mỹ. Cãi nhau rồi bày đặt bỏ đi, chưa được một ngày lại đòi về làm hòa, mày cũng báo tao quá đấy Fourth.

Sau khi đưa Fourth đi ăn trưa, cô hỏi Fourth muốn đi đâu thăm quan, chơi bời, Fourth nhất định đòi đến trường của MJ thăm quan, cậu muốn xem trường đại học ở Thái có gì khác so với Mỹ. Yada ban đầu cũng thấy kỳ nhưng mà bạn thích thì mình chiều thôi, nhưng mà phải chờ MJ học xong ra đưa đi chứ lần trước cô đến đây có đi được đâu đâu, lạc đường rồi lại vào phòng y tế.

MJ với Ren dắt hai người đi xung quanh trường, Fourth thì liên mồm khen trường đẹp thế này thế nọ, mấy sinh viên đi qua nhìn thấy còn được Fourth vẫy tay chào nhiệt tình. Yada cũng lần đầu được ngắm nghía kỹ trường, đúng là trường dành cho giới nhà giàu, từng viên gạch bồn cây đều là đắp vàng đắp bạc vào, dù thấy không đẹp thì cũng phải khen tiền nó đẹp.

Đang đi thì một giọng nữ mang theo sự vui mừng vang lên.

"Chị Yada, chị đến khi nào vậy ?" Nghe thấy tên mình Yada cũng quay lại, đây là cô gái vừa gặp hôm qua đây mà, Kaning.

Kaning đang đi đến hồ bơi để cổ vũ buổi thi để chọn vào đội tuyển quốc gia của Gorya, đúng lúc đám người Yada đi qua, cô vui mừng không tả được. Cô nàng vẫn nhớ hôm qua Yada nói với cô, nếu gặp lại sẽ cho cô số điện thoại để liên lạc. Còn đang nghĩ xem gặp lại kiểu gì thì người tự đến, may mắn quá.

"Ai đây, đàn em của MJ à?" Fourth hỏi Yada.

"Ừ, cũng coi như vậy."

"Chị đến đúng lúc quá, hôm nay Gorya có buổi thi bơi, chị mà đến cổ vũ thì cậu ấy vui lắm đấy. Chị đi nhé." Nhìn ánh mắt lấp lánh mong đợi của Kaning, Yada không biết nên từ chối kiểu gì.

"Không được, hôm nay cậu ấy phải đi với anh, mà anh thì không muốn vào xem hồ bơi." Fourth đột ngột xuất hiện chắn ngang hai người.

"Anh là ai vậy?" Kaning nhíu mày.

"Bạn của chị mới từ Mỹ về, cậu ấy hơi thẳng thắn, em thông cảm nhé." Yada nói rồi kéo Fourth đi chỗ khác. Đi được một đoạn, Yada quay sang nhìn Fourth. "Mày thích thì cứ đi xem cuộc thi bơi đi, tao sẽ chờ ngoài này. Cái trường này rộng vậy thôi chứ cũng chỉ có mấy tòa nhà với mấy cái cây, đi xem mấy hoạt động vui hơn nhiều. Để MJ dẫn mày đi nhé, tao với Ren đợi bên ngoài."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, tao hơi mệt nên nghỉ một tí, hia dẫn Fourth đi nhé." MJ gật đầu, kéo Fourth đi hướng về phía hồ bơi của trường.

"Nếu em mệt thì mình về phòng bọn anh ngồi nhé, hay ra ghế đá đằng kia ngồi." Chờ hai người đi xa, Ren quay sang hỏi Yada.

"Ngồi ngoài này thôi, vào phòng em thấy hơi ngột ngạt." Nói rồi hai người đi đến ghế đá trong vườn cây gần đấy. Không gian bỗng dưng im lặng lạ thường, không khí cũng có gì đó ngại ngùng không tả được.

"Em thân với Fourth lắm nhỉ, anh thấy hai người rất hiểu nhau." Ren lên tiếng vừa để phá tan bầu không khí này, vừa để nói lên thắc mắc.

"Ở bên Mỹ ngoài hai chú, chỉ có Fourth là thân với em nhất, em và cậu ấy còn hơn cả bạn ấy chứ."

Ren hơi mỉm cười im lặng, không khí nhất thời lại quay về với sự ngượng ngùng lúc trước. Ren tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu, dù anh đang ngồi trong vườn cây xanh mát dễ chịu thế này.

"Anh đi mua nước, Yada ngồi đợi một lát nhé." Anh cảm thấy cứ ngồi không thế này cũng không ổn, lên tiếng trước. Yada gật đầu không nói gì, lòng hơi thắc mắc sao nhìn Ren lại không thoải mái như vậy? Cô làm gì hay nói gì sai à?

Ren đi được một lúc, Yada vẫn ngồi đợi, cô không dám đi lung tung, sợ lại lạc như lần trước, đến lúc lại làm khó Ren đi tìm mình. Bỗng cô nghe thấy tiếng chân từ đằng sau, dù là rất khẽ nhưng vì được luyện tập từ nhỏ nên tai Yada cũng nhạy cảm hơn với tiếng động từ đằng sau. Cứ nghĩ là Ren đã quay lại cho đến khi phần gáy đau nhói, tầm mắt cũng tối sầm lại.

Chết tiệt !!! Cô bị đánh lén rồi.

________________________________________

Cuộc thi bơi của Gorya vừa kết thúc, kết quả không quá bất ngờ, Gorya giành giải nhất, thành công giành 1 vé vào đội tuyển quốc gia. MJ và Fourth xuống chúc mừng xong thì MJ nhận được cuộc gọi lạ.

"Hia..."

"Ai vậy, Yada hả, điện thoại đâu mà lại mượn của người lạ?"

"Hia...em bị đánh lén, bây giờ đang ở bệnh viện nhà Ren...ừm...Ren cũng đang ở đây."

MJ nghe xong tức tốc kéo Fourth bên cạnh đến bệnh viện cùng. Đến bệnh viện đã là chuyện của 15 phút sau, vừa vào phòng bệnh đã thấy Yada ngồi dựa vào giường, Ren thì đang đứng cạnh. Hai người vừa đến đã dồn dập hỏi Yada liên tục, khiến cô chóng hết cả mặt, cảm giác còn nhức đầu hơn lúc mới tỉnh dậy nữa.

"Đừng hỏi nữa, Yada vừa đỡ một tí đã bị hai chúng mày làm cho bệnh hơn." Ren bên cạnh cũng nhức đầu giùm. "Chuyện lần này cũng có một phần lỗi do tao, tại tao đi mua nước để Yada ở lại."

"Không phải lỗi của Ren đâu." Yada lập tức lên tiếng.

"Hai đứa mày không ai có lỗi cả." MJ cắt ngang. "Đứa có lỗi là đứa đánh Yada ấy. Có tìm được không Ren?"

"Không, hôm nay trùng hợp camera xung quanh chỗ đấy bị hỏng, cũng không có ai thấy có người lạ mặt."

"Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ, chắc chắn là lên kế hoạch cẩn thận rồi." MJ cau mày.

"Nhưng mà Danny lâu lắm mới về Thái Lan, kẻ thù đâu ra mà lên kế hoạch đánh lén vậy chứ?" Fourth đứng cạnh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

Không gian trong phòng bệnh lại rơi vào trầm tư. Cuối cùng MJ lại là người lên tiếng phá tn bầu không khí này.

"Fourth, bao giờ mày về Mỹ ?"

"Sao tự nhiên lại đá sang tao rồi...tầm 2 đến 3 ngày nữa."

"Da, về Mỹ với Fourth đi, tối về hia sẽ nói lại với bố."

"..."

"Nghĩ lại mới thấy từ lúc mày về Thái Lan dăm ba ngày lại bị thương, không tay thì chân, nay cũng đến đầu rồi. Về Mỹ có khi lại an toàn. Hia sẽ điều tra rõ chuyện này rồi nói lại sau."

"..."

"Không cãi. Ở yên cho khỏe đi, giờ hia đi có việc. Ngoan." Nói rồi xoa đầu Yada một cái rồi bỏ ra ngoài. Yada có thể cảm nhận được ánh mắt của MJ lạnh dần, nghiêm túc khác hẳn so với ngày thường.

"Anh đi lấy kết quả chụp phim của em, Fourth ở đây trông chừng Yada giúp tao nhé." Ren lên tiếng rồi cũng ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn Yada với Fourth.

"Danny, ai cứu mày thế?"

"Ờm...tao cũng không biết nữa. Lúc tao tỉnh lại y tá bảo người đó nghe nói tao không sao thì đi luôn rồi."

"Ồ..."

"Mày làm sao, có gì muốn nói."

"Tối qua ấy, Gemini gọi tao nhiều cuộc nhưng mà tao lại ngủ mất, sáng nay tao gọi lại thì nó không nghe, nhắn tin cũng không xem. Danny, có phải nó ghét tao rồi không ? Không được, Danny, mày phải giúp tao?"

"Ôi...chắc nó bận gì thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Cùng lắm chị đây giúp em cưa lại nó, không phải lo."

Fourth nghe xong rạng rỡ hẳn lên, cười đến tít cả mắt. "Iu pí Danny nhìu lắm. Thôi mày nghỉ đi, còn đau ở đâu không, nằm xuống ngủ chút đi..."

Danny lắc đầu bất lực nhìn thằng bạn thân, rồi cũng nằm xuống ngủ một giấc đến chiều.

____________________________________________

Tại dinh thự nhà Jarustiwa, trong phòng làm việc của ông Jarustiwa hiện giờ, không khí trầm xuống còn lạnh hơn cả khí mát phả ra từ điều hòa. Yada ngồi trên sofa không dám hó hé nửa lời. Lần này bố cô giận thực sự rồi.

"Ray, tôi bảo chú theo sát bảo vệ Yada, rồi lúc con bé xảy ra việc chú đang ở xó nào?"

"Tôi xin lỗi ông chủ."

"Bố đừng trách chú Ray, là con không cho chú vào trường cùng..."

Ông Jarustiwa thở dài, nặng đầu suy nghĩ xem ai dám động vào con gái của ông. Cho dù không biết Yada là đại tiểu thư của Jarustiwa, thì chả nhẽ đi cùng MJ và Ren mà cũng có người dám động thủ, lá gan cũng không nhỏ đâu. Đang bận suy nghĩ thì MJ đẩy cửa vào, tay cầm theo máy tính, gương mặt đắc ý ngồi xuống sofa.

"Thằng khốn đấy cũng rất cao tay, hack vào toàn bộ hệ thống camera của trường, từ sáng tất cả camera của trường đã đồng loạt hỏng. Nhưng mà anh mày vẫn cao tay hơn, tìm ra được địa chỉ IP của thằng hacker đó rồi. Đang cho người đến đón nó đến đây." Nói xong còn thở hắt một hơi thật thỏa mãn.

"Ray, bao giờ tên đó đến thì thẩm vấn cho cẩn thận, bằng mọi cách phải tìm được người đứng sau, không thì chú chịu phạt thay nó đi."

"Vâng, ông chủ."

Chờ đến khi Ray ra ngoài, Yada mới quay sang nhìn bố và anh trai, giương đôi mắt cún con cầu xin. "Con chưa muốn về Mỹ đâu, lâu lắm con mới về nước mà. Bố, hia, hai người lỡ xa con nhanh vậy sao."

"Bố..."

"Nhưng mà ở đây rất nguy hiểm, cũng chưa xác định được người nhắm đến gia đình mình, mày sang Mỹ là an toàn nhất."

"Tên đó đã dám động đến gia đình mình, chả nhẽ không dám theo em sang Mỹ."

"Nhưng mà..."

"Được rồi, hai đứa không cãi nhau nữa. MJ, bố thấy Da nói đúng, tạm thời để Yada ở Thái Lan vẫn an toàn hơn. Bên Mỹ mặc dù có chú ba của hai đứa, nhưng vẫn không phải địa bàn của chúng ta, chúng sẽ dễ hành động hơn."

MJ cau mày, suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu. "Nếu bố đã nói vậy thì anh cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà từ giờ trở đi ra ngoài phải có người đi theo, đặc biệt là chú Ray, nếu không anh sẽ nhốt mày ở nhà đến lúc về Mỹ, biết chưa."

_______________________________________

"Cô chủ, hôm nay cô chủ về ạ. Để tôi đi báo cho ông chủ và bên nhà bếp chuẩn bị cơm." Thấy Kaning về, người làm vui mừng vội vàng muốn chạy lên tầng báo cho chủ của căn nhà. Nhưng đáp lại sự phấn khích đó là gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc của Kaning, không cần nghĩ cũng biết là cô đang rất tức giận.

"Bố tôi đang ở đâu?"

"Ông chủ đang trên phòng làm việc ạ."

Người làm vừa nói dứt câu, Kaning đã vụt qua người nọ đi lên tầng hai, mở cửa căn phòng với cánh cửa nâu cánh gián, sau đó không hề nương tay đóng cửa cái rầm. Tất cả người làm trong nhà chỉ dám đưa mắt nhìn nhau, không dám hó hé nửa lời.

"Kaning, nay con về mà sao không nói với bố, mà người làm đi đâu hết rồi mà không ai thông báo." Người đàn ông đeo kính trong phòng làm việc ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ, gương mặt rạng rỡ khi thấy con gái về nhà.

"Là bố làm đúng không, là bố cho người định bắt cóc chị Yada, nhưng không thành."

"Con..."

"Bố không cần bao biện cho mình đâu. Con biết hết, tên mà bố thuê để theo dõi nhất cử nhất động của con, hôm nay hắn không đi theo con như mọi ngày. Là vì hắn biết chị Yada sẽ đến trường, nên báo cho bố biết, nên hôm nay hắn phải hành động."

"Con về đây chỉ để xác nhận chuyện này với bố thôi à. Kaning, bố con ta có nhất thiết phải như thế này vì gia đình kia không."

"Vậy là bố thừa nhận rồi đúng không. Bố, nếu bố còn động đến chị Yada hay anh MJ nữa, con sẽ chạy đến nói hết tất cả với bác hai."

"KANING..."

"Con dám chạy đến nói với hắn ta, con đến cái mạng của mình cũng không cần nữa à. Hắn ta tha cho con, con nghĩ Yada sẽ để con yên à."

"Chị ấy có để con yên hay không cũng không sao. Chuyện ba đã làm, để con gánh thay cũng được."

"Con dám..." James chưa kịp nói hết câu, Kaning đã bỏ đi. Hắn tức đến độ không nói nên lời, chỉ biết trút giận vào đám giấy tờ trước mặt.

_______________________________________

Tôi comeback rùi đây <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro