Chương 22 :
Cộc cộc.
"Ông chủ, là tôi đây."
Tiếng gõ cửa cùng giọng của chú Ray khiến ông Jarustiwa thoát khỏi dòng suy nghĩ. "Vào đi."
Chú Ray mở cửa đi vào, phía sau là bốn người đi cùng, trong đó hai người còn đang áp giải một tên khác, hắn bị bịt mắt, trói tay lại và nhét giẻ vào mồm. Hắn liên tục kêu cứu nhưng vô dụng, ở đây sẽ chẳng có ai giúp hắn cả, trái lại vệ sĩ còn đá vào chân khiến hắn khụy gối xuống, ý muốn hắn trật tự. Vừa quỳ xuống thì bịt mắt được tháo, giẻ trong mồm cũng được lấy ra. Nhìn thấy nguời trước mặt hắn liền hiểu ra vấn đề. "Ông chủ, tôi sai rồi, xin ông tha cho tôi."
"Chúng tôi đã đưa chiếc xe cô chủ lái về gara, khi nãy bắt được hắn đang định đụng chạm vào chiếc xe, có vẻ muốn xóa chứng cứ." Chú Ray vừa nói vừa nhìn tên bên dưới chân.
Chưa kịp để ông Jarustiwa cất tiếng, mới chỉ nhìn ánh mặt của ông thôi tên kia đã sợ hết hồn. "Tôi...tôi khai. Là cậu Pat, cậu Pat đã sai tôi làm."
Dạo gần đây Pat rất hay đến gara để xem xe đua của MJ, nói là đang tìm hiểu về xe đua, muốn hỏi ý kiến của MJ. Dần dà, Pat còn đến cả những hôm không có MJ, và nó bắt đầu làm thân với những người làm việc ở đấy. Nói chuyện thì hay ra nhiều vấn đề, người nhà của tên kia đang nằm viện, cần một số tiền lớn để chữa trị. Hôm sau hắn đến viện thăm người thân thì bệnh viện thông báo viện phí đã được thanh toán hết, hắn phải năn nỉ mãi bệnh viện mới tiết lộ danh tính người nộp. Biết được người giúp mình là Pat, hắn đã nhận lời làm giúp Pat một chuyện.
Ban đầu khi nghe đến việc cắt phanh xe của MJ, hắn nhất quyết từ chối bởi nó có thể khiến MJ mất mạng. Từ trước đến nay MJ đối xử với hắn không tệ, lương tâm hắn không cho phép mình làm thế. Thế rồi Pat nói ra ý định của mình, Pat không phải muốn hại MJ, mà là muốn MJ lái thử xe của mình. Pat sợ MJ sẽ không nhận lời nên mới cắt phanh trước, rồi mới báo lại với MJ là phanh bị đứt. Nhưng không ngờ là Yada lại lấy xe đấy để đi, hắn sợ mọi người phát hiện sẽ tra khảo mình nên mới chờ ô tô được đưa về gara lén xử lý bằng chứng.
"Đơn giản vậy thôi sao?!" Ông Jarustiwa gõ gõ mặt bàn, ánh mắt hoàn toàn không đặt lên người đang quỳ dưới đất.
"Đó là tất cả những gì tôi biết rồi, làm ơn tha cho tôi."
"Lôi ra ngoài đi."
Chú Ray nghe lệnh thì "vâng" một tiếng, phất tay ra lệnh kéo tên kia ra ngoài. Thấy ông chủ của mình có vẻ trầm tư, chú Ray nói ra suy nghĩ của mình. "Cá nhân tôi thấy, tên kia không nói dối."
Ông Jarustiwa lúc này mới mới rời mắt khỏi khoảng không trước mặt, ngước lên nhìn chú Ray. "Cậu nghĩ tôi không nhìn ra được sao?"
"Dạ không." Chú Ray lắc đầu. "Tôi mang tên kia đến chỉ là tiện thể thôi. Còn đây mới là việc chính ạ." Vừa nói vừa đưa đến trước mặt ông Jarustiwa tập hồ sơ. "Trong lúc cô chủ đang phẫu thuật, tôi đã cho người tìm hiểu nguyên do khiến cô chủ đột nhiên hành động như vậy. Rõ ràng lúc ở bữa tiệc cô ấy còn rất bình thường, nhưng khi nhận được tin nhắn của một người bạn bên Mỹ thì cô ấy muốn về gặp ông."
Ông Jarustiwa mở tập hồ sơ ra, không khỏi ngạc nhiên trước những thông tin trong này.
"Cô chủ ở bên Mỹ có hai người bạn thân, trong đó có một người là Norawit Titicharoenrak."
"Titicharoenrak!?"
"Dạ phải, là con trai út của một nhà buôn vũ khí nổi tiếng người Mỹ gốc Thái. Bố của cậu ấy chính là người đã giúp Chris phẫu thuật thay đổi gương mặt, cũng đã giúp hắn khá nhiều trong việc thành lập CK Group. Nhưng vài năm trước đã cắt đứt quan hệ, có vẻ đã biết thân phận thật của Chris nên không muốn dây dưa nữa, sợ sẽ đắc tội với chúng ta."
"Đây là điều nằm ngoài dự liệu của tôi, không ngờ ở bên Mỹ Yada lại quen được với nhà đó."
"Nghe nói nhờ cô chủ chơi thân với cậu Norawit mà người của chúng ta bên đó được cấp kha khá lượng vũ khí để tập luyện."
"Giờ chuyện đó quan trọng sao." Ông Jarustiwa ôm mặt. "Tôi phải giải thích với Yada thế nào khi con bé tỉnh lại đây."
"Tôi nghĩ ông chủ phải nói sự thật thôi ạ."
Ông Jarustiwa im lặng không nói gì. Nếu Chris chịu an phận một chút, thì có lẽ ông sẽ để hắn sống như vậy đến cuối đời. Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, có vẻ Jarustiwa đã trở thành chấp niệm của hắn mất rồi, hắn nhất định muốn thâu tóm cả gia tộc này mới vừa lòng.
"Tài liệu tôi bảo chú thu thập thời gian qua...sử dụng nó được rồi."
"Dạ vâng."
"Còn nữa..."
Cộc cộc cộc.
"Ông chủ, tôi Mark đây ạ."
"Vào đi."
Mark mở cửa bước vào, thấy chú Ray ở đây, chắc hẳn hai người đang bàn chuyện quan trọng, có chút khó xử không dám mở lời. Ông Jarustiwa nhìn ra được, đưa lại hồ sơ cho chú Ray. "Tạm thời cứ như vậy trước, chú mau đi làm việc đi."
"Tôi xin phép." Chú Ray hơi cúi đầu chào rồi ra ngoài.
"Có chuyện gì thì nói đi Mark."
"À vâng, ông Chaided đến ạ."
"Bây giờ sao!?" Ông Jarustiwa nhíu mày, nhìn đồng hồ trên tường : hai giờ sáng. "Giữa đêm khuya cậu ta đến có việc gì?"
"Tôi có bảo sẽ chuyển lời giúp nhưng ông ấy nhất quyết nói phải gặp ông chủ mới nói." Ngoài chú Ray ra thì Mark là thuộc hạ mà ông Jarustiwa tin tưởng nhất, được coi như cánh tay trái của ông, bình thường mọi người muốn chuyển lời đến ông không qua chú Ray thì cũng là Mark, kể cả những người trong gia tộc.
"Đến cậu mà cậu ta cũng không nói được sao... Mau dẫn cậu ta vào đây đi."
Parkorn Jarustiwa đứng lên, gọi người pha trà rồi ngồi vào sofa trong phòng làm việc chờ Mark dẫn người vào. Chaided Jarustiwa cũng đã không ít lần vào căn phòng này để họp, nhưng chưa lần nào căng thẳng như lần này. Bước qua cánh cửa, thấy Parkorn Jarustiwa đang rót trà rồi để vào chỗ mình một cốc, bố Pat khẽ run lên, tưởng như mình sắp ngồi nói chuyện với Diêm Vương.
"Anh họ." Dù có sợ nhưng vẫn không quên phép tắc cơ bản, như thường lệ chào ông Jarustiwa.
"Muộn thế này rồi chú còn đến có việc gì? Mau đến đây ngồi đi."
Chaided Jarustiwa gật đầu, ngồi vào ghế sofa dài bên cạnh. Cố gắng trấn an bản thân nhưng không được, ngó thấy Mark còn đứng sau mình, bố Pat càng không dám trả lời câu hỏi.
Thấy bố Pat chần chừ mãi không nói, ông Jarustia thấy lạ. "Chú không thích trà này à? Để anh bảo người đổi. Mark, đi pha ấm trà khác cho tôi đi."
"Dạ vâng."
Mark đi đến bàn chuẩn bị nhấc cả khay trà còn nóng đang bốc hơi nghi ngút lên thì bố Pat ngăn lại. "Không cần đâu, chỉ là đêm khuya rồi em không muốn uống trà lắm. Mark, đi lấy giùm tôi cốc nước được không."
Dù là ai thì cũng nhìn được bố Pat đang không bình thường, ý tứ rất rõ ràng muốn đuổi Mark đi. Mark nhìn lên ông Jarustiwa, nhận được tín hiệu của ông thì thu lại hành động. "Vâng, để tôi đi lấy cho ngài."
Chờ Mark đóng cửa ra ngoài, bố Pat mới bắt đầu mở lời. "Em nghe nói Yada bị tai nạn, không biết con bé thế nào rồi?"
"Bác sĩ nói không còn nguy hiểm nữa, một đến hai ngày nữa sẽ tỉnh."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Bố Pat lén nhìn biểu cảm của ông Jarustiwa một lần nữa rồi nói. "Em nghe nói xe của con bé bị cắt phanh, mà đáng lẽ chiếc xe đó là để MJ lái."
"Tin tức của chú nhạy thật đấy."
"Việc này... mọi người trong tộc đều biết cả rồi. Thế...anh đã tìm được người gây ra việc này chưa?"
Ông Jarustiwa không đáp luôn mà nhìn bố Pat một lúc, sau đó từ tốn đưa ly trà lên nhấp một ngụm rồi mới thong thả đáp. "Tôi tưởng chuyện này...chú phải rõ hơn tôi chứ, đúng không!?"
Một câu nói mà khiến bố Pat giật thót mình, không nghĩ ngợi liền đổi tư thế từ ngồi sang quỳ xuống đất. "Anh họ...mong anh...mong anh hãy tha cho Pat, thằng...thằng bé là bị người ta lợi dụng mà thôi, thằng bé không cố ý đâu." Lúc này không cần dùng não cũng biết là ông Jarustiwa đã biết tất cả mọi chuyện rồi.
"Không cố ý...không cố ý mà đã khiến con gái tôi thế này, nó mà cố ý nữa thì có phải sẽ cầm súng bắn một phát vào đầu MJ luôn không. MJ mà có xảy ra chuyện gì, Yada thì rút khỏi danh sách thừa kế, cả gia tộc sẽ chỉ còn Pat để trông cậy. Kế hoạch tuy mạo hiểm, nhưng nếu thành công thì cũng rất xứng đáng." Giọng nói dù rất bình tĩnh, nhưng sát khí ngày một tăng lên, khiến người đang quỳ không kìm được sợ hãi.
"Anh họ...Pat dù cho có hiếu chiến, nhưng có cho nó mười lá gan nó cũng không dám làm điều này đâu, nó bị lợi dụng. Là Chris...anh họ, là Chris, hắn ta vẫn còn sống, chính hắn đã lợi dụng Pat. Anh họ... anh làm ơn tha cho Pat, thằng bé vẫn còn quá nhỏ, sĩ diện lại lớn, nếu chuyện này bị lộ, nó sẽ không chịu nổi mất."
"Nó không chịu nổi...thế Yada thì sao, nó chịu nổi chắc, cậu có biết con bé bị kính xe vỡ ra đâm xuyên qua tay không!? Dù có sang Mỹ chữa trị thì khả năng tay của nó phục hồi lại như ban đầu cũng rất thấp. Yada cũng chỉ hơn Pat có một tuổi thôi, đời này con bé hỏng mất một tay rồi, con trai cậu đền được cho nó không? HẢ?!!" Càng nói ông Jarustiwa càng lớn giọng, kèm theo đó là sự tức giận, ông đứng cả dậy, từng câu hỏi khiến cho bố Pat cứng họng, không dám nói một lời nào khác. Cũng phải thôi, lâu lắm rồi mới chứng kiến anh họ mình tức giận như thế, kể từ khi mẹ Yada qua đời.
Nói ra được nỗi bực tức trong lòng khiến ông Jarustiwa dễ chịu không ít, dù vẫn chưa đủ đâu nhưng ông cũng dừng lại, quay về bàn làm việc ngồi xuống, mặc kệ bố Pat vẫn đang quỳ dưới sàn. "Cậu mau về đi, về mà dạy bảo lại con trai mình cho tốt. Tốt nhất là bảo nó cắt đứt quan hệ với Chris, may ra tôi sẽ xem xét...giảm hình phạt cho nó."
Bố Pat biết mình không thể nói giúp con trai mình nữa, đành đứng dậy chào ông Jarustiwa rồi mở cửa đi về. Mark ở bên ngoài nãy giờ, thấy Chaided Jarustiwa đi ra thì cũng vào. Ông Jarustiwa thấy vậy thì hỏi. "Còn chuyện gì sao?"
"Ông chủ bảo tôi liên hệ với bên Mỹ, tôi đã làm rồi, trong vòng ba đến bốn ngày nữa có thể chuyển cô chủ sang bên đó."
Cuối cùng cũng có một tin mà mình muốn nghe, ông hơi gật đầu tỏ ý. "Tốt lắm, cậu cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi. Ray đi làm việc rồi, sáng mai cậu chở tôi đến bệnh viện xem tình hình của Yada thế nào."
"Dạ vâng."
"À còn...cho người trông chừng nhà bên đó cho cẩn thận. Nếu còn thấy Pat đi gặp chủ tịch của CK, thì lập tức cho người bắt nó về nhốt lại, không có lệnh của tôi thì không được thả nó ra."
"Vâng."
Mark đi rồi, ông Jarustiwa vẫn ngồi yên trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng rồi lại mở mắt ra, nhìn về nơi xa xăm qua khung cửa sổ, tâm trạng chùng xuống. Bây giờ cõi lòng ông cũng đang tăm tối như bầu trời ngoài kia vậy, không biết khi trời sáng rồi, nó có thể sáng theo không, hay vẫn sẽ không tìm thấy lối thoát như bây giờ.
____________________________________
Như thường lệ, mỗi tháng Kaning sẽ đến ăn cơm với bố mình một bữa, đây là giao hẹn giữa cô bé và bố mình khi cô nhất quyết muốn ra ở riêng. Bữa cơm hôm nay ảm đạm lạ thường, bởi bình thường cô cũng không hay nói, chỉ đáp lại mấy câu hỏi han của bố. Dạo gần đây Yada chẳng đến trường tìm MJ gì cả, Kaning không gặp được, cũng không dám hỏi đám Thyme. Đấy là Kaning, còn James thì đang lạc trong một mớ bòng bong. Mới sáng sớm, James đã nghe thư ký báo cáo về việc dự án hợp tác mới đang thực hiện thì một vài bên rút vốn đầu tư. Việc thiếu vốn nghiêm trọng khiến máy móc không thể hoạt động, công nhân nghe thông tin đó thì cũng bàn nhau đình công, tình hình vô cùng phức tạp. Hắn cảm thấy việc này không phải tự nhiên mà có, chắc chắn có người nhúng tay. Không lẽ là Parkorn Jarustiwa!?
"Chủ tịch...chủ tịch, có chuyện lớn rồi!?" Không gian im lặng bị tiếng nói hớt hải của thư ký phá vỡ.
"Có chuyện gì vậy, cậu không thấy tôi đang dùng bữa sao!?" James nhíu mày.
Thấy còn có Kaning ở đây, thư ký có chút khó nói, nhưng sự việc quá gấp, anh ta cúi người nói vào một bên tai của James.
Càng nghe, hai đầu mày của James càng nhíu lại, tưởng chừng có thể bóp chết một con kiến. Chưa chờ thư ký nói xong thì hắn đã tức giận đứng dậy, không nhịn được tuôn một tràng. "Cái gì, bị lộ!? Làm sao mà tài liệu đó lộ được!? Có tìm được người tuồn tài liệu ra ngoài không!?"
"Tôi đã liên hệ với bên công tố viên, nhưng họ nói phải bảo mật thông tin về người cung cấp bằng chứng."
Nghe đến đây là James đã hiểu ra tất cả. "Tên Parkorn khốn kiếp, con gái hắn tai nạn còn hôn mê chưa tỉnh, hắn không lo cho con gái mình mà còn làm ra những chuyện này, hắn điên rồi sao!!!?"
Kaning dù cho không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô bé hoàn toàn hiểu ý nghĩa câu nói vừa rồi, gấp gáp đứng dậy hỏi. "Chị Yada bị tai nạn sao? Bố đã làm gì chị ấy phải không!?"
Nghe đến tên Yada là Kaning không khác gì con mèo đang xù lông. James kìm chế cơn tức giận nói. "Yada cứ bị làm sao là con đổ hết cho bố sao, con vô lý vừa thôi!!"
Không thèm nghe lời nói vô nghĩa của bố mình nữa, Kaning đổi sang tra hỏi thư ký. "Anh thư ký, chị Yada đang nằm ở bệnh viện nào?"
Thư ký khó xử vô cùng, hết nhìn Kanning lại nhìn sang James, môi mấp máy không nói nên lời, thầm tự hỏi tại sao mình lại rơi vào tình huống oái oăm như thế này?!
"Cậu nói cho nó nghe đi."
"Ở bệnh viện Aira ạ."
Kaning lập tức bỏ đi, bắt taxi đến hẳn bệnh viện Aira, bỏ lại James trong nhà tức đến không thốt nên lời, chỉ có thể trút giận vào đám bát đĩa trên bàn. Số phận của chúng đương nhiên là vỡ tan tành trên mặt sàn lạnh lẽo.
"Chủ tịch..."
Thấy thư ký chần chừ không dám nói, James đành lên tiếng. "Bây giờ còn chuyện gì xảy ra mà tôi không chịu được nữa chứ. Mau nói!!"
"Bên công tố vừa gửi thư triệu tập, yêu cầu ngài ngay lập tức đến viện công tố để hợp tác điều tra."
"Cái gì..."
Biết là mình khó thoát kiếp nạn lần này, James nhức đầu suy nghĩ xem nên làm gì, trong thời gian hắn bị kìm chân ở viện công tố, phải có người nào đấy tiếp tục gây sóng gió chứ. "Liên lạc với Pattawe đi."
____________________________________
MJ đến đây bệnh viện từ sáng sớm, đúng hơn là không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, MJ lại mơ thấy mẹ mình, bà hiện lên trách móc MJ, trách MJ tại sao không bảo vệ được em gái gái mình, lẽ ra MJ mới phải là người nằm trên giường bệnh chứ không phải Yada. Tất là là tại MJ nên Yada mới sống dở chết dở, một bên tay còn có thể vĩnh viễn không hoạt động lại như bình thường nữa. Ba giờ sáng, MJ giật mình tỉnh dậy, không phải lần đầu mơ thấy mẹ nhưng chưa bao giờ mẹ giận dữ như vậy. Toàn thân MJ chảy mồ hôi trong căn phòng mát lạnh, mồ hôi còn thấm vào cả ga giường. Anh quyết định đi tắm rồi đến bệnh viện thăm Yada.
Đến bệnh viện đã là bốn giờ sáng, trước khi vào phòng hồi sức phải mặc quần áo bảo hộ, MJ mặc rồi bước vào, thấy Ren vẫn khá tỉnh táo đứng quan sát Yada. Đúng là dân ngành y có khác, MJ thầm cảm phục thằng bạn mình. Hôm qua còn phải lo chuẩn bị bữa tiệc, sau đó là gần sáu tiếng đứng ngoài chờ Yada phẫu thuật, xong là từ đó đến giờ túc trực bên cạnh Yada, dù cho thân thể khỏe mạnh thì tinh thần cũng hao mòn không ít. Vậy mà nhìn Ren vẫn vững vàng trụ được.
Ren nhìn thấy MJ vào phòng thì có chút ngạc nhiên hỏi. "Không ngủ được à."
"Ừ, cứ nhắm mắt vào thì lại mơ thấy ác mộng, đến nhìn thấy Da có khi tao lại yên tâm hơn. Cảm ơn mày nhé, đi nghỉ ngơi đi, chắc mày cũng mệt rồi."
"Cảm ơn gì chứ, mày có còn coi tao là anh em không. Mày mới là người mệt mỏi ấy, hai con mắt gấu trúc hỏng mất gương mặt đẹp trai rồi."
"Đừng trêu tao nữa, giờ tao không cười nổi." Dù vậy thì thần kinh của MJ cũng dãn ra không ít, MJ nhìn Yada vẫn nằm yên tĩnh thì hỏi. "Da sao rồi!?"
"Chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng các chỉ số dần ổn định rồi." Ren vừa nói vừa hất mặt về phía chiếc máy kêu "tít, tít" bên cạnh. "Đừng lo lắng quá, mới qua 4 tiếng phẫu thuật, được như thế này đã là đáng mừng rồi."
MJ gật gật đầu, lòng nhẹ nhõm không ít.
"Tranh thủ chợp mắt đi, không thì Yada tỉnh người nằm lại thành mày." Ren vỗ vỗ vai MJ an ủi. "Tao đi nghỉ một lát."
"Ừ đi đi."
Ren ra khỏi phòng, tháo quần áo bảo hộ ra thì gặp Mix. Do chênh lệch múi giờ nên từ hôm qua đến giờ Mix ở lại cùng Ren để ý Yada. Thấy Ren đi ra, ngó vào thì thấy MJ mới đến, Mix thở dài một tiếng, mỉm cười nhẹ nhìn Ren. "MJ đến rồi thì cậu về nghỉ chút đi."
"Cháu không sao, vào phòng dành nhân viên chợp mắt một lát rồi quay lại. Chú cũng trao đổi với bác sĩ cả đêm rồi, cũng nghỉ ngơi đi ạ."
"Không sao, trước khi đến đây tôi cũng làm một giấc trên máy bay rồi, vẫn còn tỉnh táo lắm."
"Thế cháu xin phép." Ren cúi người chào Mix rồi cũng đi mất. Nhìn anh có vẻ không sao, nhưng thực chất Ren rất mệt. Chả ai biết được bốn tiếng vừa rồi đối với Ren căng thẳng như thế nào. Đã có lúc nhịp tim Yada đột ngột giảm xuống rồi mới tăng dần trở lại. Đống dây truyền cắm vào người Yada nhưng tim anh đau buốt. Nhớ đến nụ cười ngọt ngào của cô, nhớ đến vẻ xinh đẹp của cô mới vài tiếng trước thôi, giờ đây chỉ còn đôi mắt nhắm nghiền, vết thương ở tay có thể không khỏi được, Ren đã không kìm được mà rơi nước mắt. Anh thấy thương Yada, không phải sự thương hại, mà là đau lòng khi người mình thích trải qua quá nhiều đau đớn như vậy, nó hóa thành sự yêu thương muốn bù đắp cho những khổ sở cô phải chịu đựng. Không ai hiểu được, Ren cũng chẳng dễ chịu hơn MJ một chút nào hết.
Đặt lưng xuống giường là đôi mắt Ren cũng nhắm nghiền lại, chìm vào giấc ngủ sâu. Tỉnh lại đã là chuyện của sáu tiếng sau. Ren giật mình tỉnh giấc, hơi dụi mắt rồi nhìn đồng hồ : đã mười giờ rồi sao. Anh bật dậy, dùng tay vuốt mái tóc cho đỡ rối, lững thững đi về phía phòng bệnh của Yada.
Trước khu hồi sức đang có một màn náo loạn, Ren nhíu mày, không biết ai cả gan dám làm loạn với cả vệ sĩ nhà Jarustiwa.
"Các anh cho tôi vào đi mà!!" Kaning đã đứng năn nỉ gần mười phút rồi.
"Xin lỗi cô, người lạ không thể vào được. Chúng tôi không biết chính xác thân phận của cô."
"Tôi đã nói rồi mà, tôi là đàn em khóa dưới của anh MJ, tôi đến thăm em gái anh ấy."
"Cô có chứng minh được điều mình đang nói không? Hơn nữa ở trường cậu chủ có rất nhiều người, giờ ai đến cũng nói là đàn em của cậu ấy như cô thì loạn mất."
"Tôi..."
"Chuyện gì ở đây thế? Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, mấy người ồn ào cái gì!?"
Vệ sĩ nhận ra Ren liền cúi chào. "Cậu Ren, cô bé này nhận là đàn em của cậu chủ, muốn vào thăm cô chủ ạ."
Ren nhìn sang Kaning, là bạn thân của Gorya, nghe nói khá thích Yada, luôn tìm mọi cách để làm thân với cô.
"Em muốn thăm Da sao?"
"Dạ vâng..." Kaning đưa ánh mắt mong mỏi nhìn Ren.
"Anh không có quyền quyết định việc này. Để anh vào hỏi MJ cho em nhé."
"Em cảm ơn." Kaning nghe xong thì rạng rỡ hơn hẳn.
Vệ sĩ tránh đường để Ren vào.
Trong khi Ren đi nghỉ ngơi thì MJ cũng ngủ được một chút, nhưng giấc ngủ không sâu, bằng chứng là Ren chỉ vừa mở cửa vào MJ đã tỉnh.
"Mày có ngủ được chút nào không?"
"Cũng được." MJ ngồi thẳng người dậy đáp lại Ren.
"Bên ngoài có người đến muốn vào thăm Yada, cô bé tên Kaning, bạn của Gorya ấy. Mày có muốn để em ấy vào thăm Yada không?"
"Mày nói ai cơ?!"
"Kaning."
MJ đột nhiên im lặng, trước khi Ren định hỏi thêm thì MJ đứng dậy ra ngoài. "Mày để ý Da giùm tao, tao ra ngoài nói chuyện một chút."
"Ừ..."
________________________________________
Hơn 3.9k chữ 🥲. Kiểu lúc viết là tui cứ viết cho hết cảm xúc ấy, nên thành ra nó bị dài.
Các bồ thấy dài quá thì góp ý nha, để tui cắt ngắn hơn.
Chúc các bồ đọc truyện zui zẻ:>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro