Chương 21 :
"Cậu chủ, cô chủ gặp tai nạn trên đường về, hiện đang được đưa vào bệnh viện Aira gần đó rồi. Tôi đã gọi thông báo ông chủ rồi, cậu mau đến đi."
"Chú nói gì vậy!? Không phải chú luôn đi theo sát Da sao?!" MJ quên luôn cơn đau đang hành hạ mình, tức giận gào lên.
"Tôi...chờ cậu chủ đến tôi sẽ giải thích."
Chú Ray nói rồi cúp máy.
Lúc này trong MJ chỉ còn sự sợ hãi và giận dữ, nhưng sự sợ hãi nhiều hơn, anh cố hết sức đứng dậy nhưng chân có chút yếu, theo quán tình khiến MJ ngã xuống mặt đất.
"Ren còn đứng ngơ ra đấy làm gì, mau gọi người lái xe đi, còn Thyme...lại đây giúp tao đỡ MJ." Kavin cũng rất rối nhưng phải cố bình tĩnh phân phó mọi người. Giờ phút này không có thời gian để khóc lóc thương cảm, phải nhanh chóng đến bệnh viện để xem tình hình hiện tại của Yada thế nào.
Ren không nói gì phá vòng vây bao quanh mọi người đi lấy xe, Thyme cũng nhanh chóng đỡ một bên cùng Kavin đưa MJ ra ngoài.
Chiếc xe Lexus phóng như tên trên đường phố Bangkok, không nề hà cả đèn đỏ hay bất cứ ai hướng về bệnh viện Aira. Bên ngoài thì xé cả gió lạnh buổi tối, còn bên trong xe không khí cũng lạnh lẽo không kém. Cơn đau ở lồng ngực cũng đã dịu lại nhưng MJ không hề dễ chịu, lòng nóng như lửa đốt, luôn miệng giục vệ sĩ lái xe nhanh lên.
"Đừng hối nữa, lái nhanh hết cỡ rồi, nữa là gây tai nạn đấy. Cả mày với Yada đều bị tai nạn thì bố mày biết làm sao!?"
Lời nói của Kavin thành công khiến MJ ngồi im không hó hé gì nữa. Dù vậy thì ngọn lửa trong lòng dễ gì nguôi ngoai được, MJ hậm hực nhìn ra ngoài xe, thấy khung cảnh bên ngoài lướt nhanh qua, cũng thôi không giục nữa. Với tình hình giao thông của Bangkok, đi được như thế này đã là nhanh lắm rồi.
Sau quãng thời gian tưởng dài như vô tận nhưng chỉ vỏn vẹn mười phút, ô tô đậu ở trước cổng bệnh viện, bốn người không chần chừ chạy vào trong bệnh viện đã thấy ông Jarustiwa, chú Ray cùng vài vệ sĩ đứng ngoài cửa phòng cấp cứu. MJ mất hết lý trí lao đến nắm lấy cổ áo chú Ray tra hỏi :
"Bố tôi bảo chú phải theo sát Da cơ mà, chú trông chừng nó kiểu gì vậy hả?" Thường ngày cả Yada và MJ đều vô cùng kính trọng chú Ray nhưng giờ đây cơn tức giận như vũ bão quét đi tất cả những tỉnh táo của MJ, đủ để thấy MJ đối với đứa em gái này có bao nhiêu yêu thương.
"Dừng lại MJ!?" Ông Jarustiwa thấy cảnh này liền lên tiếng. "Bây giờ trách ai quan trọng sao, tình hình của Yada thế nào mới là quan trọng nhất."
"Chú nói đúng đấy MJ. Mau bỏ chú Ray ra đi." Thyme cầm tay MJ gỡ ra khỏi cổ áo chú Ray.
Đúng lúc này bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, nhìn cảnh tượng trước mắt có chút choáng váng. Cô gái khi nãy được vệ sĩ đưa vào đây vừa nhìn biết không phải người có thân phận bình thường, giờ đến cả cậu chủ của bệnh viện cũng đến đây thế này đủ biết người nằm trong kia quan trọng như thế nào.
"Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi !?" Ren cất tiếng hỏi đầu tiên.
"Cậu Ren, bệnh nhân bị chấn thương nặng do xe bị lật. Cũng may túi khí kịp thời bung ra nên phần đầu không bị tổn thương quá nhiều, nhưng khoang bụng của bệnh nhân đang có dấu hiệu chảy máu, cần phẫu thuật gấp. Ngoài ra kính xe khi bị vỡ đã đâm xuyên qua tay trái bệnh nhân, có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh, nguy cơ tay trái không thể hoạt động lại như bình thường là rất cao."
MJ nghe xong cơ thể suýt chút nữa khuỵu xuống, ông Jarustiwa bên cạnh cũng không khá hơn. Bầu không khí căng thẳng bao trùm không gian bên ngoài phòng cấp cứu.
"Vậy, tôi xin phép đi chuẩn bị phòng phẫu thuật."
"Khoan đã." Ren ngăn bác sĩ lại. "Xét nghiệm máu của cô ấy chưa. Cô ấy hiện đang dùng thuốc chữa PTSD, tôi không biết rõ nhưng có vẻ là citalopram và fluvoxamine."
"Chúng tôi sẽ làm ngay, cậu Ren yên tâm."
"Ren, mày nói gì vậy!? Yada phải dùng thuốc gì!?" MJ bắt đúng trọng điểm kéo tay áo Ren tra hỏi.
Đến giờ phút này Ren cũng không thể giấu ai được nữa, đành kể hết mọi việc từ lúc anh phát hiện ra bệnh của Yada cho đến bây giờ, tất cả những gì anh biết.
"Không có chứng sợ nước nào ở đây cả, sau vụ việc mười năm trước, Yada đã bị tâm lý hậu chấn thương. Da thực sự đã sống rất khổ sở."
_________________________________________
Sân bay quốc tế Suvarnabhumi.
Earth và Mix hạ cánh sau hơn 20 tiếng đồng hồ bay từ New York. Hai người đã báo với bố Yada từ hai ngày trước, ông cũng nói sẽ cho người đến đón. Vừa vào đến sảnh sân bay đã có vệ sĩ đứng chờ, người đi đầu là Mark - một cánh tay đắc lực khác của ông Jarustiwa, thấy hai người liền cúi chào, phân phó thuộc hạ cầm hành lý.
"Lâu rồi không gặp, cậu Mark vẫn khỏe chứ?" Mix lên tiếng đầu tiên.
"Tôi vẫn khỏe."
"Anh tôi và hai đứa đều ở nhà sao?"
"Không ạ, cô chủ gặp tai nạn giao thông đang được cấp cứu ở bệnh viện, ông chủ sai tôi đến đón hai người về nhà chính trước."
"Cái gì!? Yada bị tai nạn!!" EarthMix giật mình nhìn nhau. "Tình trạng cụ thể của con bé thế nào rồi."
"Tôi cũng chỉ vừa nhận được tin báo thôi ạ, không rõ hiện tại cô chủ ra sao?"
"Đến bệnh viện thì biết thôi." Earth nói rồi quay sang nhìn Mix. "Mix, gọi báo Andy sắp xếp thời gian qua Thái đi, sợ là lúc Yada tỉnh dậy sẽ cần anh ấy."
"Em biết rồi." Mix lập tức lấy điện thoại gọi cho Andy bên Mỹ, vừa đi theo Mark và Earth ra xe bên ngoài.
Chiếc xe lái một mạch đến bệnh viện Aira. Lúc EarthMix đến thì Yada đã được đưa vào phòng phẫu thuật gần hai tiếng. Bên ngoài phòng phẫu thuật có ông Jarustiwa, chú Ray, Kavin cùng vệ sĩ.
"Anh hai."
Parkorn Jarustiwa đang ngồi trông ngóng cũng phải quay lại vì tiếng gọi quen thuộc.
"Earth, Mix, hai đứa về rồi à."
"Anh hai cứ ngồi đi." Earth thấy anh trai mình định đứng lên đi về phía hai người thì nhanh chóng lại gần đỡ ông ngồi xuống.
"Mix, bác sĩ vừa nói xét nghiệm trong máu Yada có mấy loại thuốc dùng để chữa trị chứng PTSD và trầm cảm, chuyện này rốt cuộc là sao? Hai đứa có biết không, Yada ở bên đó cùng hai đứa mà." Ông Jarustiwa đưa ánh mắt có chút khổ sở nhìn Mix, giờ phút này ông chỉ mong Mix nói là không phải, vừa nãy bác sĩ có nhầm lẫn gì đó thôi.
Mix nghe thì chột dạ, quay sang nhìn Earth rồi lại nhìn ông. Mix biết nhờ có ông mà mình mới được ở bên Earth, cũng đã sớm coi người này như anh trai ruột của mình. Chính vì thế mà Mix thấy có lỗi vô cùng, rất muốn giải thích nhưng không biết phải nói từ đâu. "Anh hai, em..."
"Chú hai, chú nhỏ." MJ từ nãy giờ bị Ren và Thyme kéo đi kiểm tra do cơn đau tim đột ngột hồi chiều, vừa quay lại thì thấy EarthMix. "Hai chú về rồi ạ. Tốt quá, chú nhỏ, khi nãy bác sĩ bảo trong máu Yada có thuốc chữa PTSD và trầm cảm, họ nhầm lẫn thôi đúng không?"
Mix càng lúc càng khó xử.
"Chú mau nói đi." MJ lắc người Mix, mắt đỏ hoe dường như sắp khóc.
"Dừng lại MJ, dừng lại." Earth ngăn MJ lại. "Để chú nói."
"Từ sau khi chị dâu mất, Yada đã bị PTSD, là chứng ám ảnh hậu chấn thương, con bé không thể đến những nơi có nhiều nước, đặc biệt khi nhìn thấy bồn tắm, con bé sẽ bị phát bệnh, nhớ lại chuyện nó suýt chút nữa bị dìm chết. Còn nữa...hơn ba năm trước, Da được chẩn đoán đang bị trầm cảm giai đoạn I."
Giọng của Earth trầm trầm, kể lại từng việc xảy ra với Yada trong suốt mười năm qua, những việc mà ông Jarustiwa và MJ không hề biết, rằng Yada đã phải gắng gượng như thế nào mỗi lần gặp hai người, cô dường như đã đóng vai một người vui vẻ quá nhiều, đến nỗi cô không biết được rốt cuộc cảm xúc hiện tại của mình là gì.
Càng nghe, tay ông Jarustiwa nắm chặt lại thành nắm đấm, nhưng nghe đến cuối thì lại buông thõng. Những lời định thốt ra cũng nghẹn ứ lại, ông có thể nói gì đấy. Giờ phút này ông chỉ cảm thấy mình là một người bố thất bại.
"MJ, MJ..." Tiếng Kavin gọi với theo khi thấy MJ đột ngột đứng dậy đi ra ngoài.
"Anh ở lại với anh hai đi, em sẽ ra tìm MJ." Mix ngăn Earth lại khi thấy Earth định chạy theo MJ.
"Để cháu đi cùng chú." Kavin nói rồi đi cùng Mix.
Thyme nhìn sang Ren nãy giờ không nói gì, mắt chỉ hướng về cửa phòng phẫu thuật đã đóng chặt gần bốn tiếng. Anh lại gần vỗ vai Ren, miệng mấp máy. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
__________________________________
MJ đi thật nhanh ra bên ngoài, anh không dám bộc phát cảm xúc ở trước phòng phẫu thuật, sợ sẽ ảnh hưởng đến các bác sĩ. Nhìn thấy cái cây lớn trước mặt, MJ liền đấm thật mạnh liên tục vào thân cây, đấm mạnh đến nỗi thân cây có lõm vào một chút, còn tay đã sớm rỉ máu.
Mix và Kavin chạy theo MJ, thấy cảnh tượng trước mặt hốt hoảng lao vào ngăn.
"Đừng đánh nữa MJ."
"Hai người mau bỏ tôi ra." Bây giờ nếu không đánh cái cây trước mắt, MJ sẽ không chịu nổi mất.
"Yada tỉnh dậy mà nhìn thấy con thế này sẽ đau khổ như thế nào con biết không? Con bé đã khổ sở mười năm rồi, giờ nhìn thấy anh trai mình thế này làm sao nó chịu đựng được nữa."
MJ lúc này mới dừng lại, cả người vô lực ngã xuống, may mắn có Kavin đỡ rồi dìu lại băng ghế gần đó.
"Chú Mix nói đúng đấy, bây giờ mày phải là chỗ dựa của Yada, mày phải gắng lên."
"Nếu con muốn trút giận thì trút giận lên chú đây này, đừng làm bản thân mình bị thương." Mix ngồi xổm trước mặt MJ nói.
"Con có tư cách gì mà nổi giận với chú chứ." Đôi mắt MJ đỏ ngầu nhìn Mix. "Nếu không có chú và chú hai, sợ là Yada đã làm điều gì dại dột rồi. Trái lại là con, con chẳng làm được gì cho con bé cả, còn nghĩ những năm qua nó sống rất tốt, rất vui vẻ. Con là anh trai sinh đôi của nó, mà đến việc nó bị bệnh con cũng không biết."
"Yada nó quá giỏi che dấu, đến cả chú là bác sĩ tâm lý mà cũng bị nó qua mắt, anh hai và con không nhận ra cũng phải thôi." Mix an ủi MJ. "Nhưng mà con đừng lo, chú đã gọi bác sĩ tâm lý của nó sang rồi. Bệnh của Da là do cảm giác tội lỗi với anh hai mà nên, bây giờ anh hai biết rồi, chắc chắn có thể dễ dàng điều trị hơn."
"Thật...thật sao ạ?" Giọng MJ run run.
"Tất nhiên rồi, hơn nữa Yada mới trầm cảm giai đoạn I thôi, đang là giai đoạn chữa trị tốt nhất, bệnh tình của nó mấy năm nay cũng khởi sắc không ít rồi."
"Đúng rồi, y học bây giờ rất phát triển, mày còn lo Yada không khỏi bệnh sao. Dù mày không tin y học, thì mày cũng phải tin chú của mày chứ." Kavin bên cạnh cũng không ngừng động viên MJ. "Việc của mày bây giờ là sốc lại tinh thần, chuẩn bị cùng Yada chữa bệnh, đúng không?"
"Đúng, tao không thể yếu đuối được, tao cần phải thành chỗ dựa tinh thần cho Da." MJ gạt nước mắt, cả những giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống và những giọt nước mắt đang rơi.
Ngồi thêm một lát, MJ cũng tỉnh táo đôi chút, định bụng đứng lên đi về thì điện thoại trong túi rung, là Ren gọi.
"MJ, mau vào trong nhanh, Yada bị mất máu quá nhiều, bệnh viện lại đang thiếu máu nhóm máu này, may sao khi nãy xét nghiệm máu của mày phù hợp với em ấy."
MJ nghe xong thì hốt hoảng chạy vào bên trong bệnh viện, lập tức được y tá dẫn đường vào phòng phẫu thuật, trực tiếp truyền máu sang người Yada.
6 tiếng đồng hồ trôi qua.
Sau những giờ phút căng thẳng, đèn tín hiệu của phòng phẫu thuật cũng chuyển xanh, cánh cửa mở ra, các bác sĩ từ trong bước ra, tuy mệt mỏi nhưng gương mặt ai cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Ca phẫu thuật rất thành công, tính mạng của bệnh nhân tạm thời không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói trước đó, tay trái của cô ấy bị tổn thương rất nặng nề, nhất dây thần kinh. Nếu được chúng tôi đề nghị sau khi bệnh nhân lấy lại ý thức chuyển cô ấy sang Mỹ chữa trị, vậy thì có thể có khả năng phục hồi lại tay trái như trước."
Ai nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn điều nữa.
"Bác sĩ, vậy khi nào em gái tôi có thể tỉnh lại?"
"Tầm một đến hai ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh thôi, từ giờ đến lúc đó chúng tôi sẽ cho người theo dõi sát sao tình trạng của cô ấy. Chút nữa cô ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức."
"Cảm ơn ông."
"Bổn phận của tôi thôi ạ. Vậy, tôi xin phép." Bác sĩ hơi cúi chào rồi đi mất.
Một lúc sau, Yada được các y tá đẩy từ phòng phẫu thuật ra. Cô đang đeo máy thở, dây dợ máy móc cắm đầy trên tay, trên trán còn dán băng, tay trái được băng bó cẩn thận, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống khiến mọi người đều xót xa không thôi. Tất cả đều đi theo đến khi cô được đẩy vào phòng ICU. MJ định vào theo nhưng bị y tá ngăn cản.
"MJ, đây là phòng hồi sức, nhiều người vào sẽ không tốt cho Yada. Thế này đi, bây giờ mày cùng chú đi về trước tắm rửa nghỉ ngơi, tao sẽ ở đây cùng Yada đến khi mọi người đến."
"Không được, tao không thể bỏ lại con bé ở đây một mình." MJ cứng đầu không muốn rời đi.
"Nhưng bây giờ mày ở đây cũng không giúp ích được gì. Chi bằng về nghỉ ngơi một chút, có thể chiều mai Yada tỉnh rồi, nhưng nhỡ mày gục mất thì sao?"
"MJ, Ren nói đúng đấy, mày phải khỏe mạnh lúc gặp Yada mới được." Thyme cũng lên tiếng thuyết phục MJ.
Cuối cùng, ông Jarustiwa cho người ở lại bảo vệ phòng bệnh của Yada, còn ông và mọi người đều ra về. Bác sĩ cũng đã nói, ở lại cũng không thể giúp Yada tỉnh dậy sớm hơn được, vậy thì về nhà sắp xếp lại một số chuyện vẫn hơn, đặc biệt là chuyện chuyển Yada sang Mỹ trong vài ngày tới. Chỉ còn Mix ở lại, Mix sợ một mình Ren sẽ mệt mỏi, hơn nữa Mix cũng muốn trao đổi với bác sĩ ở đây một số chuyện về tình trạng tinh thần của Yada.
"Phiền cô đi chuẩn bị phòng tắm giúp hai người chúng tôi." Ren quay sang nói với y tá.
"Vâng thưa cậu."
Thấy y tá đã đi xa, Mix mới quay sang mở lời với Ren. "Cháu cũng học y sao?"
"Dạ vâng.." Ren chậm chạp đáp lại.
"Yada sau này...có khi phải nhờ cháu rồi." Mix vỗ vai Ren một cái rồi cũng đi về hướng cô y tá khi nãy.
Mất một lúc mà Ren vẫn không tiêu hóa được câu nói của Mix, anh quyết định gạt nó ra khỏi đầu, mắt nhìn vào thân hình Yada đang nằm trên giường bệnh qua lớp cửa kính.
Da nhất định phải nhanh chóng khỏe lại nhé, anh không thể chịu nổi khi thấy em nằm yên một chỗ như vậy, trái tim anh như đang bị ai bóp nghẹt vậy, anh thấy đau lắm.
_______________________________________
"Cái gì? Không phải MJ mà là Yada bị tai nạn sao? Mấy người có nhầm không vậy?"
"Dạ không thưa cậu. Chúng tôi nhận được tin là cô Yada đã lái chiếc xe đó."
"Chết tiệt?!"
"Chúng tôi xin lỗi, rõ ràng hôm nay cậu MJ có dặn sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ đi đua xe, nhưng không hiểu sao cô Yada đột nhiên mượn xe đi về, không ai dám ngăn cản."
"Thôi được rồi, mau chóng xử lý đi, đừng để ai phát hiện ra."
"Vâng."
Pattawe tức giận cúp máy, đang định ném máy đi thì chuông điện thoại reo.
"Alo."
"Lúc nói sao cậu tự tin mà giờ mọi chuyện lại thành như thế này. Kế hoạch lần này biết phải làm sao đây?" James ở đầu dây bên kia không thể bình tĩnh lúc nghe thấy giọng Pat.
"Làm sao mà tôi biết được, tự nhiên chị ta dùng xe của MJ đi, ông nghĩ ai có thể cản chị ta chứ."
"Tóm lại là cậu thất bại rồi. Mau mau giải quyết hậu quả trước khi bị phát hiện đi."
"Cần ông nói..." Pat chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã dập máy. Pat lại tức giận, lần này thì ném thẳng chiếc điện thoại vào bàn kính trước mặt. Mặt kính cùng cốc, ấm nước vỡ tung, âm thanh ồn ào khắp căn biệt thự.
Bây giờ đã bước sang ngày mới, tức là đã hơn sáu tiếng sau vụ tai nạn của Yada. Gia tộc Jarustiwa được phen náo loạn trước tin Yada bị đâm xe. Bố của Pat sau khi nhận được tin liền sang phòng tìm con trai nói chuyện, tình cờ nghe được hai cuộc điện thoại của con trai mình.
"Pat."
"Bố, sao bố còn chưa ngủ!?"
"Bố mới nghe được tin của Yada từ nhà chính. Pat, chuyện này liên quan đến con đúng không?"
"Bố không cần phải biết chuyện này đâu."
"Bố đã nghe thấy hết rồi. Dừng lại đi Pat, chuyện này đi càng lúc càng xa rồi. Lỡ hôm nay không phải Yada mà là MJ nằm trong đó thì sao? Con nghĩ Parkorn sẽ để yên cho chúng ta à, người trong gia tộc cũng sẽ không để yên."
"Lẽ ra người nên nằm trong đó là MJ, tất cả là tại Yada, sao lúc nào chị ta cũng khiến kế hoạch của con bị đảo lộn hết lên vậy." Pat lại bắt đầu khó chịu, tức giận.
Bố Pat nhíu mày, giữ Pat lại tra hỏi. "Là Chris đúng không?! Hắn ta định lợi dụng con để loại bỏ MJ, con còn ngây thơ giúp hắn. Đến khi mọi việc vỡ lở, người gánh chịu hậu quả là con đấy. Con tỉnh lại cho bố."
"Con..."
"Pat, Chris hắn ta không hề đơn giản đâu. Năm xưa hắn từng khiến gia tộc tổn thất nặng nề, bây giờ quay lại, mục đích của hắn chắc chắn là nuốt trọn Jarustiwa, con chỉ là con tốt trên bàn cờ của hắn thôi. Bố thực sự rất hối hận vì đã để con hợp tác với hắn." Bố Pat nói, ông đã nhìn ra vấn đề rồi. Nhưng hôm đó Pat quá điên loạn, không có James thì Pat không thể bình tĩnh lại. "Thay quần áo đi, theo bố đến nhà chính xin lỗi. Giờ chỉ còn cách này là bảo vệ được con thôi."
Nghe đến chuyện xin lỗi là Pat dựng ngược lên. "Con không đi, tại sao con phải xin lỗi chứ, con không làm gì sai cả, tất cả là tại Yada kìa, chị ta cứ cản đường của con."
Nói xong liền với chiếc áo khoác rồi bỏ đi.
"Pat...Pat..." Bố Pat gọi với theo mà không được. Không chỉ hối hận vì đã để Pat tiếp xúc với James, mà còn hối hận vì đã dạy dỗ Pat sai cách. Nếu ông không quá kỳ vọng vào Pat, liệu thằng bé có ra nông nỗi này không. Bây giờ nó chỉ một lòng muốn thành người thừa kế mà không từ thủ đoạn, nếu để lâu hơn không biết nó còn làm ra loại chuyện gì nữa?!
Không được, ông không thể ngồi yên mãi thế này, phải tìm mọi cách ngăn Pat lại.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro