Chương 15 :
"Chú chắc là chúng ta đến đúng chỗ chứ." Yada nheo mắt nhìn quán bar trước mặt. Trái ngược với gương mặt u ám của cô là vũ trường nhộn nhịp đang tấp nập người ra vào.
"Tôi nhắm mắt lại cũng vẽ lại được bản đồ ở Bangkok, cô chủ yên tâm."
Yada vẫn đứng trước cửa quán bar, lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Lúc Lita gọi điện rủ cô đi chơi, cô chỉ nghĩ đơn thuần là đi mua sắm, tiêu tiền gì đó, ai ngờ lại là quán bar. Cũng phải, lớn hết rồi, những người như cô và Lita có khi còn trường thành sớm hơn bạn bè đồng trang lứa, đi bar là chuyện hết sức bình thường. Hơn thế nữa, Lita hẳn là rất hay stress vì chuyện gia đình, đi shopping thôi làm sao mà hết căng thẳng được, dính đến những chỗ thế này cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
"Nếu cô chủ không muốn vào, tôi sẽ đi lấy xe." Đứng trước cửa gần 15 phút, bảo vệ cũng đã bắt đầu nhíu mày khi thấy hai người cứ đứng quan sát nãy giờ nhưng Yada vẫn không có biểu hiện sẽ vào, nên chú Ray lên tiếng nhắc nhở.
"Vào thôi."
Hai người vừa bước qua cửa quán bar thì đã có người hồ hởi đến chào hỏi. Có thể là Lita đã cho người chờ để dẫn đường cho cô đến phòng nhanh hơn. Nhìn cách ăn mặc thì có thể là quản lý ở đây. Đi được một lúc thì đã đến phòng mà Lita đặt, người quản lý mở cửa, hơi cúi đầu ý mời cô vào. Mùi rượu xộc vào mũi Yada ngay lúc cửa mở, cô đưa tay lên che mũi, ngửi thôi cũng thấy say rồi, với cái tửu lượng dở tệ của cô.
"Yada đến rồi, mau đến đây, tôi giới thiệu cho cậu mấy người bạn của tôi."
Lita nói rồi kéo Yada ngồi xuống chỗ cạnh mình. Chú Ray thấy vậy cũng đi đến đứng đằng sau chỗ Yada ngồi, gương mặt không cảm xúc. Lita thấy vậy ghé sát tai Yada hỏi nhỏ. "Từ bao giờ cậu để vệ sĩ đi cùng vậy."
"Chú ấy là người bên cạnh bố tôi, bố tôi cử đi theo để đề phòng thôi."
Lita hơi ngạc nhiên rồi cũng gật đầu, hơi liếc nhìn chú Ray một cái. Hóa ra đây là người thân cận nhất của ông trùm mafia Thái Lan sao? Yada đúng con gái cưng của bố, đâu dễ gì đưa người thân cận của mình cho người khác như vậy, nhất là những người như nhà Jarustiwa.
"Lita, giới thiệu em gái xinh đẹp này là ai đi." Một tên trong đám bạn của Lita lên tiếng, còn cợt nhả nhấc một bên mày. Yada thấy hơi khó chịu. Bình thường anh trai cô và Kavin cũng vậy, nhưng ở bên họ lâu nên cô cũng quen rồi, còn tên trước mặt mới gặp nhau lần đầu, bên cạnh hắn còn đang có một em gái xinh đẹp, mặc chiếc váy mà như cô đánh giá thì chả khác gì quàng mỗi khăn tắm. Câu nói thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng, ai cũng nhìn cô với ánh mắt hứng thú, cứ như thể cô là mấy cô gái tiếp rượu, vì tiền mà sẵn sàng dâng hiến một đêm cho mấy tên đàn ông này vậy.
"Cất cái giọng đó đi. Đây là bạn tao, Yada Mcthas Jarustiwa, là em gái song sinh của MJ."
"Ồ..."
"Wowwww!?"
"Thật ư..."
Hàng loạt tiếng vỗ tay cùng những tiếng ngạc nhiên thốt lên. Yada bắt đầu thấy hối hận khi vào đây rồi. Trong đầu cô đang suy nghĩ cách để chuồn về sớm. Cô ghét việc phải ở những chỗ như quán bar với những người xa lạ như thế này. Trong lúc cô còn đang nở nụ cười cứng nhắc thì anh chàng bên cạnh đã đưa ly rượu đến gần cô.
"Xin chào, tôi tên là Alex. Không ngờ được cô là bạn của Lita, chúng ta cùng uống một ly rồi kết bạn nhé."
"Xin lỗi, tôi không uống được rượu."
"Cậu đùa đấy à...cứ uống đi đừng lo." Mọi người có vẻ không tin rồi.
"Tửu lượng của tôi hơi kém, uống dễ say lại làm mọi người mất hứng."
"Cậu vậy là đang coi thường chúng tôi rồi."
Tự nhiên không khí lại gượng gạo, Yada quay sang cầu cứu Lita. Lita hiểu ý cầm ly rượu Alex đưa uống cạn. "Cậu ấy không uống được chúng ta cố bắt ép làm gì. Tôi uống thay được không. Nào, cạn."
Đám bạn đều nể mặt Lita nên không còn bắt ép cô uống nữa. Yada đâu có khá khẩm hơn họ, cô cũng đang rất khó chịu. Trên đời này chả mấy người bắt cô uống rượu được đâu, bọn họ đang nghĩ cô dễ bắt nạt hay gì. Cô sẽ coi như tất cả đang say nên không biết chừng mực. Sau mấy lần cụng ly thì mấy "thần cồn" ở đây có dấu hiệu say thật. Lời nói bắt đầu lung tung không đầu không đuôi, chỉ còn hai đến ba người là còn tỉnh táo. Lúc này, một tên bắt đầu lôi từ trong túi ra một thứ gì đó.
"Nhân tiện hôm nay có tiểu thư nhà Jarustiwa ở đây. Để tôi cho mọi người xem món hàng ngon."
Một túi bột trắng.
Một số người có vẻ hứng thú, một số thì chưa hết vẻ ngạc nhiên, trong đó có Yada. Đến cả chú Ray đứng đằng sau cũng không còn trưng ra vẻ mặt không quan tâm đến trần thế như vừa nãy nữa. Yada cứng đờ người, quay sang nhìn Lita cũng chưa hết ngạc nhiên. Cô cũng không phải chưa nhìn thấy thứ này bao giờ, nhưng lần đầu được rủ "chơi" cùng.
Tuy xuất thân là gia tộc mafia lâu đời, nhưng gia tộc đã đề ra quy tắc, tuyệt đối không được dính líu đến ma túy. Các tiền bối đi trước không phải chưa từng nghĩ đến việc buôn loại chất cấm này, bởi lợi ích mà nó mang lại vượt xa những loại hàng hóa kinh doanh thông thường. Vấn đề là, đã buôn bán loại chất này thì người của mình chắc chắn sẽ dính phải. Jarustiwa từng tổn hại nặng nề về mặt nhân lực khi thuộc hạ sau khi làm nhiệm vụ bị thương, vì muốn mất đi cảm giác đau đớn mà sử dụng ma túy. Kết quả, chẳng còn mấy người sống được, số còn lại đều chết do sốc thuốc. Từ đó hai từ "ma túy" bị xóa khỏi từ điển của Jarustiwa, không chỉ trong lời nói mà còn trong cả suy nghĩ. Các đời của gia tộc cũng được giáo huấn, tuyệt đối không được ý định buôn bán loại chất cấm này, nếu phát hiện được ai liên quan đến nó thì sẽ phải chịu gia pháp.
Yada cũng từng chứng kiến thuộc hạ dưới trướng bố mình vì đau đớn mà sử dụng thuốc, cũng từng chứng kiến những người chịu phạt vì lén lút dùng. Chẳng mấy người có kết cục tốt đẹp. Chính vì thế ngay từ nhỏ cô sinh ra tâm lý bài xích cực mạnh với ma túy. Nhiều khi cầm bột mì cũng còn nghi ngờ, thiếu điều cho vào phòng thí nghiệm để xét nghiệm thử.
Tên kia thấy mọi người như vậy càng thêm phấn khích, hắn nhìn một lượt mọi người để xem nên cho ai thử trước, rồi ánh mắt dừng lại trên người Yada, hắn đứng lên tiến lại gần về phía cô, đưa túi bột trắng ra trước mặt cô. "Mọi người chưa thử bao giờ đúng không? Hay để tiểu thư Jarustiwa thị phạm trước cho, dù sao nhà cậu cũng dựa vào thứ này mà kiếm sống nhỉ? Vậy là dân trong nghề rồi, tôi không dám múa rìu qua mắt thợ đâu."
Ánh mắt Yada đã tối sầm lại từ lúc tên kia lôi gói bột ra rồi. Đến khi hắn nói xong, gương mặt cô đã lạnh băng, ánh mắt nhìn hắn như muốn một đao giết chết. Mọi người nghe hắn nói xong cũng đang toát mồ hôi, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tất cả đều thầm nghĩ tên này hôm nay ăn gan hùm mật gấu rồi, dù sao người ta cũng là con gái nhà mafia đấy.
"Ăn bậy thì được, chứ nói bậy là không ổn đâu." Yada khoanh tay nhìn thẳng vào mắt người kia.
"Cậu có gì phải ngại, thẳng thắn đi, cậu quen với thứ này nhất mà." Thanh niên này hình như hơi quá chén rồi. Ai ngăn hắn lại đi.
Yada cười khẩy, khoanh tay đứng dậy, từng bước đi ép hắn phải lùi một bước. "Mày nghe ai nói nhà tao kinh doanh thứ này? Là tên chó săn mất dạy nào chỉ cho mày? Hay mày nhìn thấy nhà tao giao dịch rồi? Có trộm được hóa đơn không? Có quay lại được không?"
Mỗi lần hỏi một câu cô lại khiến hắn lùi một bước, đến khi hắn ngã xuống chỗ ghế vừa ngồi, cô cũng cúi xuống sát gần mặt hắn. "Nói cho mày biết, nhà tao không bao giờ kinh doanh cái thứ dơ bẩn này. Thứ mà bọn tao kinh doanh ấy, ở một đẳng cấp khác cơ..."
Hắn đang mơ màng thì bị cô ép ngã xuống ghế, rồi tự dưng thấy dưới bụng có gì đấy đè lên, cúi xuống nhìn...là súng. Con mắt hắn mở to hết cỡ, nuốt nước bọt, hai bên thái dương đã lấm chấm mồ hôi. Không ngờ cô tiểu thư tưởng như vô hại này còn mang cả súng theo để phòng bị. Đáng sợ quá.
"Nếu sau này mày quá đau đớn vì không cai được nghiện, mày có thể hỏi mượn đồ của tao." Không biết Yada đã cất súng đi khi nào, giờ cô chụm ngón tay lại thành hình khẩu súng, chĩa vào thái dương hắn. "Bùm...một phát, tao sẽ cho mày ra đi thanh thản, không còn đau khổ nữa."
Tên kia đã sợ đến tỉnh rượu, cả người mềm nhũn như cọng bún nằm run rẩy trên ghế. Yada tặng hắn một ánh mắt khinh thường, quay lại kéo Lita đi ra ngoài phòng bao. Chú Ray thấy vậy cũng đi theo.
"Sao cậu lại dây dưa với loại người như vậy? Cậu đã dùng đến chất cấm rồi."
Lita nghe hỏi mới hoàn hồn, lắc lắc đầu. "Không, không hề, tôi chỉ uống rượu thôi, tuyệt đối không động đến mấy loại chất kia. Hôm nay là bạn tôi rủ nên mới đi, tôi thậm chí còn chưa quen tên kia được một tiếng đồng hồ."
"Được rồi, đừng bao giờ tiếp xúc với mấy người trong kia nữa. Hôm nay đến đây thôi, đi về đi. Để tôi đưa cậu về."
"Không...không cần đâu, tôi có đi xe, tôi sẽ gọi người đến đưa về."
Yada gật đầu, định đỡ Lita ra ngoài thì quản gia nhà người ta đã vào tận nơi tìm. Cô yên tâm giao Lita cho quản gia rồi cũng không nán lại đây lâu nữa. Tự nhiên gặp phải tên đó, mất cả hứng, tâm trạng vui vẻ hào hứng cả ngày tự nhiên bị dội một gáo nước lạnh.
"Kia có phải người quen của cô chủ không?" Chú Ray bất ngờ chỉ về hướng một cô gái cầm bó hoa to đang đi vào một phòng VIP của quán bar. "Là người mà cô chủ từng muốn tôi điều tra, tên là Gorya."
Yada ngạc nhiên quay về phía chú Ray vừa chỉ. Đúng là Gorya rồi, cô bé làm gì ở đây vậy. Có thể là giao hoa. Máu tò mò nổi lên Yada cũng đi theo đến gần căn phòng VIP. May mắn là cửa không khép hoàn toàn, nếu không chắc không nghe được tiếng từ bên trong. Mà giọng nói này nghe quen lắm. Aaa!?? Là thằng Pat mà. Hôm nay cô không xem ngày trước khi ra đường rồi, rõ là xui xẻo.
"Quý khách vừa gọi hoa hồng đỏ, cuộc gọi đến cửa hàng chúng tôi có được ghi âm lại. Tôi cũng đã gói đúng theo đơn đặt rồi."
"Cô đang trả treo lại khách hàng sao, tôi rõ ràng đặt hoa hồng vàng."
"Tôi...không có. Nếu anh muốn hoa hồng vàng, vậy tôi về đổi lại cho anh."
"Không cần đâu. Hay là em gái uống với bọn anh một ly đi, sau đó anh sẽ nhận bó hoa này." Bắt đầu ngứa tai rồi đấy.
Cốc cốc.
Pat đang định tiếp tục trêu ghẹo em gái giao hoa đến thì có tiếng gõ cửa. Ánh mắt đang từ bỡn cợt chuyển sang ngoan ngoãn đột xuất, như con cún nịnh hót chủ nhân. "Chị Da, sao chị Da lại ở đây, chị mau vào đây đi ạ."
Yada nghe dựng hết cả tóc gáy, nhưng vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo bước vào. Pat hí hứng giới thiệu cô với từng đứa bạn của nó, mồm cứ liên tục "chị gái, chị gái", cô phải kiềm chế lắm mới không cắt ngang làm nó mất vui.
"Được rồi, giới thiệu xong rồi đúng chứ. Xong rồi thì tao xin phép đưa bạn đi." Yada nói rồi kéo tay Gorya đứng ra đằng sau mình.
"Đây là...bạn chị Da ạ. Khi nãy em thất lễ với cô ấy quá. Chị cứ dẫn bạn đi ạ."
"Vậy xin phép, mọi người tiếp tục vui vẻ." Yada cố gắng giữ phép lịch sự, chợt nhớ ra có thứ cần nói với Pat. "À mà Pat này, ở đây có người sử dụng ma túy, đừng ở lại đây quá lâu."
Dù cho cô có ghét thằng em họ này đến mức nào, thì cũng không muốn nó ảnh hưởng đến gia tộc đâu. Pat thoáng ngạc nhiên rồi cũng gật đầu hiểu ý. Hết việc của mình, Yada kéo Gorya ra ngoài có chú Ray đang chờ sẵn ở cửa phòng.
"Chú nghĩ sao về việc cho người theo dõi Pat, tôi có đa nghi quá không?" Yada hỏi ý kiến chú Ray.
"Tôi nghe nói cậu chủ đã cho người theo dõi rồi."
"Chà, tôi chợt nhớ ra chúng tôi là song sinh đấy." Chú Ray nghe vậy chỉ biết mỉm cười bất lực. Với tư cách là người chứng kiến Yada và MJ lớn lên, chú biết hôm qua Yada giận MJ lắm, vì cậu chủ quá dễ dãi tha thứ cho người đã suýt khiến mình bị mù.
Lần thứ hai được Yada giúp đỡ khi gặp phải những tên lưu manh, Gorya biết ơn mà không biết trả ơn kiểu gì. Yada thì cái gì cũng có, còn Gorya thì chẳng có gì. Cuối cùng Yada đưa cái giá rất đơn giản : một cốc nước trái cây mua ở cửa hàng ven đường. Giờ thì cô đang ngồi trong cửa hàng hoa mà Gorya làm thêm, vui vẻ tận hưởng cốc nước cam. Gorya nhìn vậy thì mỉm cười.
"Sao vậy, mặt chị dính gì sao?"
Gorya bối rối. "Dạ không, tại em nhìn chị thích cốc sinh tố rẻ tiền này, nên em thấy hơi kỳ lạ."
"Kỳ lạ đúng không, chị không giống mấy cô tiểu thư ở trường em." Gorya gật đầu như giã tỏi khi nghe Yada nói.
"Tính cách chị hơi kỳ lạ. Nhỉ?"
Gorya lắc đầu.
"Nhưng mà, cốc nước cam này, chỉ là cảm ơn cho vụ vừa nãy thôi. Còn lần trước, chị phải động thủ đấy."
Gorya ngớ người.
"Vệ sĩ của chị còn mất công trói hai tên ấy lại."
Gorya nuốt nước bọt, chờ đợi câu nói tiếp.
"Vậy nên phải trả công cho chị nhiều hơn."
"Dẫn chị về nhà của em đi."
"..." Chỉ thế thôi ư ?
_______________________________________________
Đã gần một tuần từ ngày Yada nhắn tin rủ Ren đi chơi, nhưng anh vẫn chưa nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào tiếp theo từ cô. Ren cầm điện thoại cứ thoát ra rồi lại vào LINE, không một tin nhắn nào cả. Hay Yada quên mất rồi? Ren thở dài khiến người bên cạnh cũng khó chịu theo.
"Đừng thở dài nữa, lún mất đất bây giờ." Thyme khó chịu khi thằng bạn cứ vài ba phút lại thở hắt ra.
"Mày đang chờ tin nhắn của ai sao? Em gái nào đã lọt vào mắt xanh của mày vậy?" Kavin sán lại gần hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Ren.
Ren nhíu mày đẩy mặt của Kavin ra. Kavin kêu đau quay sang mách Thyme. Thyme vừa xoa xoa phần má bị đẩy của Kavin vừa nói. "Nó nói đúng đấy. Dạo này mày lạ lắm, cứ nhìn vào điện thoại cười cười. Mấy hôm nay lại buồn bực, không phải vì người ta không chịu nhắn lại cho mày à."
Bị nói trúng tim đen, Ren nhất quyết giữ im lặng. Nhưng Kavin tuyệt đối không bỏ qua, tiếp tục truy hỏi. "Không lẽ không phải em gái, là em trai nào sao? Không sao đâu, chỉ cần là người tốt thì dù mày đang từ thước cứng sang thước dẻo bọn tao cũng không dị nghị. Mọi người đều là người hiện đại mà. Đúng không?"
Câu nói thành công khiến Thyme nghiêm mặt lại, còn MJ đang chơi game cũng ấn nút dừng lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về Ren thành công khiến anh phải mở miệng. "Vớ vẩn, mày im cái miệng quạ đi Kavin."
Chà, nghe giọng nói này thì có vẻ chưa cong được.
MJ tiếp tục cầm máy chơi game, Thyme bớt căng thẳng cầm điện thoại lướt tin tức. Chỉ có Kavin là nhất quyết không từ bỏ, phải moi được gì đấy từ miệng của Ren mới được.
Ren chịu thua trước sự cứng đầu của Kavin. "Chỉ là có người rủ tao đi chơi gần một tuần rồi, nhưng mà sau tin nhắn đấy thì như bốc hơi đi mất ấy."
"Chắc đùa mày thôi. Có khi là trap mày đấy. Ai vậy, ai khiến bạn thân tao say đắm rồi lại không chịu trách nhiệm."
"Mày lại nói linh tinh gì thế?"
"Tao nói đúng mà, tại mày không chịu thừa nhận thôi. Nói đi, là ai?"
"Chỉ là bạn bè thân thiết thôi."
"Tao không tin."
"Kệ mày."
Ren kín miệng quá, Kavin thì mệt rồi. Tự nhiên nhớ Yada quá, dạo này con bé chẳng sang chơi với Kavin gì cả. Nhìn cái đám này xem, không ai nói chuyện với Kavin hết. "Em gái tao đâu rồi MJ?"
"Nó là em gái tao." MJ mắt nhìn điện thoại vẫn thuận miệng trả lời. "Dạo này nó đi đâu ấy. Sáng chín giờ ra khỏi nhà, đến bảy giờ tối mới về. Tao hỏi mãi mà cả nó với chú Ray không ai nói."
"Hay Da có người yêu..." Chưa nói hết câu mà cả ba cặp mắt đã hất về phía mình, Kavin không dám nói chữ cuối.
"Không thể nào." MJ và Ren đồng thanh.
"Đùa thôi, đùa thôi, đừng nghĩ nhiều." Kavin thầm đổ mồ hôi, thấy đáng thương cho chồng tương lai của Yada. Tự nhiên có đến ba, bốn người anh vợ, chúng mày như vậy thì ai dám lấy em gái của chúng ta nữa!!??
"Tuần sau tao sẽ chủ trì một buổi đấu giá, nhớ đến đấy." Kavin tự hào mở điện thoại khoe một tấm poster.
"Bảo tàng nhà mày tổ chức à?"
"Ừ. Lần đầu tao làm đấu giá viên, chúng mày nhất định phải đến để chứng kiến thời khắc lịch sử này." Quay sang nhìn MJ vẫn tập trung vào game. "Tao có gửi thiệp cho nhà mày, nhớ mang cả em gái tới đó."
MJ gật đầu.
"Bởi vì hôm đó chủ tịch của CK Group cũng sẽ đến."
"..."
_______________________________________
Về ăn Tết nên chăm viết hơn cho mí bồ nè :>>>
Tuyên dương tui điii :333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro