Chương 16 :
Ren mở cửa nhà tắm bước ra. Trên hông quấn một chiếc khăn tắm, nửa thân trên để trần vẫn còn ít hơi nước đọng lại nhìn vô cùng quyến rũ. Ren có tập võ, cũng rất chăm chỉ tập gym cùng mấy đứa bạn nên cơ thể dù không quá vạm vỡ thì vẫn rõ cơ với múi, tổng quan lại thì rất vừa phải, khỏe khoắn. Chỉ có điều Ren rất cao, phải tầm 1m90 nên nhìn vẫn hơi gầy, quần áo thường ngày là kiểu rộng rãi thoải mái, thành ra người ngoài nhìn vào luôn cảm thấy Ren là kiểu thư sinh ốm yếu.
Ting ting.
Điện thoại thông báo có tin nhắn. Ren không chần chừ lập tức mở điện thoại. Nhận được tin nhắn mà mình mong chờ lâu nay, anh vui vẻ gửi lại tin xác nhận rồi mở tủ lấy quần áo mặc vào, đồng thời chuẩn bị luôn một ít quần áo để ngày mai mang đi.
Ren không để ý rằng, thời gian gần đây, anh hoàn toàn không còn những cảm xúc tiêu cực như khi mới về nước, cũng dần đi chơi lại với đám Thyme, cuộc sống cũng dần đi về quỹ đạo như trước, chỉ là hay bận tâm đến em gái bạn thân một cách thái quá. Chính bản thân Ren cũng không để ý đến điều đó dù sự quan tâm dành cho Yada đang ngày một lớn dần.
________________________________
Tâm trạng thoải mái nên Ren ngủ rất ngon. Đúng bảy giờ sáng Ren tỉnh giấc, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà chờ Yada đến đón. Trái với suy nghĩ sẽ phải chờ một lúc, anh vừa xuống dưới cổng của tòa nhà đã thấy Yada đỗ xe gần đấy. Hôm nay cô lái chiếc xe mui trần đến, mặc bộ đồ đơn giản thoải mái, mắt đeo kính râm tay thì đang chống lên cửa xe chờ đợi. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền kéo mắt kính xuống xác nhận cho rõ. Ren rất nhanh đã đi đến chỗ đỗ xe của cô.
"Sao em đến sớm thế?"
Yada mở cửa xe cho Ren. "Em sợ anh háo hức không ngủ được nên đến sớm tiện thể hóng gió. Thiếu gia Aira, hôm nay tài xế Yada Mcthas Jarustiwa hân hạnh phục vụ chuyến đi cho ngài. Mong ngài sẽ hài lòng với chuyến đi này."
Ren bật cười rồi ngồi vào ghế lái phụ, để túi đựng quần áo ra ghế sao. Trước khi xe khởi động, Ren nhìn xung quanh thắc mắc. "Chú Ray để em tự đi sao?"
"Tất nhiên là không rồi." Yada đánh mắt về một chiếc xe đen rất bình thường gần đấy. "Một tuần nay chú Ray và em khảo sát đường đi, cũng ngồi thảo luận rất nhiều. Nhưng chú ấy nhất quyết không để em đi một mình nữa, sẽ đi theo cùng vài người nữa. Đừng để ý đến họ, anh chỉ cần tận hưởng chuyến đi thôi."
Yada nói rồi ấn nút khởi động xe, bắt đầu hành trình. Chuyến đi kéo dài ba tiếng đồng hồ, trước đó hai người còn ghé siêu thị mua rất nhiều đồ ăn chất đầy cốp xe. Ren hoài nghi, thế này không phải quá nhiều đồ ăn sao? Nhiêu đây đủ cho gần 40 người ăn uống đấy, hai người tính thêm cả vệ sĩ đi cùng cũng không ăn hết được đống lương thực này trong ba ngày. Nhưng Yada còn sợ thiếu, nhất quyết nhét đến chật cứng hai chiếc xe mới dừng lại.
Điểm đến nằm ở ngoại ô Bangkok, nằm giữa nơi có cây cối xanh ngát, đường đi tràn ngập gió cùng hương vị của rừng cây, khiến những người quen sống ở Bangkok nhộn nhịp như Ren cảm thấy vô cùng thư thái. Anh hạ ghế xuống một chút, ngả lưng tận hưởng bầu không khí dễ chịu này.
"Đến nơi rồi." Yada thông báo. Nơi dừng chân là một cô nhi viện giữa ngôi làng nhỏ. Vừa nghe thấy tiếng động cơ của ô tô là bọn trẻ đang chơi ở sân đã xôn xao ồn áo. Nhìn thấy Yada tất cả đều như ong vỡ tổ, chạy lại phía cô.
"Aaaaaaa...Chị Yada."
"Chị Yada đến rồi nè."
"Mau đi gọi sơ đi."
"Chị Gorya ơi, chị Yada đến rồi, còn mang theo một anh trai nữa."
Vệ sĩ đằng sau bắt đầu lấy đồ từ hai cốp xe, lần lượt mang vào cô nhi viện. Có vẻ bọn trẻ đã quen với sự xuất hiện của đám người áo đen này nên không đứa nào sợ cả, có đứa còn can đảm lại gần xách giúp nữa.
Ren ngơ ngác, giờ thì anh hiểu tại sao Yada kêu thiếu đồ ăn rồi. Cứ nghĩ là Yada sẽ đưa mình đến khu nghỉ dưỡng nào đấy thôi, nhưng không ngờ là đến nơi này. Rất mới lạ, không giống ai.
"Anh thấy sao, được tiếp xúc với những mầm non tương lai của đất nước sẽ làm chúng ta sống đúng tuổi hơn đấy." Yada hớn hở hỏi ý kiến Ren, rồi quay sang nhìn đám trẻ đang vây lấy mình. "Mấy đứa, đây là anh trai chị. Anh ấy giỏi lắm, nên có gì cứ hỏi anh ấy nhé."
Nghe cô nói xong, đám trẻ quay sang nhìn Ren với ánh mắt lấp lánh cùng ngưỡng mộ, lập tức kéo Ren đi mà không kịp để anh ú ớ gì cả, đưa mắt về phía Yada cầu cứu nhưng chỉ thấy cô vẫy tay tạm biệt.
Gorya từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Ren bị lôi đi thì trố mắt nhìn, quay sang nhìn Yada không thốt nên lời. "Chị rủ anh Ren đến đây ạ."
"Ừ, có việc gì không?"
"Không có ạ. Ở trường P'Ren nổi tiếng kỳ lạ, chẳng quan tâm ai cả. Chị đưa được anh ấy đến đây làm em có chút ngạc nhiên."
"Vậy sao, chị thấy anh ấy vừa dễ tính lại vừa dịu dàng mà."
"..." Gorya hiểu rồi.
Gorya đưa Yada vào chào các sơ, nhân tiện chuẩn bị bữa trưa cho bọn trẻ luôn. Các sơ đã gắn bó ở đây hơn nửa đời người, cũng gặp qua rất nhiều người nhưng rất hiếm thấy người trẻ như Yada đến đây làm từ thiện. Ngoài việc cung cấp một khoản tiền cho cô nhi viện, cô còn chịu khó chơi cùng trẻ con, dành thời gian nấu ăn cho chúng, quan sát nơi đây thiếu thốn những gì chứ không như những người nhà giàu từng đến đây. Thế nên ai cũng có thiện cảm với cô, chào đón mỗi lần Yada đến chơi.
Bên kia Yada bận rộn chuẩn bị đồ ăn thì bên này Ren đang giúp chúng trèo cây hái quả. Anh thân dài vai rộng, trèo hai ba bước đã với được đến mấy quả trên cành cao. Thành ra bây giờ Ren đang ở trên cây, bên dưới đứa thì cổ vũ, đứa thì cầm rổ hứng, khung cảnh vừa vui nhộn vừa ấm áp. Được đầy hai rổ, Ren thôi không hái nữa mà xuống cây, bọn trẻ ở dưới cũng đã hài lòng với đống quả này.
"Anh Ren giỏi thiệc đó. Việc gì anh Ren cũng biết hết." Ren xoa đầu đứa trẻ vừa nói. Anh mới chỉ giúp chúng một chút mà đã được khen đến phổng hết cả mũi lên rồi, đúng là trẻ con mà.
"Được rồi, đừng nịnh hót anh nữa."
"Các con, đồ ăn chuẩn bị xong rồi, hôm nay là chị Yada nấu nhé."
Sơ vừa dứt lời thì đám trẻ hét lên đầy phấn khích, hôm giỏ hoa quả chạy đi mất. Bà mỉm cười bất lực khi thấy vậy rồi nhìn sang Ren. "Cảm ơn cậu đã đến chơi với bọn trẻ hôm nay. Bọn chúng còn nhỏ, chưa biết tiền bạc quan trọng đến nhường nào, nên chỉ cần ai đến chơi cùng là đã vui lắm rồi."
"Bọn trẻ rất may mắn, khi gặp được các sơ." Ren thật lòng nói. Ánh mắt nhìn về đằng xa, nơi có một đứa bé đang ngồi trên bậc cầu thang, dáng vẻ lạnh lùng xen lẫn sự cô đơn. Nhìn con bé còn rất trẻ nhưng cứ như bà cụ non vậy. "Cô bé đó, có vẻ không hòa nhập với mọi người cho lắm."
Nhắc đến con bé là sơ lại thở dài, kể từ đầu đến cuối cho Ren nghe. Con bé tên là Mira, năm nay 11 tuổi, đến đây từ khi còn là đứa trẻ sơ sinh. Năm 5 tuổi từng được một gia đình giàu có nhận nuôi, nhưng vừa nhận nuôi được vài tháng thì người vợ của nhà đó mang thai, và họ đưa con bé trở lại cô nhi viện. Gần một năm trước, con bé lại được một nhà giàu khác nhận nuôi. Tưởng là may mắn nhưng lần này còn tệ hơn trước, bọn họ nhận nuôi con bé vì thận của con bé thích hợp với đứa con đang bị bệnh của họ. Các sơ thấy lạ nên đã báo cảnh sát, rất may là kịp thời cứu Mira thoát khỏi một kiếp nạn. Từ đó đến giờ nó luôn như vậy, không chịu chơi với mọi người nữa, khi có người đến muốn nhận nuôi thì trốn tránh không gặp, đặc biệt là những người có điều kiện thì con bé tỏ thái độ chán ghét ra mặt, có lúc còn có những hành động hơi thái quá. Mọi người thấy không ổn nên đưa Mira đi khám thì phát hiện ra con bé bị trầm cảm giai đoạn một, tâm lý rất hay không ổn định.
Sau mấy tháng cũng đã tốt lên thì một tuần trước Gorya đưa Yada đến. Yada càng cố làm quen thì Mira lại càng thấy chán ghét, lần trước còn suýt làm cô bị thương. Yada hiểu ý nên không cố làm thân nữa, sợ con bé kích động rồi sẽ làm hại đến bản thân mình.
"Vậy Mira không chịu đi ăn với mọi người sao?" Ren hỏi.
Sơ lắc đầu. "Chút nữa tôi sẽ nấu ít đồ ăn rồi mang ra cho con bé. Con bé không chịu ăn đồ Yada nấu."
___________________________________________
Giây phút nghe thấy tên của cô bé kia, khóe miệng Ren giật giật hai cái. Vậy mà nó lại có tên trùng với mối tình đầu của anh cơ đấy. Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp đến mức ấy. Vậy mà khi nãy anh vừa nhận nhiệm vụ mang đồ ăn đến cho con bé này đây. Ren nghĩ não mình bị úng nước rồi.
"Bé con, em phải ăn thì mới có sức chứ." Ren cất lời, đẩy đồ ăn đến bên cạnh Mira, cũng tiện ngồi xuống bậc thềm.
Con bé liếc nhìn Ren một cái, rồi lại quay đi hướng khác.
"Trước đây anh cũng rất giận bố mẹ vì họ suốt ngày bận làm việc, chẳng quan tâm gì đến anh cả. Sau đấy anh cũng tuyệt thực, nhưng chẳng có ích gì cả. Bác quản gia bảo anh là : anh phải ăn thì mới có sức giận họ tiếp, chứ nếu anh đói mà ngất đi, họ về thấy anh tỉnh lại khỏe mạnh rồi sẽ lại bỏ đi làm việc tiếp."
Mira vẫn không có dấu hiệu sẽ đáp lại Ren, nhưng ánh mắt của cô bé có chút dao động.
"Đây là đồ ăn do Yada nấu, ngon lắm đấy. Không ăn là hối hận đấy, mọi người ai cũng khen hết."
Ren nói xong liền bỏ đi. Anh nghĩ nếu mình ở lại con bé sẽ không chịu ăn đâu. Đúng như anh dự đoán, thấy Ren bỏ đi xa là con bé lập tức cầm bát lên ăn. Chắc là đói lắm rồi đây mà. Ở một góc gần đấy, Ren ló đầu ra nhìn thấy Mira ăn ngon lành thì khẽ mỉm cười.
"Anh giỏi thật đấy, dỗ được con bé ăn. Em đến đây gần một tuần rồi mà nó còn chả liếc nhìn lấy một cái."
Ren giật mình suýt hét lên, may là Yada kịp thời đưa tay lên bịt miệng anh lại. Sau đó cô liền kéo anh đi, để lại không gian tĩnh lặng cho Mira tiếp tục dùng bữa. Chỉ còn hai người, Yada lén nhìn sang Ren, thấy tâm trạng anh không tệ thì cười tự mãn, cô thầm phục chính mình vì có thể khiến Ren vui vẻ trở lại. Nút thắt trong lòng Ren vẫn còn, và anh cũng chẳng chịu mở lòng tâm sự với ai cả. Để lâu có thể trở thành chướng ngại tâm lý giống như cô, Yada không muốn Ren sẽ như thế.
"Cảm ơn Da nhé, vì đã đưa anh đến đây. Nơi này thực sự rất tuyệt vời."
"Anh thấy vui là được rồi. Em đang cảm thấy mình thực sự quá giỏi, em làm Ren cười được rồi này." Yada cười tít mắt, cảm giác tự hào trào dâng khiến cô không thể nào hạ khóe miệng xuống được.
Ren bị nụ cười của Yada làm cho mê mẩn, anh không kìm lòng được đưa tay lên xoa đầu Yada một cái. Rồi lại đưa tay xuống ngắt một bên má cô, cuối cùng là đưa cả hai tay lên xoa xoa hai má, cảm giác càng chạm vào càng mê, không thể dừng lại được.
"Em gầy quá." So với chiều cao hơn 1m70 của Yada thì nhìn cô có chút gầy.
"Em dễ tăng cân lắm đấy, vậy nên để được ăn thoải mái thì em vẫn tham gia huấn luyện." Yada để yên cho Ren giày vò má mình. Mấy ngày này chỉ cần anh vui thì cô sẽ chịu tất.
Ren thỏa mãn buông tha cho Yada, nhìn má cô hơi ửng đỏ thì nhất thời thấy cổ họng khô khốc, anh đang rất muốn...hôn lên đó một cái. Suy nghĩ vừa bật ra lập tức bị Ren dập tắt. Mày đang suy nghĩ gì vậy? Đấy là Yada mà, là em gái của bạn thân mày đấy. Tỉnh táo lên, người như mày thì có thể thích ai được chứ, mày sẽ chỉ là hòn đá cản đường người ta mà thôi. Tâm trạng vừa vui vẻ từ tối qua bị ý nghĩ hiện tại tạt một gáo nước lạnh.
Nhìn gương mặt mất tự nhiên của Ren, Yada thắc mắc. Cô vừa làm gì sai sao?
"Anh vẫn ổn chứ Ren?"
"Ừ, anh không sao cả. Em về trước đi, anh quay lại để ý Mira một lúc nữa."
__________________________________________
"Chị Yada, chị bảo đi gọi anh Ren mà. Anh ấy đâu ạ." Gorya thấy Yada trở về một mình thì tò mò hỏi.
"Ren nói ở lại để ý Mira."
Gặp cú sốc thứ hai trong ngày, Gorya không thể ngừng cảm thán. "Woww, P'Ren nói chuyện được với Mira ấy ạ." Ngoài Gorya và các sơ ra thì Mira không chịu nói chuyện với ai ở đây cả.
Yada dường như không mấy quan tâm đến việc Gorya khâm phục Ren như thế nào. Cô cứ suy nghĩ về việc khi nãy Ren đột nhiên trở nên kỳ lạ, dường như còn có ý né tránh cô. "Gorya, phải làm sao thì mới làm một người mới chịu mở lòng với mình đây?"
Tự nhiên bị hỏi câu hỏi kỳ lạ khiến Gorya đơ mất mấy giây. "Em nghĩ...là sự tin tưởng."
"Nhìn chị không đáng tin vậy à, Ren không tin chị sao?"
"Hai anh chị...không phải người yêu ạ."
"Em nói gì thế, chị coi Ren như anh trai thôi."
"Nhưng mà anh ấy đối với chị rất khác với mọi người."
"Thì sao?"
"Anh ấy có vẻ thích chị."
"Vậy sao tự nhiên anh ấy lạnh nhạt với chị vậy?"
"Anh ấy...không thích chị nữa." Gorya không biết mình đang nói gì nữa.
Yada ngớ người. Logic gì mà kì lạ vậy.
"Chị đừng nghe em nói linh tinh."
"Chị làm khó em rồi. Làm sao mà em biết được chuyện này chứ, chị là người trong cuộc còn không hiểu nữa là."
Gorya bất đắc dĩ gật đầu. Sao em vẫn cảm giác mình hiểu hơn chị vậy.
Thời gian sau đó đều là Ren đưa đồ ăn cho Mira, có vẻ hai người thân thiết hơn, Ren cũng thoải mái trở lại, nhưng đối với Yada vẫn cứ giữ khoảng cách khiến cô khó chịu vô cùng. Tự dưng bị người mình vẫn thân thiết lạnh nhạt thì ai mà vui vẻ cho được, cô thấy mình buồn bực là điều rất dễ hiểu thôi, không có ý gì khác đâu.
Trưa hôm sau, Ren như thường lệ mang đồ ăn cho Mira, cũng tiện ngồi đó ăn với cô bé luôn. Sau đó mang bát đũa của cả hai về phòng ăn. Đám trẻ cũng đã ăn xong, đang bỏ bát vào bồn rửa. Ren ngó xung quanh một hồi thì không thấy Yada đâu cả, nhớ ra từ sáng đến giờ cũng chưa gặp cô lần nào. Gorya hiểu ý nên lại gần nói. "Anh nhớ Pi không, thằng bé mới đến hôm qua ấy. Khi nãy thằng bé đi theo chú chó con nên đi lạc mất, chị Yada kêu mọi người đi ăn trước để chị ấy đi tìm."
Ren nhíu mày làm Gorya có chút sợ. "Đi được bao lâu rồi?"
"Cũng được hơn một tiếng rồi." Gorya nói xong thì chính cô cũng giật mình.
Ren nghe xong không chần chừ chạy ra ngoài, bắt gặp chú Ray vừa từ đâu về. "Chú Ray, chú có thấy Yada đâu không?"
"Không phải cô chủ đang ở bên trong sao? Cô chủ nhờ tôi đi mua ít đồ tranh thủ ăn trưa luôn. Tôi có để lại người bảo vệ cô chủ rồi mà." Chú Ray nghe thế lập tức gọi những người ở lại để hỏi. Người kia nói Yada bảo họ đi ăn trưa luôn, họ có nói không sao nhưng cô nhất quyết bắt họ đi ăn. Đến khi quay lại, nghe Ren nói rồi họ mới biết là Yada đi tìm đứa trẻ nào đó trong cô nhi viện.
"Cậu Ren đừng vội lo lắng, trước khi đến đây chúng tôi cho người đi thăm dò nơi này rồi, cô chủ cũng khá rõ đường đi ở đây."
"Nhưng Da đi cũng hơn một tiếng rồi, lỡ gặp tên có ý định bắt cóc cô ấy lần trước thì sao?"
Chú Ray trầm tư một lúc rồi phân công thuộc hạ bên dưới bắt đầu đi tìm. Gorya thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên cũng đi cùng, dù sao cô cũng thân thuộc đường ở đây.
"Cậu Ren nhớ giữ liên lạc nhé, nếu tìm được tôi sẽ gọi cậu ngay."
Ren gật đầu rồi cùng Gorya bắt đầu đi tìm. Hai người đi tìm phía sau núi.
"Yada."
"Chị Yada."
Cũng đã được 30 phút rồi nhưng vẫn chưa tìm được ai. Ren rút điện thoại gọi cho chú Ray để hỏi thử, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Nỗi lo lắng xâm chiếm tâm trí Ren lúc này. Yada không mang theo điện thoại, nơi này cũng không có camera khiến việc tìm kiếm càng khó khăn hơn.
"Gorya, gần đây có con sông nào không?"
"Có ạ. Đi thêm tầm 200m nữa, có một con sông nhưng không sâu đâu, chỉ đến ngang bụng em."
Ren giật mình. Nhỡ mà Yada đến đó rồi phát bệnh, không biết cô có mang thuốc bên người không. Ren vò đầu bứt tai, cố thuyết phục bản thân mình nhưng phản ứng cơ thể hoàn toàn trái ngược. Càng đi đến gần dòng sông, Ren càng thấy tim mình đập mạnh hơn. Anh rất sợ, anh sợ khi đến đó sẽ thấy Yada đang phát bệnh. Khi đó không thể kịp thời mang thuốc cho cô, Yada có thể mất mạng. Tệ hơn là, cô sẽ tự kết liễu mạng sống của mình vì không thể chịu được.
Đúng như Gorya nói, con sông này không sâu, cũng khá ngắn. Tảng đá trong lòng Ren tạm buông xuống được, nhưng vẫn không tìm thấy Yada, anh đã đi gần một tiếng rồi, tức là Yada cũng đã đi được hơn hai tiếng rồi.
"Ren, Gorya, hai người vào đây làm gì thế."
Ren và Gorya đồng thời quay đầu lại, Yada đang nhìn hai người với ánh mắt ngạc nhiên. "Sao hai người lại đi vào đ..."
Chưa kịp nói hết câu thì Ren đã lao đến kéo cô vào lòng. Thân hình cao lớn chắn hết tầm nhìn trước mắt. Yada muốn đẩy ra mà không được, anh cứ giữ chặt không cho cô nhúc nhích.
Yada, anh đã rất sợ. Anh sợ sẽ nhìn thấy em vì phát bệnh mà đau đớn. Anh đã rất cố gắng để bản thân mình không quan tâm đến em nữa, nhưng tất cả những việc anh làm đều vô ích, vì anh không thể ngăn bản thân mình có tình cảm với em.
Trước mắt Yada tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro