Chương 19 :

"Mẹ kiếp, khốn nạn thật...."

Rầm.

Choang.

Tiếng chửi mắng xen lẫn với tiếng đập phá đồ đạc phát ra từ phòng làm việc trong một căn biệt thự xa hoa. James không thể bình tĩnh được khi nhìn những hình ảnh trên bàn làm việc. Hình ảnh được gửi đến là hình Kanning từ lúc mới chuyển ra ở riêng đến tận bây giờ. Đống hình được gửi nhiều đến nỗi có thể thành cuốn album. Thậm chí sắp xếp chúng lại với nhau rồi lật liên tục còn có cảm giác người đang chuyển động trước mặt. Ngoài ra còn hình của tên mà James sai đi bắt cóc Yada cùng người nhà của hắn. Bọn họ giờ đã đi ra nước ngoài, bắt đầu cuộc sống mới.

"Tên khốn Parkorn Jarustiwa, sao hắn dám cho người theo dõi con gái tôi..."

"Chủ tịch bình tĩnh đã..."

"Bình tĩnh!? Giờ phút này cậu bảo tôi bình tĩnh sao được. Hắn nắm được nhất cử nhất động của Kaning, rồi có một ngày con bé sẽ trở thành con tin để khống chế tôi. Đúng là lão hồ ly!!!"

"Vậy mà con bé còn ngốc nghếch muốn làm thân với Yada nữa chứ!" James đau đầu ngồi xuống ghế tựa ở gần đấy.

"Thế bây giờ phải làm sao ạ?" Thư ký rón rén hỏi.

"Còn làm sao nữa, cho thêm người bảo vệ Kaning đi."

"Dạ chủ tịch." Thư ký định ra ngoài rồi nhưng James đột nhiên gọi lại. "Chủ tịch còn gì phân phó ạ?"

"Liên hệ với Pattawe, chút nữa tôi sẽ gặp mặt cậu ta. Lịch trình hôm nay lùi hết lại đi."

"Vâng, tôi xin phép."

Thư ký đi rồi, căn phòng rơi vào tĩnh lặng, nhìn cứ như vừa có cơn bão quét qua vậy. Đồ đạc vỡ tan, giấy tờ, tài liệu, mực bút tràn lan trên mặt sàn. Chỉ có như vậy thì James mới cảm thấy dễ chịu đôi chút. Đã hơn mười năm trôi qua, hắn đã xây dựng cho mình được đế chế riêng, hắn cứ tưởng mình đã có thể tự tin đối mặt với Parkorn Jarustiwa rồi chứ. Nhưng không, giờ đây hắn cảm thấy tất cả những gì mình làm đều là chưa đủ, không lẽ hắn đã quá tự tin, hay hắn đã quá nóng vội muốn trả thù.

Kanapop Chirawittang, hay đúng hơn là Chris, em trai thứ hai của Parkorn Jarustiwa, người tưởng chừng đã chết từ hơn mười năm trước chính là hắn. Hắn hận bố mình, hận ông tại sao không cho hắn tham gia tập huấn để có cơ hội thừa kế. Chỉ vì hắn là con riêng hay sao!? Rõ ràng dù là nam hay nữ, chỉ cần là con cháu của Jarustiwa đều bắt buộc tham gia huấn luyện khi đủ 18 tuổi, nhưng hắn lại không được. Rõ ràng hắn cũng mang dòng máu đó, tại sao lại gạt hắn ra như thể hắn là người ngoại tộc, tại sao lại tước mất cơ hội của hắn dù cho hắn còn chưa bắt đầu. Hắn không phục, hắn nhất định phải trả thù, phải nắm trong tay gia tộc Jarustiwa trong tay để bố hắn dưới suối vàng phải hối hận.

James đã lên kế hoạch rất lâu, nhưng thất bại. Khoảnh khắc hắn hấp hối dưới chân Parkorn, hắn như phát điên và Parkorn lại thả hắn đi. James đã từng thề nhất định sẽ khiến ông phải hối hận vì quyết định ngày hôm đó. Chính vì thế, mười năm nay hắn không ngừng nỗ lực, hắn tạo dựng cho mình được cơ ngơi riêng, hắn đã sẵn sàng nuốt chửng Jarustiwa. Nhưng bây giờ kẻ thù của hắn đang giáng một đòn đau khiến James tỉnh ngộ.

Thứ đáng ghét nhất trên đời này, chính là bị kẻ thù coi thường, cứ nghĩ kẻ thù đang chiến đấu kịch liệt với mình, nhưng thực chất hắn vẫn chỉ ngồi yên.

James xoa xoa thái dương suy nghĩ, hắn cần thay đổi kế hoạch.

______________________________________

"Dạo này ông gọi tôi ra đây thường xuyên quá đấy." Pat bực bội ngồi xuống chiếc ghế đối diện James.

"Nếu không có chuyện quan trọng, tôi cũng không dành thời gian quý báu của mình cho cậu đâu."

Pat hừ một tiếng. "Có chuyện gì nói nhanh."

"Kế hoạch của chúng ta phải thay đổi thôi. Tiếp cận Yada giờ đây là việc bất khả thi rồi. Mục tiêu bây giờ phải là MJ."

Pat không tin vào tai mình nói. "Ông nói cái gì cơ!? MJ là người thế nào ông còn không rõ. Anh ta không có người bảo vệ đơn giản vì anh ta quá mạnh. Một mình anh ta có thể cân cả dàn vệ sĩ của ông đấy."

"Tôi đâu có nói là sẽ trực tiếp bắt MJ."

"Thế ý của ông là sao!?" Pat dần mất kiên nhẫn.

"Chúng ta phải kìm MJ lại, hắn xảy ra chuyện gì thì Jarustiwa chỉ còn mình cậu. Khi đó, tôi sẽ đưa ra lá bài cuối, khiến Parkorn Jarustiwa phải mất đi cả hai đứa con mà hắn hết mực yêu thương. Nhưng mà chuyện này có thành hay không, phải nhờ cậu rồi."

"Tôi có hứng thú rồi đấy. Ông nói tiếp đi."

James khẽ mỉm cười. Hắn chọn Pat bởi vì căn bản tên này quá dễ tiếp cận và kiểm soát. Pat chỉ một lòng nghĩ đến việc đánh bại MJ và trở thành người thừa kế. Dù sau này MJ có chết, Pat trở thành gia chủ tiếp theo, cũng dễ quản lý hơn bất kỳ người nào khác.

"Việc này rất khó, tôi sẽ cố gắng. Hết chuyện rồi thì tôi về đây."

Pat vừa đứng dậy thì nhận được tin nhắn mới. Mở tập tin ra xem, Pat không thể che giấu được nụ cười vui sướng. "Tôi mới có thứ rất thú vị, về xem kỹ rồi sẽ gửi cho ông xem sau."

_________________________________________

Kết thúc tiết học nhàm chán, Thyme sải đôi chân dài bước về phía phòng nghỉ. Hôm nay anh phải học cả ngày, Kavin dạo gần đây rất bận, mấy ngày nay còn phải đi công tác việc của gia đình nên hai người cũng ba ngày rồi chưa gặp nhau. Nhớ Kavin quá, nhưng mà không nỡ làm phiền. Thyme mở cửa, thấy chỉ mình Ren đang ngồi ở sofa vẽ vời gì đó.

"MJ đâu!?"

"Sáng nay không có tiết, chút nữa cùng Yada đến đây mang đồ ăn cho chúng ta. Thế Kavin đâu?"

"Đi công tác chưa về." Thyme chán nản ngồi xuống cạnh Ren, không nén được tiếng thở dài, ngó nhìn Ren đang vẽ cỏ cây hoa lá, đã buồn chán giờ còn thấy nhạt nhẽo hơn, đành rút điện thoại ra lướt xem tin tức.

Hai người ngồi im lặng lúc lâu thì Ren nhớ ra một chuyện. "Mày dạo này thế nào rồi?"

"Thế nào là thế nào..."

"Thì mày với Kavin ấy."

Nói đến là Thyme thấy bực. "Tao mới biết một chuyện. Hôm nọ đi uống rượu, tao chuốc say Kavin rồi mới hỏi ra được. Kavin nghĩ tao thích Gorya."

"Kavin nghĩ vậy cũng đúng. Mày thân với Gorya như vậy, hai người cũng hay đi cùng nhau, trước đó mày còn giải vây cho Gorya mấy lần khỏi Lita nữa." Ren ngẫm lại rồi nói.

"Vậy sao!?" Thyme bật dậy. "Nhưng tao chỉ xem Gorya là em gái thôi, tao với em ấy có nhiều điểm chung, thậm chí hai người bọn tao còn dị ứng với đào y hệt nhau."

"Thế thì mày phải nói rõ với Kavin, chứ nó cứ thấy nam nữ đứng cạnh nhau là suy nghĩ không trong sáng được, huống chi mày còn hay tiếp xúc với Gorya."

"Ôi trời, nhức đầu quá." Thyme lại nằm bẹp dí lên sofa, thấy thiêu thiếu nên nhích người gối đầu lên đùi Ren. Ren hơi nhíu mày nhưng rồi cũng mặc kệ. "Mày thì sao?"

Lần này đến lượt Ren thở dài. "Vẫn thế."

"Rốt cuộc là trình tán gái của mày có vấn đề hay Yada có vấn đề vậy!? Con bé không bắt được tín hiệu của mày à!???"

Ren nghe xong thì không vẽ nổi nữa, gác bút sang một bên cúi xuống nhìn Thyme. "Mày nghĩ sao!!!"

"Tao thấy vế sau hợp lý hơn." Thyme chốt một câu, suy nghĩ một hồi rồi nói. "Tao còn cách này, mày thứ không?"

Ren lại cầm bút lên tiếp tục vẽ vời. "Mày nói xem."

"Thẳng thắn tỏ tình luôn đi."

Nét vẽ của Ren lệch hẳn đi, thành một đường thẳng không hề ăn nhập với bức vẽ.

"Thật. Nếu đã mập mờ mãi không được thì rõ ràng thôi."

Ren lại cúi xuống nhìn Thyme lần nữa. "Nên không!!?"

Thyme gật đầu.

"E hèm... Em có đang làm phiền không gian riêng tư của hai người không?"

Ren và Thyme đồng thời nhìn sang nơi phát ra tiếng nói. Yada đang đứng ở cửa, nhìn hai người với ánh mắt nhìn thấu hồng trần. Hai người không hẹn cùng nhau đứng dậy, ánh mắt lúng túng như vừa làm việc xấu bị phát hiện.

"Không sao đâu, em cảm thấy không có vấn đề gì cả, giống Gemini với Fourth thôi mà."

Đương nhiên là Ren và Thyme hiểu ý của Yada rồi. "Không phải, em hiểu lầm rồi."

"Đồng thanh luôn rồi mà còn nói không phải." Yada vừa đi vào vừa xua tay tỏ ý. Mà như thế thì hai người kia càng cuống hơn, liên tục giải thích. Cuối cùng, Yada quyết định buông tha cho hai người khốn khổ kia. "Đùa thôi, đùa thôi."

Ren với Thyme quay sang nhìn nhau nữa. Yada nói thật hay đùa vậy.

"Em đùa hai anh thôi mà. Nhìn hai người sợ chưa kìa." Cô vừa nói vừa ngồi xuống, lấy đồ ăn từ túi đựng ra.

"Tất nhiên rồi. Anh với Ren á, nghĩ thôi đã không có khả năng rồi. Vả lại, nó thích..." Chứ kịp nói hết câu thì Ren bên cạnh kẹp cổ bịt miệng Thyme lại ngay lập tức, mắt lườm Thyme ý nói dừng lại.

Nhưng mà tai Yada thính lắm. "Anh cũng biết Ren đang thích ai đấy đúng không!!? Là ai thế"

"Cái gì, Ren thích ai, Ren thích ai mà tao không biết? Chúng mày cho tao ra rìa đấy à!! Không được, tao phải gọi hỏi Kavin ngay lập tức." "Ông thần" MJ không biết nghe được từ đoạn nào hùng hổ xông vào tra hỏi, tay còn rút điện thoại từ túi quần bấm số Kavin gọi.

"Alo, Kavin, nghe bảo Ren đang thích ai đó, mày có biết không?"

"CÁI GÌ?? Ren thích ai thế, mau nói tao nghe!!!" Đầu giây bên kia của Kavin cũng góp phần sôi động.

Ren bất lực buông Thyme ra, lườm lườm. Mày mau giải quyết hậu quả đi kìa.

"Thật ra, Ren thích..." Thyme đứng thẳng dõng dạc tuyên bố.

Yada và MJ quên cả thở dỏng tai lên nghe. Cách đấy mấy chục cây số Kavin cũng im lặng chờ kết quả.

"...vẽ." Thyme rất thản nhiên thốt ra một từ.

"Đúng rồi mà, Ren thích vẽ, nó vẽ nhiều lắm ấy, mọi người nhìn xem." Còn khoa trương cầm quyển vẽ của Ren ra khoe mọi người. "Giấy nó vẽ chắc cũng cả khu rừng chứ đùa."

Quạc...quạc...quạc.

Không có con quạ nào nhưng ai trong phòng cũng nghe được tiếng này bên tai. Kavin bên kia tức thì cúp máy. MJ cất điện thoại lại phụ Yada lôi đồ ăn ra, lúc đưa nĩa với thìa cho Thyme còn định cầm đánh người. "Đùa không vui nha mày."

Thyme nhận nĩa và thìa. "Tại mọi người không ai nghe tao nói hết câu đã hiểu lầm chứ bộ!!!?"

"Vậy sao Ren lại tự nhiên ngăn không cho anh nói nữa?"

"Ờm...thì tại nó vẽ xấu, nên không muốn cho ai xem sợ nhục." Thyme tìm đại một lý do.

Vớ vẩn - suy nghĩ chung của mọi người lúc này.

"Đừng nói lung tung nữa, nín họng ăn đi." Chính chủ đã lên tiếng.

Thyme rất biết điều ngậm mồm lại, lòng thầm trách mình. Nhỡ mà nói ra tên Yada thì xác định ngày này năm sau là ngày giỗ của anh luôn.

Bốn người ăn xong cũng là chuyện của 30 phút sau. Đang ngồi nghỉ ngơi thì Ren rút từ túi ra tờ giấy đưa về phía Yada. Yada nhìn thấy tờ giấy thì hiểu ý, cảm giác căng thẳng ập đến, vừa ăn no nhưng trong bụng nhộn nhạo không chịu được, tay hơi run cầm lấy tờ xét nghiệm.

"Em chắc mình muốn xem chứ." Ren đột nhiên rút tờ giấy lại.

Yada nghe xong đương nhiên càng căng thẳng hơn, nhưng giọng nói thì rất quyết tâm. "Xem, kiểu gì em cũng phải xem."

Cô run run rút giờ giấy từ trong túi đựng ra, bỏ qua mấy dòng đầu trực tiếp xem kết luận.

Kết luận: Hai người không có quan hệ huyết thống.

Tảng đá đè nặng trước ngực Yada rơi xuống. Cô thở hắt ra một hơi, tay không cầm nổi tờ giấy nữa mặc kệ nó rơi xuống đất, làm MJ bên cạnh hết hồn, vội nhặt kết quả lên xem, nhìn thấy mấy dòng chữ kia thì trong lòng cũng thầm cảm tạ trời đất.

"Mày đấy, làm hia hết hồn theo." MJ đánh nhẹ Yada một cái, rồi quay sang nhìn Ren. "Cả mày nữa, hai đứa hợp đóng phim kinh dị lắm đấy có biết không."

"Vậy là hai người yên tâm rồi chứ."

Yada nhẹ lòng gật đầu. MJ bên cạnh cũng thế, bệnh viện nhà Ren mà còn bị động tay chân hay sai kết quả, chắc có lẽ hai người chỉ còn cách sang bên Mỹ để mà xét nghiệm.

Xong xuôi thì Yada cũng xin phép đi về trước, MJ thì chiều nay có lịch học, Thyme cũng thế, cô định sẽ đi mua sắm cho khuây khỏa. Ren thấy Yada về thì cũng đòi theo, gọi là đi tiễn. Yada thấy kỳ nhưng cũng kệ, hình như Ren có điều muốn gì muốn nói với cô thì phải.

MJ chăm chú nhìn theo bóng dáng hai người xa dần làm Thyme bên cạnh dấy lên một nỗi lo ngại, hay là Ren lộ liễu quá nên MJ phát hiện ra rồi.

"Mày nhìn gì mà kinh thế?" Thyme thận trọng hỏi một câu.

"Tao đang nghĩ...hình như Ren mong có em gái lắm. Mày thấy không, nó chăm sóc Yada thế kia cơ mà. Thôi được rồi, là anh em nên em gái của tao cũng là em gái của nó, thi thoảng cho nó mượn Da để thỏa lòng ham muốn làm anh trai cũng được."

"..." Rồi có ngày nó rước em mày về nhà mày cũng tự tay dâng cho nó.

"Làm sao, mày không thấy vậy à."

"Không, tao chỉ thấy mày với Yada thực sự là anh em song sinh, cái này không cần xét nghiệm đâu."

Tại ngốc y chang nhau. Thyme nói xong thì đi mất, bỏ lại MJ với gương mặt hoài nghi nhân sinh. MJ tự thấy mình chẳng nói gì sai cả, vậy phản ứng ứng của Thyme là sao!!???

Bên này thì Ren tiếc nuối vì quãng đường tiễn Yada quá ngắn, hoặc là do anh thấy vậy thôi.

"Ren có gì muốn nói với em sao?" Yada thấy Ren cứ chần chừ mãi không chịu mở lời nên lên tiếng trước.

"Mặt anh thể hiện rõ vậy à?!!"

Yada gật đầu.

"Ờ thì...tuần sau là sinh nhật mẹ anh, lần trước em đến nhà anh xong bà ấy thấy có lỗi, nên muốn mời em. Em yên tâm, lần này sẽ không căng thẳng như lần trước đâu."

"Có vậy á!!"

"Vậy em mong là gì?" Ren mỉm cười hứng thú.

"Em mong anh nói người anh thích là ai kìa."

Giờ thì nó méo xệch luôn rồi.

"Em cũng biết đấy."

"!??" Yada có biết gì đâu.

Ren buồn bực lắm chứ, ý tứ mình rõ ràng thế mà người ta không nhận ra. Không lẽ phải làm như Thyme nói, thẳng thắn bày tỏ luôn cho nhanh, không thì chờ Yada về Mỹ rồi anh vẫn chỉ mang thân phận "anh trai" mất. Nhưng mà nhìn gương mặt ngốc nghếch đáng yêu của Yada, Ren vẫn là không nỡ giận dỗi, đành xoa đầu cô một cái. "Hôm đó anh sẽ cho em gặp cô ấy."

"Thật sao? Anh hứa nhé."

"Ừ."

Yada vui vẻ lên xe để chú Ray chở đi đến trung tâm thương mại. Vui vẻ lên xe một lúc thì nghĩ lại thấy sầu. Vậy là sau Fourth, một người bạn nữa của cô có người yêu, tuy là cũng vui cho người ta đấy, thế nhưng nghĩ đến cảnh họ sẽ không thường xuyên đi chơi được với mình nữa tự nhiên thấy sầu ngang. Yada phải thừa nhận một điều là, trong đám bạn của MJ thì đi chơi với Ren là vui nhất, cảm giác ở cạnh Ren thoải mái, hơn nữa anh còn là bác sĩ, rất thích chăm sóc người khác nên đi cùng Ren chính là cảm giác hưởng thụ.

Chú Ray lén nhìn biểu cảm của cô chủ qua gương chiếu hậu mà mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn thấu hồng trần. Với số tuổi gấp hơn hai lần Yada, chú nhìn ra được tình cảm mà Ren dành cho cô chủ rồi, nhưng có vẻ Yada vẫn còn ngây thơ trong chuyện tình cảm lắm. Đương nhiên rồi, gia tộc Jarustiwa đâu có đưa tình cảm vào danh sách huấn luyện!!

_______________________________________

New York, Mỹ.

Hôm nay huấn luyện kết thúc sớm nên Earth về nhà sớm chuẩn bị bữa tối cho bé yêu của mình.

Pirapat Jarustiwa - con trai thứ hai của gia chủ Jarustiwa đời trước, em trai ruột của Parkorn Jarustiwa. Sinh ra trong gia tộc Jarustiwa nên việc tham gia cuộc chiến thừa kế là việc không thể tránh khỏi. Nhưng Earth là ngoại lệ, bởi là người chưa từng có trong tiền lệ, là đứa con trai đầu tiên của dòng họ trực tiếp từ chối quyền huấn luyện chọn ra người thừa kế. Dù cho gia tộc không ai đồng ý thì cũng không ai làm gì được, ông bà Jarustiwa khi ấy cũng chỉ biết trách mình đã quá nuông chiều đứa con thứ hai này.

Mãi cho đến khi gặp được Mix Sahaphap Wongratch - cậu sinh viên theo ngành tâm lý học kém mình tận 6 tuổi, Earth mới bớt làm càn, đột nhiên ngoan ngoãn như một con cún lớn, suốt ngày theo đuổi người ta. Bố Earth biết được đương nhiên tức giận vô cùng, không phải vì thân phận trẻ mồ côi của Mix, mà vì cậu là con trai. Thời đại ấy đương nhiên không được như bây giờ, việc thừa nhận mình đồng tính chẳng khác gì bôi tro trát trấu vào mặt gia đình, và cũng bị người khác coi như bệnh tâm thần. Với tính cách ương bướng của Earth cũng không làm xoay chuyển được tâm ý bố mẹ, đi đến thỏa thuận cuối cùng : Nếu Earth có thể đánh thắng anh trai mình sau hai tháng tham gia huấn luyện, thì hai người có thể ở bên nhau.

Chưa bao giờ Earth hạ quyết tâm đến như vậy, ngày đêm bị huấn luyện đến mức cả người tàn tạ cũng không kêu lấy một tiếng. Kết quả như được định sẵn, Earth thua đến bất tỉnh, phải đưa sang Mỹ để chữa trị. Nhưng không ai biết được, đó là kế hoạch của bố mẹ và anh trai Earth. Họ đã làm một ván cược, rằng nếu Earth không đồng ý, vậy thì tình cảm với Mix cũng chỉ là qua đường, xoay chuyển được Earth là chuyện sớm muộn. Không ngờ là Earth nhận lời ngay lập tức. Việc Earth ngất đi cũng là do anh trai cố tình, đều trong sự tính toán. Họ sau đó cũng đón Mix sang Mỹ, còn cố tình báo cho Mix tình trạng của Earth lúc bấy giờ là hết cứu được, có thể phải sống thực vật. Tất cả đều chỉ để thử thách tình cảm của hai người.

Và thời gian đã chứng minh, tình cảm khi đó không phải nhất thời, mà là một đời. Earth hiện tại đang lo công việc ở Mỹ của gia tộc Jarustiwa, bao gồm đào tạo người và quản lý các chi nhánh khách sạn bên này. Còn Mix thì đang là bác sĩ tâm lý tại một bệnh viện lớn. Hai người đã ở bên nhau gần 20 năm, đăng ký kết hôn được 5 năm, nhưng tình cảm vẫn như thuở ban đầu, vô cùng mặn nồng. Họ chọn ở cùng nhau trong căn hộ cao cấp, tự nấu nướng dọn dẹp, khi nào mệt quá thì thuê người dọn. Cuộc sống không thể viên mãn hơn được nữa.

Lâu lắm mới có dịp rảnh rang, Earth vui vẻ nấu ăn chờ đợi Mix đi làm về. Công việc của Mix không quá bận rộn nên vẫn hay về nhà đúng giờ, nhưng hôm nay có chút muộn rồi. Earth định bụng cầm điện thoại gọi thì có tiếng nhập mật khẩu ở cửa.

Trái với gương mặt vui mừng chào đón của Earth, Mix hốt hoảng lao vào nhà, nhìn thấy Earth như thấy phao cứu sinh, cầm tay chồng mình nói. "Earth, Earth, không xong rồi."

"Em sao thế?" Nhìn gương mặt của Mix làm Earth không khỏi lo lắng.

"Bệnh án của Yada bị lộ rồi."

Câu nói của Mix như sét đánh giữa trời quang, Earth nghe xong cũng cau mày. "Sao có thể lộ được?"

"Là Pattawe, thằng bé đã mua chuộc người trong bệnh viện chụp lại bệnh án của Yada. Phải làm sao đây anh?"

"Em bình tĩnh." Earth xoa đầu Mix trấn an, suy nghĩ một lúc rồi cất lời. "Anh nghĩ đến lúc này chúng ta cũng không thể giấu được anh hai nữa, chúng ta nên về nước giải thích với anh ấy thôi."

Mix gật đầu, đến giờ phút này việc bố Yada biết được việc con gái bị bệnh là chuyện sớm muộn mà thôi. Hai người về tạ lỗi vẫn hơn là để ông nghe được chuyện này từ miệng người khác.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro