Chương 20 :
10 năm trước.
"Bố, con muốn sang Mỹ cùng chú hai và chú nhỏ." Đó là câu nói đầu tiên Yada nói với bố sau khi tỉnh dậy, chính xác hơn là trở về từ cõi chết.
Mẹ mới mất, bố đi mấy hôm mới về, Yada thì hôn mê, toàn bộ đám tang đều do Earth và Mix lo toan, cùng đứng với MJ bên phía người nhà người đã khuất. Yada mất hai ngày mới hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy bố mình như thế, việc đầu tiên cô bé mười tuổi này làm là xin bố cho sang bên Mỹ sinh sống.
"Tùy con vậy."
Cứ như thế, Yada theo hai chú về Mỹ. Đấy là lần đầu tiên trong đời, MJ khóc đến khô cả mắt. Bình thường thì chí chóe nhau, tự nhiên em gái đi cái thì buồn đến tâm can đứt đoạn, không ai dỗ nổi, còn nhất quyết đòi đi cùng.
"Hia đừng khóc nữa, em có đi luôn không về đâu. Hia phải ở lại để chăm sóc bố nữa chứ, hai chúng ta đi rồi còn bố thì sao?"
Nghe xong MJ ôm Yada khóc một trận nữa, rồi mới để em gái sang Mỹ.
Ngày đầu Yada đến Mỹ, cũng là ngày đầu cô bé phát bệnh. Vừa nhìn thấy bồn tắm đầy nước, đầu Yada đau như búa bổ, cảm giác bị ngạt đến sắp chết cùng với những lời nói ghê tởm như thể xảy ra một lần nữa. Đau đớn không thể dừng lại được, cũng không có cách nào thoát khỏi, cơ thể gầy gò nhỏ bé thu gọn trong góc phòng tắm cho đến khi người giúp việc gọi cửa không được thì tìm Earth và Mix, Yada đã ngất rồi.
"Là chứng PTSD." Andy kết luận sau khi nghe Mix kể hàng loạt sự việc gần đây của Yada.
"Tiền bối, con bé còn quá nhỏ, sao có thể!?" Mix khổ sở hỏi đàn anh.
"Đã là bệnh thì đâu có phân biệt tuổi tác và giới tính. Nếu là đã là cháu của em, vậy anh sẽ làm bác sĩ chính của con bé luôn nhé." Mix không thể thành bác sĩ chính của Yada vì là người nhà, nếu bác sĩ tâm lý cùng bệnh nhân có quan hệ quá mức thân thiết thì không thể chữa bệnh được, trái lại còn có thể khiến cả hai cùng mắc bệnh tâm lý.
Andy an ủi Mix một lúc thì đi có việc. Earth sau khi được nghe Mix giải thích tình hình hiện tại của Yada thì ngồi ở ghế chờ xoa thái dương. Tại sao mọi việc lại ra nông nỗi này, Earth cũng dám nói với anh trai mình, người mình yêu nhất vừa mất thì con gái bị bệnh, sợ rằng anh ấy sẽ không chịu nổi mà suy sụp mất. Trước mắt tạm thời giấu bệnh của Yada đã.
Mix sau đó cũng giải thích với Yada, không ngờ rằng con bé tiếp nhận nhanh như vậy. Mix cũng đã hoài nghi và nói lại với Andy, Andy dặn tạm thời chỉ cần đừng đưa Yada đến nơi có nhiều nước là được, nếu có biểu hiện phát bệnh thì dùng thuốc.
Yada cứ như vậy lớn lên, thời gian đầu tuy có chút khó thích nghi với môi trường mới, nhưng lâu dần cũng quen. Chứng PTSD cũng biến thành "chứng sợ nước" qua miệng của Yada khi nói với bố và anh trai. Tính cách Yada cũng thay đổi khá nhiều, tuy trước mặt Earth và Mix vẫn vui vẻ tươi cười nhưng nhiều lúc lại thâm trầm đến khó hiểu.
Đến tuổi dậy thì, độ tuổi có nhiều sự thay đổi cả về mặt tâm sinh lý, cũng là lần đầu Yada bị bạn bè bắt nạt, cụ thể là năm lớp bảy. Earth được giáo viên gọi đến vì Yada đánh nhau với bạn bè. Hỏi ra mới biết cô bị bạn bè bắt nạt vì có vẻ lầm lì ít nói, và vì...không phải người da trắng. Earth sau đó làm loạn một hồi ở trường, còn dọa nạt sẽ mang lên tòa mới khiến gia đình mấy đứa trẻ kia thấy sợ.
Andy sau một thời gian làm bác sĩ của Yada phát hiện ra, mỗi lần trở về Thái Lan, lúc quay lại tái khám, bệnh của Yada có dấu hiệu nặng thêm. Cô bé đôi lúc không kiểm soát được cảm xúc, đôi lúc có chút cực đoan, đến lớp cũng không có bạn bè, hoàn toàn trái với độ tuổi hiện tại, độ tuổi mà những đứa trẻ có xu hướng thân thiết với bạn bè hơn là bố mẹ. Andy khuyên Yada nên ít về Thái một chút.
17 tuổi, Andy đưa ra chẩn đoán, Yada bị trầm cảm giai đoạn một. Earth và Mix bên cạnh không thể bình tĩnh nổi nữa, Mix ôm Yada liên miệng nói "xin lỗi". Mix thấy có lỗi, vì không được gì cho cô dù bản thân cũng là bác sĩ tâm lý. Tối hôm đó, Earth uống rất nhiều rượu, nhưng uống mãi mà không say nổi, nhìn đứa cháu gái duy nhất của mình ngủ mà không cầm nổi nước mắt.
Trái với Earth và Mix, Yada tiếp nhận kết quả với một thái độ dửng dưng, như thể đó là lẽ thường tình. Cô biết rõ chứ, mình luôn phải cố gắng tươi cười như thế nào mỗi khi gặp Earth Mix, phải cố gắng tỏ ra là mình ổn, nhưng thực chất bên trong đã vỡ vụn. Từ khi có thể hiểu hết mọi chuyện, Yada biết được tội lỗi của mình lớn như thế nào. Nếu hôm đó cô không nhất quyết đòi mẹ dẫn đi chơi, thì tất cả mọi người đều không phải khổ sở như thế này. Mỗi khi về Thái thăm bố, có những đêm nhìn thấy bố ôm di ảnh của mẹ khóc, ông dằn vặt vì mình không thể bảo vệ người thân, cảm giác tội lỗi càng dâng trào bên trong, khiến Yada thậm chí không ngủ được vì bị ác mộng hành hạ. Cô đã nói hết với Earth, Mix cùng bác sĩ của mình là Andy, nhưng muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông, mà người buộc chuông đương nhiên là bố Yada. Chừng nào cô chưa thể bộc bạch nỗi lòng mình với bố, thì bệnh của cô vĩnh viễn không thể chữa khỏi.
May mắn thay, cùng với năm biết mình bị bệnh trầm cảm, cũng là lúc Yada quen được Fourth, cậu bạn như ánh mặt trời chiếu rọi chuỗi ngày đi học buồn tẻ của cô. Ban đầu Yada luôn giữ khoảng cách với Fourth, nhưng cậu dõng dạc tuyên bố trước mặt mọi người rằng nhất định phải làm bạn với cô. Nhờ có Fourth, thời gian vui vẻ trong một ngày của Yada được kéo dài thêm, bệnh tình của cô có chút khởi sắc. À còn cả Gemini nữa, dù khởi điểm ban đầu không mấy tốt đẹp, nhưng sau đó Gemini cũng trở thành người bạn mà cô rất quý trọng.
Yada luôn rất biết ơn hai đứa bạn này, cũng luôn biết ơn hai người chú của mình. Bởi nếu không có họ, chẳng ai có thể nắm tay giữ cô lại khi cô đang chơi vơi bên cạnh bờ vực của sự tuyệt vọng.
____________________________
Yada từ bé đến lớn đều sống trong môi trường...toàn đàn ông. Gia tộc Jarustiwa thì không phải nói, gia tộc này vốn ít con gái, Yada là thiên kim duy nhất trong mấy đời gần đây. Từ người làm đến vệ sĩ cũng chủ yếu là nam, may ra có mấy dì giúp việc. Mẹ mất sớm, cô sang Mỹ ở cùng hai chú, tuy là cũng có người dạy cô về những thứ mà con gái cần biết, nhưng chung quy lại vẫn là được hai chú dạy dỗ nhiều hơn. Đến cả bạn bè cũng là con trai, còn đám bạn của anh trai thì khỏi phải nói, toàn một đám đực rựa. Bạn là con gái duy nhất mà Yada có là Lita thì lại không tiếp xúc quá nhiều. Thành thử ra, cô rất dễ có thiện cảm với những người tốt với mình...là phụ nữ.
Mẹ của Ren là một trường hợp như thế. Hơn nữa, lâu lắm rồi Yada mới cảm nhận được sự ấm áp của người mẹ quan tâm đến mình, càng làm cô thêm yêu mến bà hơn. Chính vì thế, sinh nhật của mẹ Ren ngoài chuẩn bị quà ra thì cô cũng rất chú trọng trong vấn đề ăn mặc, dù biết rõ kiểu bữa tiệc như thế này đâu đơn giản là sinh nhật.
Là sinh nhật thứ 45 của phu nhân nhà Aira, khỏi phải bàn cũng biết là được quy mô bữa tiệc này như thế nào. Cả khu vườn rộng lớn bên cạnh khách sạn Jarustiwa được bao trang hoàng lộng lẫy bởi hoa hồng vàng, loại hoa mà mẹ Ren thích nhất, nhìn vừa sang trọng lại không quá phô trương, vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Không chỉ cách bài trí mà cách ăn mặc của khách cũng được yêu cầu rõ trong thiệp mời. Tất cả mọi người tham gia đều phải tuân thủ theo quy tắc mà chủ nhân bữa tiệc này đặt ra, ai ăn mặc không đúng quy tắc thì dù có thiệp mời cũng sẽ bị mời về.
Đây là vấn đề làm Yada rất đau đầu, cô đã kéo cả Ren đi để cùng chọn đồ. Nhưng thay cả tá đồ mà chỉ nhận được câu nói:
"Em mặc đồ gì mẹ anh cũng thấy đẹp thôi."
Không đúng lắm, nghe như thể cô đang ra mắt nhà bạn trai vậy.
Bỏ qua suy nghĩ ấy, Yada tiếp tục chọn đồ. Mất hết buổi chiều mới chọn được bộ váy ưng ý. Mới chỉ xong một mục thôi, còn làm tóc và trang điểm nữa. Đó là lý do mà giờ này cô vẫn chưa có mặt tại bữa tiệc. Thyme, MJ và Kavin đã có mặt từ sớm rồi.
"Yada đâu?" Kavin thắc mắc khi thấy MJ chỉ đến một mình.
"Đang trang điểm làm tóc, từ hai giờ chiều đến giờ vẫn chưa xong."
"Thật sao?! Em gái chúng ta từ khi nào lại chú trọng mấy thứ này vậy."
"Hình như nó rất quý bác gái, muốn ăn mặc chỉn chu đến gặp mặt bác ấy thôi. Chứ bình thường nó lười chết đi được, tô son đã là lịch sự lắm rồi."
"Sao mày cứ như ngồi trên đống lửa vậy?" Kavin nhăn mặt nhìn Ren, nãy giờ cứ đi đi lại lại làm người khác chóng hết cả mặt.
"Giờ này rồi mà Yada vẫn chưa tới, liệu có chuyện gì xảy ra không?"
"Có chuyện sao được, chú Ray đưa đến đấy, chú ấy đi xe mà còn gây tai nạn thì chẳng ai dám đi xe nữa mất." MJ an ủi Ren rồi mới thấy hơi lạ, sao mình phải trấn an nó như thể nó mới là anh trai của Yada vậy.
"Nhưng mà giờ này vẫn chưa đến...."
"Hia, Ren, Kavin, Thyme." Giọng nói quen thuộc kéo sự chú ý của bốn người về hướng phát ra. Yada hôm nay mặc chiếc đầm dạ tiệc không dây xanh navy, phần váy được đính lông vũ, lúc đi tạo cảm giác bồng bềnh đẹp mắt. Phần tóc được búi lơi thấp, thả vài lọn tóc trên mái kết hợp cùng bộ trang sức đá ruby, gương mặt được make up nhẹ nhàng, điểm nhấn là đôi môi đỏ cherry. Tổng thể vừa hài hòa thanh lịch lại không kém phần sang trọng, rất đúng tính chất bữa tiệc. Người quen của cô nhìn thấy có lẽ sẽ thấy hơi lạ, vì đây không phải phong cách thường ngày của cô, nhưng dù sao Yada cũng là con gái của một trong những danh gia vọng tộc bậc nhất giới thượng lưu, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, khí chất cũng hơn người khác một bậc. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cô gái mới đến, tất cả đều đang thắc mắc không biết là vị tiểu thư của nhà nào. Có người nhận ra, tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng lớn nhưng Yada sớm đã quen với điều này, trực tiếp phớt lờ tất cả đi về hướng anh trai mình, nếu chạm mắt với ai thì cũng khẽ cúi đầu coi như chào hỏi, nhìn vừa có phong thái lại không quá kiêu căng rất biết chừng mực.
Lâu rồi mới mặc đồ dạ tiệc như thế này, Yada dù không thể hiện ra mặt nhưng cũng có chút lúng túng xách váy. Thấy ai cũng ngơ ra làm Yada có chút ngại, cô rụt rè hơi. "Trông em lạ lắm đúng không? Em biết mà, lẽ ra nên mặc đồ đơn giản hơn một chút."
"Không phải đâu, Yada đẹp quá nên bọn anh mới ngỡ ngàng thôi, đúng không?" Kavin là người tỉnh táo đầu tiên, huých nhẹ vai Thyme đứng cạnh.
"Yada nay đẹp như búp bê vậy đó." Thyme cảm thán.
"Búp bê được như em gái tao chắc." MJ tự hào.
Chỉ còn Ren là vẫn đứng ngơ ngác như trời trồng. Lẽ ra đến lượt anh lên tiếng, nhưng chẳng thể thốt lên lời, chỉ có ánh mắt si mê là càng lúc càng rõ ràng. Trước khi MJ nhận ra gì đó thì Thyme đã kịp nhéo Ren một cái, sau nhiều lần huých vai không thành.
"À...Yada đẹp quá, anh đang định nói mà bị hai đứa kia cướp lời trước rồi." Ren mỉm cười nói. "Để anh dẫn em đi gặp mẹ anh trước nhé."
Ren dẫn Yada đến một căn phòng bên trong khách sạn. Đến trước cửa phòng Yada có chút hồi hộp, lấy gương chỉnh trang lại một chút rồi định lấy quà đã chuẩn bị từ tay chú Ray thì Ren cầm lấy trước, gõ cửa phòng.
"Mẹ, Yada đến chúc sinh nhật mẹ."
"Hai đứa vào đi."
Ren mở cửa phòng bước vào, Yada đi bên cạnh. Vừa bước vào đã bị vẻ đẹp của mẹ Ren làm cho choáng ngợp. Ren di truyền được đôi mắt từ mẹ chắc luôn, bởi cả hai đều sáng như sao vậy. Dù có lớn tuổi nhưng nhờ được chăm sóc kỹ càng nên mẹ Ren nhìn trẻ hơn so với tuổi, nét đẹp đằm thắm của người phụ nữ có gia đình hạnh phúc, dù cho có vết chân chim hay vết nhăn cũng không làm vẻ đẹp ấy thuyên giảm. Phong thái thanh lịch tao nhã, cử chỉ dịu dàng không kém phần quyền lực đúng chất phu nhân nhà giàu. Nếu còn sống, chắc hẳn mẹ cô cũng như vậy nhỉ?
"Chà, Yada hôm nay xinh quá, lại đây bác xem." Mẹ Ren vừa nói vừa kéo tay Yada lại về phía mình.
"Bác cũng vậy ạ." Yada ngại ngùng đáp.
"Không có đâu, bác già rồi, làm sao còn đẹp được như trước nữa đâu."
"Đâu có. Bác trẻ lắm ý ạ. Ra ngoài kia không khéo họ lại tưởng chúng ta là chị em mất."
"Con bé này càng ngày càng dẻo miệng." Bà nựng cằm Yada một cái rồi quay sang nhìn Ren cảm thán. Thấy Ren đang cầm túi gì đó thì đón lấy, ánh mắt dịu dàng nhìn Yada. "Con đến chung vui với bác được rồi, quà cáp làm gì."
Yada mỉm cười. "Tấm lòng của con thôi bác."
Mẹ Ren rất hài lòng, giữ lại Yada nói chuyện một hồi không dứt, đến tận khi có mấy người bạn đến, Ren mới lấy cớ dẫn Yada đi.
"Mẹ anh hỏi nhiều quá nhỉ?"
"Không hề, nói chuyện với bác gái vui lắm."
Ren mỉm cười khi nghe câu nói chắc nịch của Yada, dẫn cô đến một chỗ vắng vẻ hơn một chút, chú Ray đằng sau rất biết ý giữ khoảng cách để hai người nói chuyện.
"Đây đâu phải khu tổ chức tiệc?" Yada thắc mắc.
"Anh hứa hôm nay sẽ giới thiệu người mình thích cho em mà. Em quên rồi sao."
"À ừ nhỉ. Thế người ấy đến chưa?"
"Đến rồi."
"Vậy người ấy đâu?"
"Người ấy đang ở trước..."
Reng, reng, reng.
Tiếng chuông điện thoại của Yada cắt đứt luôn mạch cảm xúc của Ren. Cô rất hiểu ý tắt đi.
"Người ấy là..."
Reng, reng, reng.
Lại một hồi chuông nữa. Yada cầm điện thoại lên, là Gemini gọi mà. bây giờ bên Mỹ là rạng sáng đấy, nó không ngủ còn gọi cô làm gì. Chắc có chuyện quan trọng.
"Em nghe điện thoại chút nhé." Yada ái ngại nhìn Ren.
Nhận được cái gật đầu, Yada liền đi xa anh một chút, nhấc máy kết thúc một hồi chuông dài.
" Ông cố ơi, bên mày còn chưa đến năm giờ sáng đó."
"Danny, bây giờ tao sẽ gửi cho mày một tập tin, mày phải thật bình tĩnh để xem nó nhé."
Thấy giọng Geminin nghiêm túc khác lạ, Danny tự dưng căng thẳng. "Chuyện gì thế, mày đừng làm tao sợ."
"Mày xem xong phải bình tĩnh, phải tìm MJ bàn bạc nghe chưa, đừng hành động khinh suất."
"Nhưng mà nó là cái gì mới...được." Chữ cuối còn chưa kịp bật ra Gemini đã tắt máy cái rụp. Yada nhíu mày nhìn điện thoại, một tin nhắn từ Gemini.
Cô quyết định xem sau, giờ chuyện của Ren quan trọng hơn. Quay lại chỗ Ren tiếp tục nói. "Gemini gọi báo gửi tài liệu thôi. Ren nói tiếp đi."
"Ừ, anh nói là người anh thích đang đứng..."
Reng, reng, reng.
Bây giờ là máy Ren. Thấy người gọi là chủ bữa tiệc, Ren không đành lòng nhấc máy. "Mẹ!?"
"Con dẫn Yada đi đâu đấy? Bữa tiệc của mẹ bắt đầu rồi."
"Vâng, con đưa em ấy về đây."
Ren nhức đầu tắt máy, hôm nay anh không xem giờ để tỏ tình rồi. "Tiệc bắt đầu rồi, chút nữa anh nói sau."
Yada gật đầu. Cả hai lại sải bước về phía khai tiệc. Tiếp đó là hàng loạt những thủ tục cơ bản nhất của bữa tiệc, còn với Yada chính xác là sự đày đọa. Bởi vì mẹ Ren dẫn cô đi giới thiệu hết người này đến người khác, cứ như thể nhà có đứa con dâu mới. Gặp ai cô cũng mỉm cười như hoa hậu, cười đến mức cứng cả cơ miệng. Đấy là bên trên, bên dưới thì cô bị đôi giày cao gót hành hạ. Mặt cỏ khiến việc di chuyển bằng giày cao gót tốn sức hơn cả, chân cô chắc bị cọ đến rớm máu mất rồi. Dần dần thần sắc cô cũng không thể che dấu sự mệt mỏi nữa. Có vẻ Ren nhìn ra được điều này, anh lại gần nhắc khéo mẹ mình.
"Mẹ, Da còn chưa ăn tối đâu."
Mẹ Ren lúc này mới nhìn sang gương mặt có chút nhợt của Yada, hốt hoảng nói. "Ôi, bác xin lỗi, con mệt lắm đúng không? Ren dẫn em đi ăn chút gì đó đi."
Yada thầm cảm ơn Ren ngàn vạn lần, bám vào tay Ren đi cà nhấc về phía bàn ngồi đấy. Ren ngồi xổm trước mặt cô, hơi vén váy rồi nâng chân cô lên, nhẹ nhàng gỡ giày cao gót ra, trầy một mảng rồi. Xung quanh chỉ thấy toàn rượu, ly rượu Yada đang cầm cũng vơi gần nửa rồi, anh hơi ngước lên nhìn Yada, tay vén lọn tóc xõa xuống của cô. "Anh đi lấy cốc nước với băng cá nhân, em ngồi đây một lát nhé."
Yada giờ mới thấy cổ họng mình có chút khô, gật đầu đồng ý. Nhìn Ren đi xa, Yada phóng tầm mắt xung quanh tìm chú Ray, thấy chú ấy ngay gần đây thôi thì lại gật đầu tỏ ý không sao. Lúc bấy giờ cô mới nhớ ra hồi chiều Gemini có gửi cho mình gì đó. Mở khóa điện thoại, bấm vào tập tin trong khung chat của hai người.
Chỉ vài phút mà gương mặt Yada biến đổi cảm xúc liên tục, từ ngạc nhiên, tức giận đến vô cảm lạnh lùng. Không ai biết được cô đang nghĩ gì, nhưng Yada thì rất rõ mình phải làm gì lúc này. Cô lập tức xỏ giày cao gót lại, ngó tìm bóng dáng MJ, rất nhanh đã lại gần anh trai mình, nói gì đó rồi nhận chìa khóa xe từ tay MJ. Chú Ray đang để ý người có chút khả nghi, quay đi quay lại cô chủ đã biến mất, đến lúc nhìn thấy cô thì Yada đang đi ra khỏi bữa tiệc rồi, hướng về bãi đỗ xe, ông lập tức đuổi theo.
Lòng Yada lúc này rất hỗn loạn, thứ cô vừa xem, là bệnh án của James Kanapop Chirawittang từ một bệnh viện thẩm mỹ. Càng lướt xuống dưới Yada càng mất kiểm soát, cho đến khi dừng tại một bức ảnh, là hình của James trước khi phẫu thuật thay đổi gương mặt. Trông thấy gương mặt này, lại nhìn thấy tên bệnh nhân : Parkin Jarustiwa, Yada nhắm mắt mong những gì mình vừa xem chỉ là ảo giác, nhưng không phải. Hình này là thật, cái tên cũng là thật. Bây giờ đầu cô chỉ còn toàn những câu hỏi : Tại sao bố cô lại nói dối là đã giết chết Chris?? Rốt cuộc tại sao lại tha cho ông ta? Ông ta là người đã giết mẹ cô, người phụ nữ bố yêu nhất cơ mà?
Bao năm qua cô cứ nghĩ mẹ mình có thể yên nghỉ được rồi, tên khốn kia cũng đã sang thế giới bên kia để chịu trừng phạt. Vậy mà không phải, hắn vẫn đang sống nhởn nhơ, sau khi đã giết bao nhiêu mạng người nhà Jarustiwa ư?! Cô cần phải gặp bố để hỏi cho rõ. Nếu bố không thể ra tay với chính em trai của mình, thì để cô làm, cô sẽ tận tay kết liệu hắn, để hắn đến gặp mẹ cô xin lỗi.
"Tránh ra, tôi sẽ đi xe của MJ về." Yada nói với vệ sĩ.
Vệ sĩ nghe thế lập tức tránh đường. Yada vừa ngồi vào xe chuẩn bị đóng cửa, thì chú Ray chạy đến chặn lại. "Cô chủ đi đâu thế, để tôi lái xe đưa cô đi."
"Không cần, chú cũng đừng đi theo tôi nữa, đồ nói dối." Cả chú và bố đều là những kẻ nói dối.
Ánh mắt sắc lạnh cùng cái đóng cửa xe của Yada làm chú Ray giật mình hiểu ra vấn đề. Chú Ray hơi đơ người một chút rồi tức lên xe đuổi theo.
____________________________________
Bên này Ren quay lại thì người đã không còn, anh tìm đám MJ để hỏi thì nhận được câu như sét đánh ngang tai.
"Yada mượn xe của tao về rồi."
"Cái gì cơ!?" Ren tưởng mình nghe lầm.
"Tự nhiên nó bảo muốn đi hóng gió, nên lấy chìa khóa xe tao đi rồi."
Ren không biết nói gì hơn, kế hoạch tỏ tình hoàn hảo toang toác hết rồi, hôm nay chắc anh bước ra khỏi nhà bằng chân trái rồi, chả có gì như ý hết.
"Thế mày biết Da đi đâu không?" Mong là cứu vớt được gì đó.
"Không biết." Giờ thì hết cứu rồi.
Ánh mắt Ren nhìn MJ bây giờ khó có thể diễn tả bằng lời. Thyme đang nói chuyện với người khác liếc thấy gương mặt méo xệch của Ren liền kiếm cớ lại gần hỏi thăm, nghe Ren giải thích xong cũng không khỏi thở dài. Đường tình duyên của mày cũng lận đận quá rồi.
"Ren..." Đang an ủi Ren một chút thì có tiếng MJ gọi.
MJ đang rất bình thường thì thấy chỗ tim mình nhói đau một cái, tưởng chỉ là đau thoáng qua nhưng không, cơn đau càng lúc càng lan rộng ra khắp lồng ngực, đau đến nỗi MJ khuỵu người xuống, khiến Kavin bên cạnh hết hồn, vội vàng đỡ lấy.
"MJ...MJ, mày sao thế? Ren, mày xem MJ bị làm sao thế này?"
Ren cau mày nhìn biểu hiện của MJ, rõ ràng khi nãy còn rất khỏe mạnh, giờ đây lại ôm ngực đau đớn. MJ cũng không có tiền sử bệnh tim, khám định kỳ cũng không hề phát hiện ra vấn đề gì.
"Da..." MJ đau đến không cất nên lời, chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng, níu kéo lấy áo Ren ý muốn anh cúi sát người xuống.
"Mày muốn nói gì..." Ren đưa tai đến gần MJ hơn để nghe rõ lời.
"Da...Da xảy ra chuyện rồi."
Reng, reng, reng.
Tiếng chuông điện thoại của MJ vang lên. MJ dù đang rất đau vẫn cố rút điện thoại từ túi quần ra, dúi vào tay Ren bắt anh phải nghe.
Là chú Ray mà. Ren liền bắt máy, bật loa ngoài lên.
"Cậu chủ, cô chủ gặp tai nạn trên đường về, hiện đang được đưa vào bệnh viện Aira gần đó rồi. Cậu mau đến đi."
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro