Chương 11 :
Fourth đang ngủ ngon trên giường bị Yada lôi dậy, bắt ăn mặc tươm tất để đi chơi. Fourth thắc mắc, đi chơi thôi mà cũng cần phải ăn mặc đẹp à, thoải mái là được rồi.
"Danny, hay thôi đừng đi nữa, mày tạm thời ở nhà mấy ngày đi cho an toàn, tao không đi chơi cũng được mà." Ngày mai là Fourth về rồi, cậu cảm thấy không cần thiết phải đi đâu, huống chi hôm qua còn xảy ra việc như vậy với Yada, cậu không muốn vì mình mà bạn thân gặp nguy hiểm.
"Không được, hôm nay nhất định phải đi. Tao có người bảo vệ rồi, không lo." Yada nói rồi xoay người Fourth qua lại một hồi, gật đầu hài lòng. "Được rồi, đẹp trai chói lóa, đi thôi."
Fourth khó hiểu, tại sao phải đẹp trai mới được đi chơi!!!!!
_____________________________________________
"Woahhh, chỗ vui như thế này sao giờ mày mới dắt tao đi." Sau khi chơi xong mấy trò chơi trong khu, Fourth cảm thán.
Yada chỉ cười mà không nói gì. Tao vốn cũng không biết chỗ này đâu Fourth, có người chỉ đấy.
"Danny, mình ra kia chơi...tiếp..." Fourth đang định rủ Yada sang chơi trò khác thì thấy gương mặt quen thuộc ngay phía trước, cậu nhất thời chỉ thốt ra được một từ. "Gem."
"Fourth." Người kia cũng lên tiếng.
"Danny..." Fourth lại quay sang nhìn cô.
"Gọi tên nhau làm gì, mau qua đó đi, nó chờ mày nãy giờ đấy." Yada bất lực trước thằng bạn thân, đẩy Fourth đến chỗ Gemini. Nhìn hai người nói chuyện với nhau, Yada yên tâm đi chỗ khác, để lại không gian yên tĩnh cho đôi bạn trẻ. Mệt mỏi hết nửa buổi, cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.
"Chú Ray cũng ngồi xuống đi, chú đi theo tôi nãy giờ chắc cũng mệt rồi." Quay sang thấy Ray vẫn đứng bên cạnh không rời nửa bước.
"Không cần đâu cô chủ."
"Ngồi đi." Ray đành ngồi xuống chiều theo ý cô.
"Xin lỗi chú, tại tôi mà chú bị bố trách mắng. Tôi biết lỗi rồi, từ giờ đến lúc trở về Mỹ sẽ không gây rối nữa, đi đâu cũng sẽ để chú đi cùng." Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Yada cảm thấy mình nợ chú Ray lời xin lỗi.
"Cô chủ đừng nói vậy, là do tôi chủ quan, hại cô chủ hết lần này đến lần khác bị thương, ông chủ trách đúng lắm."
"Tôi không nói lại chú mà. Tên hôm qua MJ nói đến sao rồi?"
"Chúng tôi thẩm vấn hắn cả đêm, nhưng hắn cũng không biết người thuê mình là ai, cuộc gọi hắn nhận được là sim rác. Xác thực được là hắn không nói dối."
"Xem ra tên đứng sau rất cẩn thận, đến cả chú cũng không làm gì được."
"Là tôi vô dụng."
"Chú đừng nói thế." Yada nói rồi đứng lên. "Tôi muốn đi đến trung tâm thương mại. Còn về hai đứa kia..."
"Tôi sắp xếp rồi, hai cậu ấy rời khỏi đây sẽ có người đưa về khách sạn." Yada gật đầu rồi đi về hướng đi ra của khu vui chơi.
Yada suy nghĩ suốt một đêm về tên có ý định bắt cóc mình. Thật ra, người cứu cô hôm qua chính là Gemini, người yêu của Fourth và cũng là bạn thân của cô. Thấy Fourth đăng IG hôm qua sẽ đến trường của MJ nên Gemini cũng tìm đến, tình cờ lại thấy tên vừa đánh ngất cô xong và đang đưa cô đi mất. Hắn vừa thấy Gemini đã bỏ cô lại chạy mất. Yada tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện, mượn điện thoại của thằng bạn gọi báo mọi người, rồi lại nhìn nó chuồn mất vì sợ Fourth bắt gặp ở phòng bệnh. Cũng là nó nhờ cô sắp xếp buổi đi chơi hôm nay để làm lành với người yêu. Cô đã nói rồi, hai đứa cãi nhau người khổ chỉ có mình cô thôi!!!
_______________________________
Ren thở dài, hôm nay đến lượt anh phải hầu hạ cô tiểu thư Lita. Chuyện là Lita mà chán đời thì sẽ đi tìm Thyme để gây rối. Ngày thường thì không sao, những ngày Thyme có lịch học thì chỉ đành nhờ 3 người còn lại thay phiên đưa Lita đi giải sầu, nếu không cô ta sẽ quấy nhiễu không để ai được yên. Ren chán nản lái xe đến trung tâm thương mại, thắc mắc không biết nay cô nàng định giở trò gì, anh ngàn lần cầu mong cô ta chỉ tiêu tiền thôi, đừng gây họa gì hết.
"Ren, đi cùng tôi thì tươi cười chút đi." Lita nhìn mặt Ren u ám như bị ép ăn khổ qua thì lên tiếng.
"Không thích." Rất lạnh lùng.
Tặng cho Ren ánh mắt vô cùng trìu mến, Lita rẽ vào cửa hàng túi xách bên cạnh. Lita đi xung quanh cửa hàng, xem từng chiếc túi một. Nhân viên nhìn thấy khách vào đã lập tức nhận ra hai người, đi bên cạnh chờ Lita chọn, nhân tiện giới thiệu những mẫu túi mà cô ta sờ qua. Hai vị khách này đều có thân phận không tầm thường, tư vấn cho họ cũng phải là những nhân viên chuyên nghiệp nhất. Họ mà tức giận thì chỉ còn nước nộp đơn nghỉ việc trước khi được quản lý hỏi thăm.
"Tôi lấy cái này."
"Tôi lấy cái này."
Hai tiếng nói đồng thời vang lên. Lita quay lại nhìn người đang muốn tranh cái túi với mình. Nhìn cách ăn mặc, khí chất chắc chắn là tiểu thư gia tộc giàu có nào đó, gương mặt...có chút quen, nhưng không nhớ nổi là ai.
"Xin lỗi cô nhưng tôi chạm vào nó trước." Lita dùng hết sự lịch sự của mình để nói.
"Còn tôi nhìn thấy nó trước."
"Cô vô lý vừa thôi."
"Có gì mà vô lý, tôi ngắm nó nãy giờ, sau đó cô mới chạm vào nó. Nhân viên ở đây làm chứng cho tôi được."
Cô nhân viên đi bên cạnh bối rối.
"Không cần biết, tôi chạm vào nó trước." Sau đó cầm lấy chiếc túi đưa vào tay nhân viên. "Tôi lấy chiếc túi này."
"Tôi trả gấp đôi."
"Tôi trả gấp ba."
"Tôi trả gấp năm."
"Cô..." Lita tức đến tím mặt, chả nhẽ lại phải tăng giá lên, vì một cái túi có xứng đáng không. Cô ta quay lại nhìn nhân viên. "Cô nói xem, cô sẽ bán cho ai.?"
Lại quay sang thấy Ren chỉ chăm chú vào điện thoại, không hề quan tâm đến cuộc cãi vã vì chiếc túi. "Ren, nói giúp tôi cái coi."
Ren ngẩng đầu lên, ngạc nhiên thốt lên. "Yada."
"Cậu quen cô ta sao?"
"Rất quen là đằng khác."
"Yada, Yada... sao cái tên nghe quen thế nhỉ. Yada Mcthas Jarustiwa, em gái sinh đôi của MJ."
"Cuối cùng cũng nhận ra tôi rồi sao?" Yada cười cười nhìn Lita, bao nhiêu năm rồi mà Lita vẫn cãi không thắng lại cô.
"Cuối cùng cậu cũng chịu về nước rồi." Lita nhìn đối thủ một thời của mình. Nhớ về ngày con học mẫu giáo, khi mọi người học cùng nhau, ngay từ khi hai người gặp nhau lần đầu, đã là oan gia của nhau rồi. Nhưng vấn đề là, Lita chưa bao giờ thắng Yada. Cho dù có cãi nhau gay gắt đến thế nào, kết quả vẫn là Lita tức đến độ mắt ngấn lệ bỏ đi vì không thể lao vào nắm đầu Yada.
"Đúng vậy, thế có nhường cái túi cho tôi không?"
"Có." Lita đưa túi cho nhân viên. "Tôi nhường túi cho cô ấy, nhưng mà tôi sẽ thanh toán." Nhân viên lập tức cầm chiếc túi đi đóng gói.
"Ồ. Thanks." Yada mỉm cười, còn tiện nháy mắt một cái.
_________________________________
Ren rất thắc mắc Yada hay chú Ray có mang súng đi phòng thân hay không mà trong quán cafe bây giờ tràn ngập mùi thuốc súng. Rõ ràng nãy hai người gặp lại nhau còn vui mừng lắm mà, còn tặng nhau chiếc túi xách như một món quà của hai người bạn lâu ngày gặp lại. Tại sao bây giờ hai người lại trừng mắt nhìn nhau như thể sắp lao vào ăn thịt nhau đến nơi rồi. Ờm, chính xác thì chỉ có Lita là trừng mắt thôi, còn Yada thì vẫn treo một nụ cười rất "đểu" trên môi, rất giống nụ cười khi mà MJ đi tán gái.
"Sao năm đó cậu bỏ đi Mỹ mà không nói với tôi tiếng nào?"
"Năm đó tôi có đến nhà tìm cậu nhưng mà nghe nói cậu đi thăm bà."
"Vậy sao về lâu vậy mà không tìm tôi? Cậu quên tôi rồi chứ gì, hay không coi tôi là bạn."
"Xin lỗi."
"Xin lỗi gì chứ, cậu có còn là con nhỏ hay bắt nạt tôi không vậy, lúc này cậu phải gân cổ lên cãi lại tôi chứ."
"Tôi đang nhận lỗi với cậu mà, đúng ý cậu. Ngày xưa tôi trêu chọc cậu nhiều vậy mà có xin lỗi cậu câu nào đâu."
Lita lại không biết nói gì, đúng là dù thời điểm nào cô ta cũng không đấu võ mồm thắng được Yada.
"Ren, anh đi mua cho em ít bánh ngọt được không?"
Ren nhìn ánh mắt của Yada, hiểu ý cô muốn nói chuyện riêng với Lita, đứng lên đi ra chỗ khác.
"Sao thế, có chuyện gì muốn nói với tôi à?" Lita nhìn ra được ý của Yada, cười cười hỏi.
"Cậu biết cô bé tên Gorya không, học trường cậu, khoa thể dục thể thao, giỏi bơi lội." Nhìn thấy ánh mắt Lita lảng tránh mình, Yada tiếp tục. "Hôm nọ tôi đến trường tìm MJ, không may đi lạc, lại vô tình cứu được cô bé bị nhốt trong nhà kho. Cậu nghĩ xem ai ở trường cậu định tiếp bước F4 ngày xưa thế."
"Ra là cậu cứu con ranh con đấy à? Tôi còn tưởng là ai trong nhóm F4 cứu nó." Lita thẳng thắn thừa nhận.
"Nhất thiết phải làm thế à? Cậu đâu phải người như vậy."
"Cậu không hiểu thì đừng nói thế. Con bé đó có ý quyến rũ Thyme. Dạo này Thyme rất hay bảo vệ nó, tôi cũng không làm được gì, thật sự rất ngứa mắt."
"Cậu đừng nói như thể cậu thích Thyme lắm ấy. Cậu đâu có thích anh ấy, cậu chỉ sợ Thyme thích người khác, hủy bỏ hôn ước với cậu, còn cậu thì hết giá trị lợi dụng với bố mẹ mình."
"Cậu lúc nào cũng nhìn thấu tôi nhỉ." Lita cười mỉa mai chính mình. "Có phải cậu cũng thấy tôi ghê tởm lắm không, tôi lại đang trở thành loại người mà mình ghét nhất, chỉ biết bắt nạt người yếu thế hơn mình. Mà không cần cậu ghê tởm đâu, tôi cũng đang thấy ghê tởm chính mình."
Thấy hai người không giống đang nói chuyện, Ren mới trở về bàn, mang theo một đĩa bánh ngọt. Cùng lúc đó, Yada đứng dậy, cầm theo túi xách và chiếc túi Lita tặng. "Tôi về trước nhé, cảm ơn vì cái túi xách." Sau đó đột nhiên quay sang khoác tay Ren. "À mà, chắc giờ cậu đang muốn ở một mình, nhường Ren cho tôi nhé."
Lita hết nhìn Yada, lại nhìn sang Ren. "Hai người, đang hẹn hò với nhau à?"
"Về khám mắt đi, đừng nhìn ai cũng thấy họ đang yêu đương. Ren là anh trai của tôi, cậu thấy em gái và anh trai yêu nhau bao giờ chưa?"
"Nhưng mà có phải anh em ruột đâu?" Lita vẫn cảm thấy giữa hai người có gì đó không bình thường. Yada không quan tâm, kéo theo Ren và ra hiệu cho Ray ngồi cách đó vài bàn ra về. Trên đường ra khỏi trung tâm thương mại, Yada vẫn khoác tay Ren, khiến anh cảm thấy lòng mình có chút nhộn nhạo.
"Ren sao thế, anh không thoải mái hả?" Cô thấy biểu cảm Ren có chút khác lạ nên hỏi.
"Anh nghe nói nay em đi chơi với Fourth mà." Ren né tránh câu hỏi, sợ mình sẽ lỡ mồm nói câu nào đấy gây khó xử cho hai người.
"Nay nó phải làm lành với người yêu. Hai đứa hạnh phúc bên nhau, em hết nhiệm vụ." Đáp lại cô là ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên của Ren. Nhìn ánh mắt đó là cô hiểu ra vấn đề ngay, cô buông Ren ra, khoanh tay nói. "A, anh cũng nghĩ em và Fourth là người yêu sao? Mọi người sao vậy, em với Fourth là bạn thân thôi, tình bạn trong sáng, em coi nó là con gái, nó coi em như con trai."
"Thật sự nhìn hai người thân thiết quá mức."
"Vậy sao?" Yada rất tự nhiên khoác tay Ren lại. "Ở bên Mỹ bọn em vẫn như vậy, mọi người không ai nói gì cả."
"Tại mọi người đã mặc định hai người là người yêu mất rồi."
"Nhưng dù sao nó cũng có người yêu mất rồi, dù nó không có, em và nó cũng là không thể nào."
"Cũng tầm trưa rồi, Ren có thể đi ăn với em một bữa không? Nhé, nhé...." Yada giương đôi mắt cún con lên, ý tứ chính là : anh không đi ăn với em, em sẽ khóc ăn vạ.
Khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, Ren cũng không kiềm chế được mà đưa tay lên ngắt má Yada một cái. Sau đó thành công khiến Yada đỏ mặt, còn mình lại bỏ đi trước. Yada thấy má mình nóng lên. Không lẽ đây là hệ quả của việc 20 cái xuân xanh vẫn chưa có mối tình nào, bị trai trêu cái đã đỏ mặt rồi.
Gần 30 phút sau, Yada và Ren đã yên vị trong một bàn tại một quán lẩu. Ray cũng ngồi cùng những vệ sĩ đi theo Yada tại một bàn cách đấy không xa. Ban đầu ông không muốn đâu, nhưng cô chủ lo mọi người đi theo mình mệt mỏi, bắt ép tất cả phải cùng ăn trưa. Thực ra vệ sĩ của nhà Jarustiwa đều được đào tạo kỹ càng, đã đạt đến độ tinh nhuệ nhất định, chỉ có đi theo bảo vệ hoàn toàn không thể khiến cho họ thấy mệt mỏi, họ còn đang cần giãn xương cốt kìa.
"Xin lỗi Yada nhé, vì anh mà hôm qua em suýt bị bắt cóc." Ren bất ngờ lên tiếng.
"Bên cạnh bàn lẩu nghi ngút khói mà anh nói câu này có hơi kỳ đấy. Không sao đâu, anh đâu có biết chuyện đó sẽ xảy ra. Vả lại, tên đó tấn công em là chuyện sớm muộn. Coi như em biết được có người muốn giết mình, đề phòng càng sớm càng tốt."
"Dù em nói không sao thì anh vẫn thấy có lỗi. Thế này đi, anh sẽ đáp ứng một yêu cầu của em."
"Ok. Vậy sau này em muốn gì cũng có thể nói với anh đúng không."
"Đương nhiên rồi."
"Móc ngoéo." Yada đưa ngón út ra.
"Em tin trò trẻ con này sao. Được, móc ngoéo thì móc ngoéo." Ren bật cười vì ý nghĩ của Yada, nhưng vẫn đưa tay ra móc vào ngón tay út của cô.
"Được rồi, hơi từ nồi lẩu bốc hết lên tay rồi, nóng quá."
______________________________________
Viết xong là tui đăng liền nè :333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro