Chương 17 :

"Ren, sao lại che mắt em."

"Da, phía trước có con sông, đừng nhìn."

Người trong lòng Ren hơi cứng lại.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Yada ở trong lòng Ren hơi thả lỏng, rồi vòng tay ra vỗ vỗ lưng Ren. "Anh sao vậy Ren? Anh có làm gì sai đâu, sao phải xin lỗi em?"

"Anh không nên cư xử với em như vậy."

Dù không hiểu lý do tại sao gần một ngày qua Ren lạnh nhạt với mình cũng như hành động hiện tại của anh, nhưng Yada có thể cảm nhận được anh đang rất sợ hãi. Vậy nên cái vỗ sau lưng Ren chuyển thành những cái vuốt rất dịu dàng, xoa dịu sự hỗn loạn trong lòng anh.

Được một lúc thì cuối cùng Ren cũng nhớ ra sự có mặt của Gorya. Anh buông Yada ra, tay vẫn che mắt cô.

Reng reng.

"Chú Ray, phải, tôi tìm được Yada rồi."

"Vậy thì tốt quá, tôi đưa con bé về đây."

Ren cúp máy, ánh mắt mang theo tia nhẹ nhõm nói với Gorya. "Tìm thấy Pi rồi, chúng ta mau về thôi."

Vì Yada không nhìn thấy nên Ren quàng tay qua vai cô để dẫn cô đi. Cả ba đi được một lúc thì Ren mới thôi không che mắt Yada nữa. Yada phải mất vài giây để làm quen với ánh sáng.

"Em đi gần đến con sông thì nhớ ra mình chưa từng đi xa đến đó. Sợ mình cũng lạc theo thằng bé nên em đi xung quanh chỗ mình nhớ đường thôi. Hai người vào đây tìm phụ sao?"

"Chị Yada đi hơn một tiếng rồi nên mọi người lo lắng."

"Chú Ray tìm thấy Pi ở trong thị trấn. Thằng bé đi về khu rừng rồi vòng trở lại cô nhi viện, đi vào tận thị trấn, may mắn có người dân giữ lại. Còn em nữa, không mang điện thoại, tìm thằng bé mãi không thấy cũng không biết đường về gọi mọi người tìm cùng." Ren nói một hồi rồi quay sang trách mắng Yada.

"Em xin lỗi." Yada biết rõ lỗi của mình, cô quá tự tin, nghĩ là tìm một đứa trẻ có gì đâu mà to tác. Ai ngờ thằng bé mới đến còn nhớ đường hơn người lớn là cô, xấu hổ quá đi mất.

"Trách em, trách em. Lẽ ra em nên đi tìm thay chị Yada, hai anh chị đừng cãi nhau." Yada vội khuyên can. Cô nói thế thôi chứ nghe không thấy được Ren tức giận với Yada tí nào, chỉ toàn là lo lắng. Khi nãy hai người ôm nhau cô còn tưởng mình là bóng đèn nữa chứ. Cho dù chưa từng yêu đương thì cũng cảm nhận được bầu không khí giữa hai người rõ ràng không bình thường, ít nhất thì cũng đoán được Ren có tình cảm với Yada. Còn Yada có vẻ coi chuyện thân mật là rất bình thường, cô cũng không bài xích với hành động của Ren, nhưng lại luôn nói với người khác Ren là anh trai mình. Họ đang chơi trò mập mờ hay gì. Gorya thực sự không hiểu nổi.

______________________________________________

9 giờ tối.

Cộp.

Ren đang ngồi ở bàn ghế đá bên ngoài cô nhi viện. Bọn trẻ đang chuẩn bị đi ngủ hết rồi. Giờ này để đi ngủ đối với người như Ren là quá sớm, hơn nữa hôm nay Ren cũng cảm thấy khó ngủ. Chắc là vì những cảm xúc phức tạp trong đầu anh lúc này. Đang ngồi thơ thẩn suy nghĩ thì một lon bia được đặt trước mặt.

Ren ngẩng đầu lên thì thấy Yada đang cười hì hì. Cô cũng cầm theo một cốc nước ép ngồi về phía đối diện. "Anh khó ngủ đúng không? Làm tí men có khi lại dễ ngủ. Tửu lượng em kém quá nên uống cái này thôi."

Tách.

Ren bật nắp ga của lon bia, ngửa cổ uống một ngụm lớn.

"Anh thấy thế nào?"

"Đã."

"Vậy là được rồi." Yada cười thỏa mãn. Nhìn Ren uống mấy ngụm lớn nữa, thiết nghĩ men cũng ngấm vào người rồi. Mà người ta nói "rượu vào lời ra", Yada nghĩ là để Ren uống bia vào sẽ dễ nói chuyện hơn, chính xác hơn là dễ bắt anh mở lời với mình hơn.

"Mặt anh dính gì sao?" Ren bật cười khi thấy Yada cứ thấp thỏm nhìn mình.

"À không đâu. Em chỉ muốn ngồi tâm sự với anh chút thôi."

"Tâm sự gì?"

"Thì từ hôm qua đến nay anh cứ kì lạ, chiều nay cũng thế. Có phải anh có gì phiền muộn không? Anh có thể nói với em này."

"Ừ thì, anh đang băn khoăn một số chuyện." Trước ánh mắt nóng rực của Yada, Ren đưa lon bia lên uống một ngụm cho bình tĩnh lại.

Cứ lặp đi lặp lại hai, ba lần như vậy, lon bia cũng đã cạn. Ren bóp nát lon bia, bắt đầu mở lời.

"Anh đang thích một người."

"Thật sao?" Yada không khỏi ngạc nhiên.

"Nhưng mà...anh sợ."

"..."

"Chắc em cũng đã nghe chuyện của anh và chị Mira từ MJ rồi đúng không?" Thấy Yada gật đầu xác nhận, Ren tiếp tục. "Em cũng biết là, từ bé anh luôn ốm yếu. Quen mọi người lúc năm tuổi, anh thấy mình còn yếu đuối hơn cả em ấy. Hồi đó mọi người còn nhỏ, ai cũng ham chơi, đâu ai muốn đợi một đứa gầy gò chậm chạp như anh chứ. Nhưng mà chị Mira thì khác, dù là làm gì, chị ấy luôn nghĩ đến anh. Chị ấy luôn đảm bảo điều kiện tốt nhất để anh có thể hòa nhập cùng mọi người. Nhờ có chị ấy, anh không hề cảm thấy cô đơn, dù cho bố mẹ bận rộn không thể dành thời gian cho anh thì anh luôn biết anh có mọi người là bạn, anh luôn có chị Mira."

"Lớn lên rồi, anh biết cảm xúc của anh dành cho Mira không chỉ đơn thuần là em trai dành cho chị gái. Anh đã ngộ nhận chị ấy cũng như anh cho đến khi chị ấy quyết định định cư bên Mỹ để theo đuổi ước mơ trở thành luật sư nhân quyền. Anh đã đi theo, anh nghĩ mình sẽ là chỗ dựa của chị ấy, và rồi bọn anh có thể bên nhau mãi mãi. Hằng đêm nhìn chị ấy vất vả vật lộn với đống giấy tờ, chị ấy bật khóc vì áp lực nhưng anh chẳng thể làm gì cả, anh chỉ biết đứng nhìn. Mọi chuyện dần khá hơn, Mira quen dần với công việc, chị ấy cũng không còn buồn bã và mệt mỏi như trước nữa."

"Một hôm nọ, chị ấy giới thiệu với anh một người là cấp trên và cũng là ...bạn trai của Mira. Hóa ra trong suốt thời gian anh chỉ có thể nhìn chị ấy gánh chịu những áp lực công việc, thì anh ấy đã ở bên cạnh giúp đỡ Mira vượt qua tất cả. Sau một thời gian suy nghĩ, anh...đã từ bỏ."

Chuyện xảy ra đã hơn nửa năm, cảm xúc cũng đã dần phai nhạt, Ren nói với ánh mắt có chút đượm buồn, nhưng hiển nhiên không hề rơi giọt nước mắt nào cả. Anh đã không còn là chàng trai 19 tuổi khóc lóc vì thất tình của sáu tháng trước nữa.

"Em thấy, có phải anh thật sự rất vô dụng không? Anh chẳng thể làm gì cho người mình yêu. Sau khi thấy hai người ở bên nhau, anh còn nghĩ có lẽ mình chẳng hề yêu chị Mira đến vậy. Tình cảm của anh hóa ra chỉ là sợi dây trói buộc chị ấy."

"Em không đồng ý với anh."

"..." Ren ngẩn người.

"Rõ ràng anh rất yêu chị Mira, không đúng, phải là từng rất yêu. Lúc mà anh biết chị ấy có bạn trai, anh đã từ bỏ chị ấy, anh thậm chí còn không nói là anh đã yêu chị ấy nữa. Anh không muốn chị ấy khó xử, nếu trong hoàn cảnh đó chị Mira mà biết anh có tình cảm với chị ấy, chắc chắn chị ấy sẽ phải suy nghĩ rất nhiều, nhất là trong tình trạng mối quan hệ của hai người khi đó. Anh từ bỏ tình cảm với chị ấy là vì...anh muốn chị ấy hạnh phúc với lựa chọn của mình không phải sao?"

"..."

"Hồi trước Gemini cũng từng hiểu lầm em và Fourth yêu nhau. Em từng hỏi nó, nhỡ mà em với Fourth yêu nhau thật thì nó định làm như thế nào? Liệu nó còn điên cuồng ghen tuông hay cố tách bọn em ra nữa không. Nó nói là: không. Nó bảo, nếu Fourth và em thật sự yêu thương nhau, vậy nó sẽ từ bỏ tình cảm của nó đối với Fourth. Nó không muốn Fourth đau khổ, nó chỉ muốn Fourth hạnh phúc thôi. Chỉ cần Fourth hạnh phúc thì dù ở bên ai nó cũng không quan tâm."

"Lúc đấy em hiểu ra, chúng ta cho đi tình yêu không phải mong nhận lại, mà là mong tình yêu của chúng ta có thể làm người đó thấy hạnh phúc. Vậy nếu họ không hạnh phúc khi nhận được tình yêu của mình, thì cần gì phải khiên cưỡng chứ. Mình cưỡng ép họ ở bên mình, cuối cùng chỉ gây ra đau khổ cho cả hai. Vì thế mà Ren đang hi sinh tình cảm của mình để chị Mira hạnh phúc, anh thực sự quá tốt."

Ren im lặng lắng nghe từng lời Yada nói. Nghe đến những lời nói cuối, Ren cảm thấy trong tim mình len lỏi một dòng nước ấm chảy vào, vết thương trong lòng như đang dần được vá lại.

"Còn về chuyện anh không thể giúp chị ấy trong công việc thì...Chuyên môn của anh là y khoa, của chị ấy lại là luật, anh không giúp được chị ấy cũng là điều dễ hiểu. Anh không thể quy chụp vấn đề này lại với tình yêu được. Chốt lại chính là...anh không có lỗi gì cả, vậy nên anh đừng tự trách mình nữa."

Ren gật gật đầu, hốc mắt có chút cay cay. Anh đã nhìn lên trời, rồi nhìn sang bên cạnh, cũng không ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống. Ren hơi cúi mặt, đưa tay lên che mắt.

"Anh...anh sao lại khóc rồi? Em nói chuyện cảm động thế à." Yada rướn người lên cầm lấy cánh tay đang che mắt của anh xuống nhưng không được. Cô đành đi đến ngồi bên cạnh Ren, cố kéo cái cánh tay kia xuống, nhìn thấy đôi mắt đỏ kia thì cảm thấy thương xót vô cùng, Yada vòng tay ôm lấy Ren, tay sau lưng vỗ vỗ như đang dỗ một đứa trẻ. "Ôi, bé Ren đừng khóc nữa mà. Ngoan...ngoan chị Da thương nè."

Ren đang khóc mà cũng bật cười. "Em...em. Anh đang cảm động mà em cũng muốn chọc cười. Em...em ác lắm." Nhưng rồi lại khóc to hơn, tay ôm cũng chặt hơn.

Khóc một trận thỏa thích, Ren cuối cùng cũng thoải mái hơn, chỉ còn tiếng thút thít nhẹ, Yada nhân cơ hội hỏi một câu. "Mà hiện tại anh đang thích ai thế?"

Đang thút thít mà Ren cũng phải dừng lại, anh buông Yada ra, lấy tay áo quệt nước mắt nước mũi, gương mặt đỏ ửng vì vừa khóc, còn bây giờ là ngại. Ren cố gắng bình tâm lại, để gió mát bên ngoài làm tâm trạng bình ổn lại. Nhưng điều đó không qua được bốn mắt của Yada, cô hiện tại đang đeo kính, là cái kính mà Ren từng dẫn cô đi đo, nên dù tối thì cô vẫn nhìn rõ từng biểu hiện thay đổi trên mặt Ren lúc này.

"Ỏ...sao lại ngại thế. Chỗ anh em với nhau mà anh cứ phải ngại thế nhở." Yada vừa nói vừa đánh vào tay Ren một cái.

Hai chữ "anh em" làm tâm trí Ren ngưng lại, anh quay mặt lại hỏi. "Anh em!?"

"Đúng rồi, chúng ta là anh em tốt. Anh là bạn thân của hia, hia là anh trai sinh đôi của em, vậy anh không phải anh trai của em thì là gì!??"

Ren dở khóc dở cười. Mối tình đầu thì coi anh như em trai, người mình thích hiện tại thì xem anh như anh trai. Nhìn mặt anh có tướng tá của người nhà vậy sao? Sao ai nhìn anh cũng chỉ nghĩ đến mối quan hệ ruột thịt thế.

"Thế rốt cuộc người anh thích là ai?" Yada quyết tâm tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình.

Ren nhìn Yada một lúc lâu, rồi đưa tay lên xoa rối cả tóc của cô. "Em ngốc lắm."

Tự nhiên bị mắng là ngốc, đương nhiên Yada không chịu. Dù cô không phải người quá thông minh, nhưng cô cũng là sinh viên đại học Cornell đấy, anh làm vậy là đang coi thường IQ của cô sao.

"Giờ anh vẫn không hiểu sao em lại tác thành được cho Gemini với Fourth đấy."

Thêm câu nữa đả kích lòng tự trọng của Yada. Này là đang nói cô siêu ngốc à, tất cả chỉ là đoán bừa sao. Trước hai câu nói này, Yada nhất thời không biết phải mở miệng nói câu gì tiếp theo.

Nhìn biểu cảm ú ớ không nói nên lời của Yada, Ren biết mình đang chọc giận cô rồi. "Anh đùa thôi, xin lỗi."

Yada ngớ người, cô vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra từ nãy đến giờ.

"Cảm ơn lon bia của Da nhé. Anh hơi mệt rồi, đi ngủ đây."

Và rồi Ren bỏ lại Yada ngồi ngơ ngác ở ghế đá, trên đầu không biết phải bao nhiêu dấu hỏi chấm, tay với lấy cốc nước ép tiếp tục uống. Đơ một lúc lâu thì Yada cũng nhớ ra một điều: cô vẫn chưa biết người Ren thích là ai!!!????

Tự nhiên thấy Ren bảo mình ngốc đúng thật 😀

________________________________________________

"Cho chị này."

Yada hết nhìn chiếc bánh lại nhìn lên Mira, ánh mắt của cô làm Mira có chút rụt rè.

"Em cho chị."

"Chứ không thì cho ai, chị bị ngốc à."

Sau hai ngày tiếp xúc với Ren, Mira dường như được khai thông đôi chút. Tuy vẫn chưa thể hết ác cảm với những người nhà giàu, nhưng con bé đã biết được việc mình đối xử với Yada như vậy là sai rồi. Lấy hết can đảm để đến mở lời với Yada, cuối cùng vẫn là không tự chủ được cái mỏ hỗn.

"Chị không lấy." Rõ là định nhận rồi nhưng mà nói cô ngốc nên cô không nhận nữa. Bị Ren sỉ nhục IQ thì không sao, giờ đến đứa bé mới hơn mười tuổi cũng chê cô ngốc, Yada không chịu được.

"Tại sao?" Bị tạt một gáo nước lạnh làm Mira không khỏi sốc, trước kia không phải Yada vẫn luôn muốn làm thân với mình hay sao.

"Không ai cho bánh mà nói trống không như em cả, rõ ràng chị lớn tuổi hơn em mà. Hơn nữa, chị không có ngốc, chị đỗ được đại học bên Mỹ đấy!!!"

Trước câu trả lời của Yada, Mira bĩu môi bỏ đi. "Chị đúng là trẻ con."

"..." Yada triệt để bị hạ gục. Con bé tiếp xúc với Ren nhiều quá nên cách hai người mắng cô ngốc cũng y hệt nhau. Cô chỉ tính trêu Mira một chút nữa thôi, cuối cùng còn bị nói là trẻ con nữa.

Dỗi thật sự đấy!!!!!

Nhưng mà dỗi vậy thì lại như Mira nói, cô đúng là trẻ con !!?

Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là đi tìm con bé kia làm hòa thôi. Hầy, kiếp trước cô đúng là nợ Mira kia rồi.

Chỗ Mira hay ngồi chắc chắn là trên bậc thang ở vườn sau của cô nhi viện rồi. Yada đứng dậy đi tìm con bé ngỗ ngược kia. Dù sao chiều nay cô cũng đã về rồi, một thời gian sau cô cũng sẽ về bên Mỹ tiếp tục học, không biết bao giờ mới có dịp về thăm nơi này, vì thế cô không nên chấp nhặt con bé này.

Vừa mới ra "địa bàn" của Mira thì đã thấy Mira đang bị người đàn ông lạ trói lại chuẩn bị đưa đi đâu đấy.

"Này, đứng lại, mau thả con bé ra."

Tên kia nghe thấy tiếng hét của cô thì lập tức vác Mira lên người điên cuồng chạy đến khu rừng phía sau.

Chạy được một lúc thì Yada thấy lạ. Nếu tên này có ý định bắt cóc Mira thôi thì lẽ ra nên có xe đi cùng, cần gì phải chạy thục mạng thế này, rõ ràng là đang dụ cô ra khỏi tầm kiểm soát của chú Ray mà. Hơn nữa cũng sắp đến con sông kia rồi, cô đến đó mà bị phát bệnh thì cả cô và Mira đều khó sống.

"Đừng chạy nữa, không phải người anh muốn nhắm đến là tôi sao, cần gì phải kéo người vô tội vào."

Tên kia lập tức dừng lại. Quay ra đằng sau nhìn cô. Hai người đều thở dốc. Cũng phải thôi, một người thì vác đứa trẻ cũng phải hơn 20 cân chạy, một người thì vừa chạy vừa la hét, không mệt mới lạ.

"Thì ra mày biết, vậy thì mau ngoan ngoãn đi theo tao, tao sẽ thả con bé này ra."

"Mày nghĩ con bé quan trọng với tao vậy sao? Đừng ảo tưởng nữa, con bé chả có quan hệ gì với tao cả."

Trong khi Mira trợn mắt ngạc nhiên thì tên kia có vẻ bình tĩnh hơn hẳn. "Mày đang đùa tao đấy à? Nếu không quan trọng thì hà cớ gì mày phải liều mạng đuổi theo tao như thế. Đừng cố giả làm người xấu nữa, tao hiểu mày rất rõ."

"Nghe mày nói vậy, xem ra mày chính là tên muốn bắt cóc tao lần trước rồi."

Tên kia thoáng ngạc nhiên. "Tao đã coi thường mày rồi."

"Mày vẫn chưa biết ai là gà ai là thóc à." Yada nở nụ cười tự tin. "Mày nghĩ không bắt cóc được tao nên mới bắt con bé chờ đến lúc tao đến, dụ tao ra xa khỏi khu vực có vệ sĩ. Nhưng mà tao đến đây đâu chỉ để du lịch nghỉ dưỡng."

"Ý mày là sao?"

"Mày ngốc thế." Yada cảm thấy thoải mái khi nói câu này, cuối cùng cô cũng được chê một người bị ngốc. "Tao đang đặt cái bẫy cho mày bước vào thôi."

"Mà tao nhắc thêm cho mày biết, tao cũng không phải người tốt đẹp gì. Tao biết vợ con mày đang ở đâu. Để tao xem tốc độ mày giết con bé nhanh hơn hay tốc độ thuộc hạ của tao thủ tiêu vợ con mày nhanh hơn."

"Mày..."

"Suỵt. Tao không nói đùa đâu." Yada đưa điện thoại lên trước mắt hắn để tên kia nhìn rõ hơn. "Mày cũng nên biết mình đang đối đầu với ai. Cho dù là người chết bọn tao cũng có thể đào mồ lên tìm được, huống chi là người sống sờ sờ ở đấy."

Tên kia nhìn thấy hình vợ con mình thì đáy mắt đã hơi dao động, lập tức thả Mira xuống để đến gần Yada xác nhận lại một lần nữa. Rõ ràng là ông chủ hứa sẽ đưa vợ con hắn đến một nơi an toàn mà. Tại sao vẫn để Jarustiwa phát hiện ra?

"Tao đang rất thắc mắc là, sao lần này ông ta chỉ để một mình mày đến bắt cóc tao." Yada hoàn toàn đưa tên kia vào tròng, vệ sĩ đã bao vây khu vực này, ngay sau khi tên kia để Mira xuống thì người của cô ngay tức thì đưa con bé đi, một số khác vẫn đang chĩa súng vào tên kia.

"Có thể...ông chủ của mày vứt bỏ mày rồi. Ông ta biết tao đặt ra cái bẫy này nên cố đẩy mày vào. Mày mà rơi vào Jarustiwa thì chỉ có con đường chết. Vợ con mày cũng không cần giữ làm gì. Đấy là hình phạt, vì mày không thể hoàn thành nhiệm vụ lần trước."

Chỉ là suy đoán của Yada nhưng tên kia hoàn toàn sụp đổ. Hắn thẫn thờ để cho vệ sĩ của Yada đưa đi.

"Suýt chút nữa tôi cũng tưởng điều cô chủ nói là thật." Chú Ray nói.

"Tôi ở cùng chú lớn và chú nhỏ hơn mười năm rồi. Chú nhỏ là bác sĩ tâm lý, nên tôi cũng học được chút mánh khóe."

Chú Ray chỉ cười cười không nói nữa, đi ra chỗ khác nhận điện thoại gọi đến. Nói xong thì quay lại, định nói điều gì với Yada mà hơi lưỡng lự.

"Chú sao thế, bên bố tôi có việc gì gấp sao?"

"À không, nhưng mà tôi có chút chuyện ở...trường trung học."

"Chú có con từ khi nào vậy!!!???" Yada ngạc nhiên đến độ không thể nói câu nào khác. Cũng là vì chú Ray đã ở bên cạnh bố cô từ lúc cô còn chưa ra đời. Nghe nói người thương của chú đã mất nên chú nguyện cả đời không kết hôn, chỉ một lòng làm việc cho nhà Jarustiwa.

"Vậy mau đi thôi."

"Không được, còn cô chủ, tôi luôn phải theo sát cô, để người khác tôi không yên tâm."

"Thế tôi đi cùng chú là được rồi. Để người khác lái xe của tôi đưa Ren về."

"Làm phiền cô chủ rồi."

"Không sao cả, việc của chú cũng là việc của nhà tôi mà. Mau đi thôi, nhanh lên."

Nhìn Yada còn vội vàng hơn chú Ray nữa, miệng cứ liến thoắng giục chú mau về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro